6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người cuối cùng, Lee Eunsang."

Eunsang trợn tròn hai mắt, sửng sốt, bên tai nghe một đống lùng bùng. Mọi thứ trước mắt cứ nhòe đi khiến cậu chẳng nhìn được gì nữa, chỉ biết người bên cạnh tươi cười rạng rỡ đến xiêu lòng. Mà từ khoảnh khắc ấy, cậu biết cậu phải lòng sóc chuột này mất rồi. Vui mừng cùng cảm tình lạ lẫm khó tả đến ào ạt khiến Eunsang chới với quá đi thôi.

///

"Anh chàng sóc chuột" tên thật là Kim Sihoon, lớn hơn Eunsang ba tuổi, nhà ở tít đầu kia của khu phố. Từ khi bắt đầu thực tập cùng anh, Eunsang biết thêm nhiều về chàng trai thú vị này.

Ngoài thời gian làm thực tập sinh, Sihoon hay đi hát phòng trà để kiếm tiền. Lần đầu tiên Sihoon ngỏ ý mời Eunsang đi nghe mình hát, cậu chẳng mất đến một giây để đồng ý.

Sihoon hát hay lắm. Eunsang yêu đến chết cái cách những ngón tay anh dịu dàng gảy lên từng tiếng đàn guitar êm ả mà thấm đượm buồn vui, dưới ánh đèn tối tăm mà đầy màu sắc của gian phòng trà bé tẻo teo, và tiếng ca của anh như xé toạc tâm nồn non nớt của cậu.

Eunsang lẳng lặng thu vào tầm mắt hết thảy những cử chỉ nhẹ nhàng nhất của anh, đem cất vào tim, để đêm về lại ôm tâm tư rồi mất ngủ.

Eunsang chẳng từ chối anh bao giờ, cậu thậm chí còn chủ động hỏi lịch hát của anh để đến xem. Sihoon cười tít mắt, với tay gảy gảy tóc cậu, rồi vỗ nhẹ vào gáy cậu, bắt đầu tỉ tê về những lần đi hát phòng trà của anh.

Anh kể có hôm đông khách, hay có khách sộp thích giọng ca của anh, được nhiều tiền, anh cầm hết đi mua nhạc cụ mới. Cũng có lần giám đốc của công ti khá nổi tiếng trong thành phố nghe anh hát, ngỏ lời mời anh đến công đi của ông ý làm thực tập sinh.

Eunsang tròn xoe mắt hỏi: "Cơ hội tốt thế mà anh không đồng ý à?"

Sihoon bật cười: "Ừ. Anh nghĩ bây giờ mình kí hợp đồng độc quyền với cái công ti nghèo này rồi, mình tự ý hủy hợp đồng là làm khó người ta."

Lee Eunsang phát hiện ra, Kim Sihoon là một con người tuy phóng túng, cởi mở nhưng lại có những quy tắc rất kì lạ cho riêng mình.

"Mà...", anh thở dài, ngửa mặt lên nhìn những sợi dây điện chồng chéo như chia năm xẻ bảy bầu trời thành từng dòng màu sắc khác nhau, "...Nói thì nói vậy thôi mày. Khách đến phòng trà chủ yếu để xem những cô ca sĩ nữ ca tình ca ngọt lịm, tự dưng một thằng nhóc ôm đàn đi ra, chả ai thích. Anh thấy mấy bản mặt đang hớn hở thì lại xìu xuống khi anh bước ra buồn cười chết đi được. Có lẽ sau này đến khi không ai chịu được nữa, anh phải đi kiếm chỗ hát mới. Nhóc đi với anh cũng được đấy nhỉ?". Sihoon quay sang nhìn cậu, đáy mắt phảng phất ý cười.

Eunsang cúi đầu, lặng yên không đáp.

"Haha. Đùa thôi. Mày mới cấp hai thì ai mà cho hát."

"Nếu có thể, em muốn hát cùng với anh."

Sihoon sửng sốt mở to mắt, Eunsang tránh cái nhìn của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro