5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người.

Tim của cậu bỗng nhiên đập nhanh hơn bình thường. Cậu vốn dĩ còn tưởng với số người dự tuyển ít ỏi thế này thì ai cũng sẽ đậu, và cậu còn không được xem phần thi của sáu người kia nên chẳng đánh giá được xem bản thân mình có khả năng đậu hay không. Eunsang đem hơi thở nặng nề đè nén xuống tận đáy lòng.

Và, khi ấy, trong ánh đèn mập mờ chiếu xuống sàn gỗ vàng vọt, đổ bóng lên gương mặt lấp lánh mồ hôi của chàng trai ngồi cạnh, tiếng nói đã phá vỡ đi tịch mịch đời Eunsang cất lên:

"Không sao đâu. Quyết tâm lên nào."

Cậu ngơ ngẩn nhìn sang. Chàng trai bên cạnh tóc đen bông xù, mặc áo phông trắng đẫm mồ hôi, trông mặt y hệt một con sóc chuột vừa ngã xuống hồ.

"Các cậu có bảy người đến thi tuyển thôi đúng không? Năm ngoái anh thi có chín người cơ, nhưng chỉ lấy năm người thôi."

Eunsang nhìn anh ta một cách khó hiểu, lông mày chau vào vì căng thẳng.

"...Mới đầu anh còn tưởng mình rớt chắc, hồi hộp chết đi được. Thế mà cuối cùng anh vẫn đỗ đây này. Nhìn cậu đẹp trai sáng sủa thế, nghĩ tích cực lên đi, có khi cậu đỗ đấy.", "Chàng trai sóc chuột" - cái tên vừa nảy ra trong đầu Eunsang - tiếp tục nói.

Thấy cậu vẫn nhìn chằm chằm mà không đáp, anh ta nghiêng đầu: "Nè, nhóc học cấp hai hở?"

Eunsang thoáng ngẩn ngơ: "À. Vâng. Sao anh biết ạ?"

"Nhóc mặc áo khoác đồng phục kìa."

"À...", Eunsang gãi gãi đầu.

"Trẻ ghê nhỉ? Anh học lớp mười hai rồi. Một tháng nữa là anh tốt nghiệp."

"Vâng."

Eunsang chẳng biết nói gì, cậu dốt đặc trong khoản trò chuyện xã giao. Cậu thấy kì lạ. Sao anh ta mới gặp cậu lần đầu mà tự nhiên như ruồi thế nhỉ? Khó hiểu.

"Nè, đừng hồi hộp quá, trượt thì sang năm thi lại, hoặc kiếm công ti khác, thi đến khi nào đậu thì th..."

"Người thứ nhất." - tiếng chủ tịch chặt đứt thanh âm trầm trầm đang liến thoắng bên tai cậu. Eunsang giật mình.

Khi cái tên của người đầu tiên được công bố, chàng trai sóc chuột quay sang nhìn cậu, như tự hỏi đó có phải tên cậu không.

Rất tiếc. Không phải. Anh ta thở ra một hơi rồi lại nhìn mông lung ra ngoài khung kính be bé trên chiếc cửa gỗ đã ngả màu.

Người thứ hai. Người thứ ba. Cứ mỗi lần như vậy, anh chàng sóc chuột lại nhìn chòng chọc vào cậu, như thể anh ta cũng hồi hộp mong cậu được gọi tên vậy. Thế mà, đều không phải là cậu.

"Người cuối cùng...", giám đốc dừng lại lâu hơn bình thường. Ông nhìn lướt qua bốn người chưa được gọi tên một cách ái ngại.

Eunsang bỗng nhận được một cái vỗ vai. Và lần này, khi cậu quay sang bên cạnh, một suy nghĩ bỗng xẹt ngang qua trí óc.

"Có lẽ chẳng thể nào dời mắt được nữa rồi."

Anh ngồi thẳng người, tay đặt lên vai cậu, ánh mắt hừng hực như lửa cháy, vụt sáng trong căn hầm tối tăm ọp ẹp, mái tóc lòa xòa ướt rịn mồ hôi đâu hề làm vơi đi vẻ kiên định đẹp đẽ.

"Dù có ra sao cũng hãy tin vào bản thân nhé."

Trong mắt anh có lửa. Mà nhờ ngọn lửa ấy, khát khao đang tàn lụi dần bên trong cậu bỗng chốc lại được bừng lên đầy rực rỡ thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro