Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hn" là Sangho còn "anh" là Juwon nha m.n

Trong một quán rượu nhỏ nào đó thấp thoáng hình bóng người đàn ông với mái tóc nâu và bộ quần áo đắt tiền, anh ngồi chăm chú vào điện thoại, cứ nhìn điện thoại một cách đăm chiêu cứ như đang đợi cuộc gọi từ ai đó. Nếu ko lại gần thì sẽ ko ai biết được, người đàn ông trưởng thành ấy đang chăm chú vào trò chơi điện tử nào đó.

Một lúc sau bỗng từ sau lưng anh cất lên tiếng gọi

-Juwon!

Anh quay lại nhìn với vẻ mặt khó chịu rồi đáp

-làm gì mà đến muộn vậy?

-công việc hôm nay hơi nhiều, đợi lâu chưa?

Anh ko thèm tiếp hắn nữa mà quay lại chơi game. Người kia một tay kéo cà vạt, một tay kéo ghế ngồi. Hắn ngồi xuống im lặng một lúc, chỉ đến khi anh cất lời mới có thể phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người.

-bộ anh tính trưng cái vẻ mặt đó đến bao giờ? Lâu lâu mới gặp nhau mà ko có j muốn nói với tôi hay gì??
Anh bực bội lên tiếng

-Vinny Hong, cậu ta có vẻ mạnh lên đáng kể đó. Cậu vẫn sài thuốc hàng ngày cho cậu ta sao?

Anh cứ mong chờ hắn sẽ hỏi thăm anh đầu tiên, vậy mà anh người đầu tiên anh nhắc đến lại là tên đầu đỏ ấy.

-thấy sao, người tôi lựa đó. Cậu ta đúng là quái vật mà, cái tên đó đã từ chối tiếp nhận thuốc của tôi cũng đã được 2,3 tháng rồi đó.

-cậu chấp nhận việc dừng thuốc cho cậu ta sao? Hình như hơi lạ nhỉ?

Anh bỗng im lặng, rồi đánh trống lảng sang chuyện khác, có vẻ như anh đang vướng mắc điều gì đó mà ko thế nói với hắn được.

Hai người cứ thế ngồi cạnh nhau, người này hỏi thì người kia đáp. Do mải chơi game nên anh đã ko nhận ra rằng, suốt cả cuộc trò chuyện, hắn ta luôn lén quay sang nhìn anh, ko ít thì nhiều.

3 tiếng sau

-Juwon! có phải giờ đã quá muộn rồi ko? Đến lúc nên về r đấy, 2h sáng rồi đó.

Hắn chỉ tay vào đồng hồ trên trên tường được treo ở quán rồi nói. Tỉu lượng của anh ko tốt lắm, vậy mà cứ thấy hắn uống bao nhiêu rượu là anh cũng nốc hết bây nhiêu. Hắn nhìn anh, ko biết phải làm sao.

-cái tên nát rượu này, lâu lâu mới ngồi nói chuyện với tôi thôi có cần phải uống say vậy ko?

-Sangho yêu dấu này, cậu gọi người giúp tôi được ko? Điện thoại tôi hình như hết pin rồi.

Anh lải nhải với hắn, gọi điện gì chứ, máy hắn cũng đâu còn phần trăm pin nào. Nhưng mà vẫn đỡ hơn ai kia, hắn vẫn còn tỉnh táo để mượn điện thoại chủ quán để gọi cho thư kí của mình đến đón.

Hắn đỡ anh lên xe, để anh ngồi bên cạnh mình ở ghế sau, suốt gần 3 tháng không gặp, Sangho không biết anh đã chuyển nhà đi đâu. Hắn nghĩ giờ để anh ở khách sạn thì ko hay mà mò nhà anh thì lại tốn thời gian, vậy là hắn quyết định đưa anh về nhà mình. Mặc dù ở nhà còn 2 đứa em nhưng ông anh vẫn ko ngần ngại mà đưa Juwon về nhà mình, hắn ko sợ bị bắt bởi giờ này cả hai đứa đều đang say giấc nồng rồi.

Ngồi trên xe, Sangho ko đời nào rời mắt ra được, cứ chăm chú nhìn Juwon thật lâu. Trong đầu hắn lúc này không còn từ gì có thể diễn tả được vẻ đẹp của anh nữa. nói ra sợ hắn tự ái nhưng phải công nhận, Sangho là một tên simp chính hiệu.

Về đến nhà, hắn bế anh đi nhẹ nhàng từ tốn vào phòng mình, đặt anh xuống giường rồi ra ghế ngồi nghỉ. Nhìn người đàn ông nằm ngủ trước mặt, tuy ko có phản ứng gì bên ngoài nhưng bên trong hắn lại là mớ suy nghĩ hỗn độn. Hắn muốn ngủ cùng anh, muốn đến nằm bên ôm chặt lấy anh, muốn hít hà hương thơm trên người anh. Đâu ai có thể ngờ, một người như hắn lại đem lòng thích một tên đểu như anh được chứ. Ko biết hắn thích anh từ bao giờ nữa, nếu bảo hắn nhớ lại thì thực sự ko nhớ nổi.

Juwon nằm trên giường nhưng ko yên giấc, có lẽ do lạ giường ko ngủ được, nhưng trong lúc mê man, anh vẫn có thế ngửi đc mùi của hắn phảng phất quanh anh.

Thấy anh nằm ko yên, hắn nghĩ có lẽ anh thấy khó chịu nên lại gần. Sangho lại gần đứng nhìn người đàn ông đang nằm trên giường mình, hắn lại nghĩ ra những cảnh đen tối nhưng lập tức phủi đi. Nghĩ do anh thấy khó chịu bởi chiếc áo vest đang mặc nên hắn cúi người xuống cởi áo và cà vạt ra cho anh.

Trong cơn miên man, ai mà biết được tên say bí tỉ kia đang nghĩ gì chứ, anh nắm lấy bàn tay đang giúp mình cởi áo rồi nắm chặt. Hắn ngạc nhiên đến đơ người, ko thể tưởng tượng nổi anh đang mơ thấy j nữa. Do trong người cũng có chút hơi men nên hắn cũng chẳng ngần ngại nữa mà leo lên giường nằm cùng anh. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc nên anh ko còn lo lắng nữa, cứ vậy cầm tay hắn mà ngủ liên một mạch đến sáng.

.
.
.
.
.
Đây là lần đầu tiên tui viết fic của otp nên có gì ko hay thì m.n góp ý nha, tại do đói otp quá nên tui phải tự viết để thỏa lòng, chứ tìm fic chả có mà fanart cx ko:')). Ai có cùng otp với tui thì nhớ ủng hộ tui hết mình nha(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro