23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đám cưới một tuần là lúc Eunsang ngỏ lời nhờ Sihoon đến giúp cậu đóng gói đồ đạc, chuyển nhà.

Thật ra thì cũng không phải chuyển đi đâu xa, tới nhà của dượng cách chưa đầy một cây số, đồ đạc của Eunsang không có nhiều, Sihoon đến cũng chẳng cần thiết, nhưng Eunsang cứ thích rủ đấy.

Khi tiếng chuông cửa đầu tiên vừa dứt, Eunsang chào đón Sihoon với một nụ cười thật hiền, mà Sihoon lại thấy hơi cồn cào trong lòng. Dạo này anh làm sao ý, cứ đứng gần nhóc Eunsang là lại thấy lúng túng khó xử thế nào, chỉ muốn đấm cho nhóc ý một cái.

Không phải là anh ghét Eunsang đâu, nhưng thật lòng anh cũng chẳng hiểu sao mình lại bối rối vậy.

"Sihoon đấy à con?" - Mẹ Eunsang từ trong nhà gọi với ra.

"Vâng ạ, con chào cô."

Eunsang đủn anh vào nhà. Nhà Eunsang không nhỏ, nhưng cũng chẳng to. Trông vừa vặn mà ấm áp đến lạ. Sihoon bỗng thấy tiếc, căn nhà dễ thương vậy mà Eunsang lại sắp chuyển đi.

Bước vào trong phòng khách trống hoải trống hươ, Sihoon thấy mình lọt thỏm giữa những thùng đồ to oạch xếp chồng lên nhau cao hơn anh đến cả mét, mẹ và dượng Eunsang thì đang cặm cụi với vài cái hộp lỉnh kỉnh trong góc nhà. Thấy anh đến, dượng giật mình, tháo vội đôi găng tay đã hơi bám bụi, tiến về phía Sihoon.

"À. Sihoon phải không con?" - Chú bắt lấy tay anh, tay chú to và ấm.

Sihoon tươi cười: "Vâng ạ. Con là Sihoon, bạn của Eunsang. Con chào chú."

"Chú biết. Cô có hay kể về con. Cám ơn con đã đối xử tốt với Eunsang nhà chúng ta nhé."

Nghe được mấy chữ "Eunsang nhà chúng ta", cậu nhóc đứng im lặng đằng sau nãy giờ hơi hồng hồng hai tai, đưa tay lên gãi đầu, mặt đã cúi gằm xuống từ bao giờ. Ngoái lại nhìn thấy cảnh này, Sihoon buồn cười hết sức. Nhóc Eunsang dễ xấu hổ thật.

"Dạ không có gì chú. Eunsang nhà chúng ta là đứa trẻ ngoan mà."

Lại nữa. Tuy không ngẩng đầu lên, nhưng Eunsang biết, anh cố tình trêu cậu.

Anh ơi, đến một ngày nào đấy, anh sẽ về nhà gặp ba mẹ em với tư cách là người yêu em.

"Được rồi, hai đứa lên tầng bắt đầu thu dọn đi, hai tiếng nữa xe đến đấy, làm xong chúng ta ăn cơm. Eunsang dắt anh lên phòng đi con."

Eunsang "Dạ" rất nhẹ rồi lại gần bám vai anh, đẩy anh lên cầu thang. Dượng rất tốt, nhưng cậu vẫn chưa hết ngại với dượng được.

Sihoon lại thấy, hình như từ ngày gia đình Eunsang xuất hiện thêm một người, trông cậu cũng tươi tỉnh và hay cười hẳn lên thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro