22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sihoon nhiều lúc vẫn hay nhớ chị, để rồi đàn và hát lên những bản tình ca từ xửa từ xưa, nghe vàng vọt, héo hon.

Ca xong, anh thấy thiêu thiếu điều gì.

Từ ngày đi hát với Eunsang, Sihoon không ưa hát một mình nữa.

Anh thích mỗi lúc hát xong một đoạn lại được cậu tiếp lời, hay những khúc hòa âm êm ả như mối tình bí mật trong kẽ lá mùa hè mà anh thường mường tượng ra.

Sihoon là thế, trong đầu luôn chất đầy những hình ảnh trừu tượng khó hiểu đến nỗi chính mình cũng chẳng giải thích được. Ngày trước, chị nhận xét anh là cậu nhóc với tâm hồn nghệ sĩ theo trường phái siêu thực, đến giờ, anh thấy cũng đúng.

Nhìn màn hình máy tính, chấm xanh trên ảnh đại diện của chị lặng lẽ sáng lên trong khung tin nhắn. Sihoon bần thần do dự một lúc, quyết định bấm vào. Từng dòng chat hiện ra, dăm ba câu hỏi thăm khách sáo, chị trả lời hồn nhiên mà Sihoon ngỡ như nghe thấy giọng cười chị trong trẻo vang lên bên tai mình, ru hồn về những ngày xưa cũ đã lâu chẳng lục lại mà vẫn y xì trong trí nhớ.

Mùa hạ năm nào tập đàn đến sưng cả bàn tay để được chị chú ý, bởi vì chị thích có người đệm đàn cho chị hát.

Mùa hạ năm nào đạp xe hơn ba cây số đến trường sinh hoạt câu lạc bộ, nắng bở hơi tai, mệt phờ phạc, được chị quăng cho chai nước lạnh khuyến mãi thêm một nụ cười lại thấy khỏe re, tủm tỉm ôm đàn tập nốt bài hát còn dang dở.

Rồi lại mùa hạ năm nào nữa, tiễn chị ra bến xe mắt ướt nhòe những kỉ niệm, cuối cùng vẫn không bày tỏ được lòng mình, chị cứ thế đi xa.

Mùa hạ đi qua không bao giờ trở lại, như người con gái năm ấy Sihoon dốc lòng thương sẽ không ngẩn ngơ mãi, nhưng mỗi khi nhớ về chị vẫn thấy yên bình, không hối hận với thanh xuân, thế là đủ rồi.

Huống gì, anh thấy mình giờ cũng khác xưa. Anh hết thích đàn chị rồi. Đã chết rồi cái tâm hồn úa tàn úa lụi luôn canh cánh mối tình đơn côi ngày trước. Bây giờ, anh thanh thản hơn, mạnh mẽ hơn, lòng anh không còn tối tăm như xưa nữa, không còn day dứt và đau đớn mỗi khi cơn mưa về làm anh nhớ đến ngày đầu gặp chị: một chiều thu mưa tầm mưa tã, hai người che chung chiếc ô nhỏ bé chị mang, liêu xiêu bước qua từng ngõ ngách nhỏ hẹp, rồi bỗng dưng anh ngượng chín mặt. Mà khi về đến nhà, Sihoon ướt nửa bờ vai.

Anh vẫn thấy buồn cười, chàng trai lắp ba lắp bắp năm ấy, dưới tán ô màu ngọc, mải miết chạy trốn trong làn mưa, thầm mong cơn mưa này kéo dài mãi mãi.

Ồ, có thật nhiều kí ức đang vây lấy anh cùng một lúc, nhưng đã không còn khiến anh đau lòng nữa.

Những dòng tin nhắn từng làm anh đỏ mặt mà suy nghĩ cả đêm, bây giờ đọc lại chỉ thấy ngố tàu quá đi mất.

Rồi anh lại nghĩ đến Eunsang. Thằng bé thường hỏi anh sao anh hay buồn vào ngày mưa thế, mà anh không biết làm cách nào để trả lời. Cậu nhóc ngốc nghếch lúc nào cũng ngưỡng mộ anh và thích để ý đến những điều nhỏ nhặt - anh nghĩ đấy là lý do anh luôn thấy Eunsang dịu dàng như hoa cúc họa mi, ngay từ lần đầu gặp cậu.

Trước giờ anh vẫn vậy, thích tỏ ra lạc quan, hay toe toét và thường cho người khác lời khuyên, nhưng mãi cho đến khi gặp được Eunsang, anh mới biết, hóa ra anh chưa từng được ai quan tâm thật lòng. Eunsang tuy hơi ngốc, hơi rụt rè, hơi thích tỏ ra cứng cỏi, nhưng rất dễ thương. Eunsang khiến anh muốn được sống, muốn được đam mê, để không làm một người hiếm hoi đặt kì vọng vào mình phải thất vọng.

Rốt cuộc thì nhóc ấy bước vào đời anh từ bao giờ, mà đã thắp sáng lên cả một góc trời tối tăm như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro