19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè trôi qua tựa một cái chớp mắt đầy dịu dàng. Giữa năm lớp mười một, mẹ hỏi Eunsang:

"Eunsang nè. Hay là mẹ lấy chồng nhé?"

Mẹ bảo nếu Eunsang nói không, mẹ lập tức sẽ không cưới xin gì nữa. Cho đến khi nào Eunsang đồng ý thì mẹ mới an tâm nép người vào mái ấm mới được. Thế nhưng Eunsang nào nỡ nói không. Gần mười năm tuổi xuân sắc của mẹ dành để chăm lo cho cậu chẳng thể đòi lại được nữa, cậu đâu nỡ cướp mất hạnh phúc nhỏ nhoi chỉ vừa đơm hoa trong lòng mẹ.

Eunsang gật đầu thay cho lời nói. Hồi tưởng lại thời gian đã qua, tất cả vui buồn tủi hờn như dồn nén lại nơi khóe mắt đuôi mày. Mẹ ôm cậu thật chặt, mà bờ vai nhỏ gầy của mẹ đã ướt đẫm từ khi nào.

///

Người đầu tiên Eunsang báo tin là Sihoon. Anh ngạc nhiên lắm, hỏi mình có được mời không?

"Tất nhiên là có. Mẹ bảo em có bạn bè nào thì cứ mời hết. Mà em chỉ có mỗi anh."

"Ghê gớm thế cơ á? Em không chơi với bạn nào khác à?"

"Không. Ngoài anh ra, em chẳng chơi với ai. Bạn cùng lớp cũng chỉ nói chuyện vài câu.", giọng Eunsang nhẹ tênh.

Sihoon ngớ người. Anh nhận ra, hình như từ trước đến giờ có chuyện gì nhóc này cũng tâm sự với anh thì phải. Anh cũng không ngờ mình là người duy nhất được Eunsang xem là bạn. Thế mà anh có bao giờ tâm sự với Eunsang cái gì đâu. Nghĩ nghĩ, lại thấy một chút tự hào cùng cảm giác có lỗi lẫn lộn trong lòng khiến anh hơi chột dạ. Sihoon thầm trách bản thân rằng, sau này phải đối xử tốt với nhóc hơn, mặc dù bây giờ anh đối xử với cậu cũng tốt lắm rồi.

"Lễ cưới hoành tráng không?", anh hỏi.

"Hoành tráng. Lễ cưới tổ chức ở nhà thờ trong vùng gần nội thành ấy. Hình như mời nhiều khách lắm."

"Họ hàng nhà em đến hết à?"

"Không. Nhà em không có nhiều họ hàng. Mẹ em cũng ít người quen. Chủ yếu là người nhà bên kia."

Tuy Eunsang vẫn đang bình thản, nhưng Sihoon lại thấy hơi chạnh lòng. Hình như cả nhóc ấy và mẹ nhóc đều như thế, thế giới của họ đều nhỏ bé như vậy.

"À. Còn một chuyện nữa. Không biết anh giúp em được không?"

"Ồ. Chuyện gì mà Eunsang-biết-tuốt lại phải nhờ anh thế?" -  Sihoon cười, chưa bao giờ Eunsang lại muốn anh đừng có cười nữa như bây giờ.

Anh lại trêu cậu rồi. Mới chê anh học dốt có một lần, mà anh cứ trêu cậu hoài. Tiếp xúc với anh lâu, Eunsang cũng đã quen với cái kiểu đùa dai này của anh, cậu làm như không nghe thấy.

"Thì kiểu. Em sẽ là phù rể, mang nhẫn cưới ra ấy."

"À. Anh hiểu rồi. Cái này thì anh chưa làm bao giờ, anh chẳng biết gì đâu nhé. Nhưng mà nếu muốn thì anh có thể đóng giả cô dâu để tập với nhóc đấy. Chịu không?" - Sihoon nói, miệng toe toét, vẫn là giọng điệu trêu chọc cợt nhả.

"Anh hứa rồi đấy nhé."

Thật ra thì, mục đích của Eunsang cũng chỉ có vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro