Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng lại tại một toà nhà lớn, có lẽ đây là nơi Juwon đang ở. anh mở cửa bước xuống rồi chào tạm biệt hắn. Hắn chưa rời đi hẳn mà đứng lại một lúc, có lẽ thấy anh về đến nhà mới có thể khiến hắn yên tâm.

Về đến nhà, việc anh làm đầu tiên đó là sạc pin điện thoại, anh không thể đợi được đến lúc chơi game nữa, đành quay người đi tắm để chuẩn bị đi làm. Nói là đi làm cho có chứ thật ra anh chỉ đến chỗ luyện tập của Vinny rồi về thôi. Hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài đến phòng tập và ngồi ì tại quán cà phê nào đó cả. Suốt mấy ngày hôm nay anh đã làm việc mệt mỏi rồi, đến lúc phải nghỉ ngơi thôi.

Juwon đến phòng tập như mọi khi, lúc này là thời gian nghỉ ngơi của Vinny. Anh sau khi nghe được báo cáo về thể trạng của tên đầu đỏ kia thì không còn sự ngạc nhiên như những lúc ban đầu nữa. Anh nhìn Vinny và dành lời khen ngợi cho cậu nhóc, ấy vậy mà sao, nhìn Vinny lại làm anh nhớ tới hắn. Anh đã nghĩ:

"Sangho tóc đỏ, không biết sẽ ra sao ha? Có lẽ sẽ rất giống tên nhóc đầu đỏ này cho xem"

Anh đột nhiên cảm thấy mình có gì đó không đúng. Có lẽ là vì thích anh nên mới vậy sao?

Sau khi rời phòng tập, Juwon đã đến một quán cà phê vắng khách để ngồi cắm cung ở đó. Anh rất thích chơi game, đối với anh, "sự phi lí" giữa game và đời thực là một thứ gì đó rất hấp dẫn. Anh luôn muốn trở thành một vị thần, đem lại cho người khác một cơ thể phi thường để họ cảm nhận được sự thỏa mãn khi thắng một giải đua. Juwon vẫn luôn theo đuổi lí tưởng đó của mình, nhưng dạo gần đây, anh không còn hăng say với việc chế tạo thuốc nữa.

Anh vẫn luôn chán ngấy với việc nghe người khác đòi hỏi ở anh một thứ thuốc có tác dụng hiệu quả mạnh hơn, nhưng anh lại không muốn thế. Dù có tạo ra thứ thuốc gì đi nữa thì anh vẫn muốn giữ an toàn cho người dùng. Suốt mấy ngày hôm nay, anh luôn nhốt mình trong phòng chế tạo để tìm hiểu cách tạo ra thứ thuốc mạnh hơn nhưng vẫn đảm bảo an toàn. Anh đã không ngủ suốt ba ngày, chỉ đến ngày hôm qua gặp Sangho, anh mới có được giấc ngủ ngon như vậy. Không biết từ lúc nào mà mỗi lần nhắc hay nghĩ đến hắn, anh lại nhẹ nhõm như thế, trông anh bây giờ đang hình thành lên nỗi nhớ người ấy vô bờ.

Ngồi được một lúc thì bỗng nhiên anh thấy một hình bóng quen thuộc. Người đó dường như cũng thấy anh nên đã lại gần bắt chuyện:

- Cậu mà cũng đến những nơi như này sao?

-Không phải cậu đang ở bệnh viện sao Yumi?

Yumi là người bạn thân của anh, cũng là người yêu cũ của Vinny. Bình thường Yumi rất bận rộn ở bệnh viện nên khi gặp cô ấy ở đây khiến anh không khỏi bất ngờ. Ngồi nói chuyện một lúc thì anh bỗng dưng đổi chủ đề nói chuyện:

-Cậu còn yêu Vinny không Yumi?

-Sao cậu lại hỏi vậy? Không phải những chuyện như này cậu rất ít khi để ý đến sao?

-Chỉ là đột nhiên muốn hỏi... Cũng muốn hỏi cậu rằng vì sao Yumi lại yêu tên nhóc đầu đỏ đó đến vậy. Và hơn hết, muốn hỏi cậu rằng: Rốt cuộc yêu một người có nghĩa là gì?

Yumi vô cùng ngạc nhiên vì những câu Juwon vừa nói, bởi trước đó anh đã qua lại với một vài cô gái khác, chưa bao giờ cô thấy Juwon như thế này cả.

-Cậu đang yêu đó à, Juwon?

Anh bỗng sững người, ngạc nhiên rồi quay qua lúng túng, khua khua tay có ý từ chối.

-Dù sao thì, nếu nói là yêu thì cần gì lí do chứ? Cậu yêu người đó rồi thì mới liên tục nghĩ đến người ta, rồi lại tự hỏi rằng không biết người ấy đang làm gì, liệu ngta có nhớ tới mình hay ko. Juwon yêu ai rồi phải không? Tôi biết người đó chứ?

Anh im lặng không nói gì, Yumi cũng biết ý nên ko muốn khiến anh khó xử nữa, cô đứng lên và chào tạm biệt anh rồi rời đi.

Anh cũng không rõ nữa, rốt cuộc là YÊU hay KHÔNG YÊU?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro