24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặm cụi nửa ngày với mớ đồ đạc trong phòng Eunsang, Sihoon bới ra được một quyển album ảnh, mà trong đó cũng chỉ có vài tấm ảnh kỉ yếu và hai ba bức hồi Eunsang còn bé chụp cùng ba và mẹ của cậu.

Sihoon nghĩ, Eunsang trông giống mẹ nhiều hơn là giống ba.

Càng xem, Sihoon càng ghen tị phát điên lên được. Cớ sao lại có người đẹp trai từ bé đến lớn giống Eunsang nhỉ?

"Eunsang nè. Chắc ở trường nhóc được nhiều bạn nữ thích lắm nhỉ?"

Eunsang trố mắt:

"Sao anh lại hỏi thế?"

Sihoon thở dài thườn thượt:

"Nhóc đẹp trai thế này cơ mà. Chẳng bù cho anh. Hồi còn đi học á, anh vừa đen vừa lùn vừa bẩn vừa xấu, chả có bạn nữ nào thèm đếm xỉa đâu. Lúc ấy chỉ có đàn chị là tốt với anh thôi..."

Lại nữa. Lại "đàn chị". Rõ ràng Sihoon đã bảo là hết thích chị ấy rồi, mà cứ mỗi lần anh nhắc đến chị như vậy, Eunsang vẫn chạnh lòng không chịu được.

Cũng phải, anh thích chị ấy bao nhiêu năm, đâu thể muốn là quên ngay được.

Nhưng Eunsang thích anh cũng đã rất lâu rồi, mà anh chẳng để ý đến cậu gì cả, suốt ngày thiu thỉu nghĩ về chị, thì ai trách được cậu cứ buồn dổng buồn dông?

Thấy Eunsang đột nhiên đanh mặt, Sihoon cũng hơi hoảng hốt.

"Ê sao đấy, anh xin lỗi, không phải thì thôi, anh không có ý gì đâu nha nhóc..."

"À. Không." - Eunsang thở dài, cậu cũng không hiểu mình vừa làm ra cái vẻ mặt gì.

"...Chỉ là em đang nghĩ, đúng thật là vậy đấy, nhưng em không thích đến trường tí nào, bởi vì ở trường không có anh."

Rồi Eunsang cười. Một nụ cười mỉm thôi mà Sihoon bỏ lỡ luôn một nhịp tim.

Eunsang cười hiền thật.

Phía sau cậu, những tia nắng gắt gao đầu hè xuyên vào căn phòng nhỏ, cơn gió nào đấy làm rèm cửa khẽ ngả nghiêng, mơn man mái tóc Eunsang bay bay, cậu khẽ nghiêng đầu, và nụ cười cùng câu nói của cậu như bóp nghẹt tim anh vậy.

Khó thở quá. Hình như anh đang say.

Một thoáng thẫn thờ mà nghe rục rịch trong lòng. Sihoon nheo mắt lại, không biết là vì nắng hay vì nụ cười của Eunsang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro