4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunsang ngán ngẩm nhìn băng ghế duy nhất trong phòng đã chật ních người, cậu quyết định thà đứng rúc vào xó còn hơn. Chẳng một ai lên tiếng. Có lẽ cái không khí ảm đạm não nề dưới mùi ẩm mốc bí bách của tầng hầm làm người ta rệu rã đến lười mở miệng.

Ngay khi cậu vừa tọa lạc ở góc tường được vài phút, một người đàn ông trung niên bước ra từ cánh cửa bên trái trong 2 cánh cửa trơ trọi trên bức tường đối diện, phá tan sự im lặng:

"Số 1. Vào đi."

Cô nhân viên giật mình, quay lại:

"Giám đốc."

Vị giám đốc chưa già nhưng cũng chẳng còn trẻ gật đầu, rồi đóng cửa lại. Chàng trai số 01 vừa được gọi đứng phắt dậy chạy theo.

///

Khi chàng trai thứ sáu đứng dậy, Eunsang thở ra một hơi, tay nắm chặt tờ áp phích nhàu nhĩ trong túi, đầu nhẩm lại lời bài hát cùng vũ đạo cậu đã chuẩn bị, bụng quặn lên từng hồi.

Một cơ hội vô cùng nhỏ bé nhưng lại là ánh sáng hiếm hoi cậu có thể trông vào lúc này. Nhất định phải làm tốt.

///

Cuối cùng cũng đến lượt Eunsang. Khoảnh khắc màn trình diễn năm phút gói gọn hai tiết mục hát và một tiết mục nhảy của cậu kết thúc, Eunsang chẳng nhớ nổi mình vừa làm cái gì. Giám đốc bảo cậu sang phòng bên cạnh mà đợi. Ừ. Cái "công ti" bé tí này thì làm gì có thời gian mà cân nhắc cả tuần hay cả tháng để trả kết quả đâu cơ chứ, ba mươi phút là đủ để quyết định tất cả.

Tiếng bản lề han gỉ ma sát với cửa của phòng bên cạnh vang lên, Eunsang nhìn thấy một cái trần nhà thấp phè phè, ba mặt tường là gương và khá nhiều người. Ngoài sáu người vừa dự tuyển với cậu, còn có năm người lạ hoắc lạ hươ đang tập luyện. Hẳn đây là phòng tập của công ti.

"Chắc là thực tập sinh hiện tại", Eunsang nghĩ trong lúc thò tay khép cửa. Hờ hững đánh giá năm người kia, cậu đưa ra kết luận: chàng trai thấp nhất nhảy và hát ổn định nhất, còn lại thì thua mình.

Cùng lúc, cánh cửa lại mở ra kèm theo âm thanh han gỉ chói tai, giám đốc bước vào. Tất cả mười hai người đều ngừng việc mình đang làm, khom lưng chào: "Giám đốc."

"Được rồi, tất cả ngồi xuống đi.", giám đốc uể oải.

"Hình như tất cả người ở đây đều như đã chết một lần và rồi nhận ra mình còn việc chưa làm xong, nên phải bật dậy sống tiếp", Eunsang cười tủm tỉm với cái ý nghĩ quái gở trong đầu.

Năm người đang tập luyện ban nãy tiến đến tìm chỗ ngồi ở băng ghế dài hơn cái ngoài phòng chờ kia một chút, và chàng trai thấp nhất mà cậu thầm tán thưởng khi nãy - trùng hợp làm sao - ngồi xuống sát cạnh cậu.

"Đợt tuyển chọn lần này, có bốn người đỗ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro