18.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối trên bờ sông gió thổi lạnh toát, Eunsang run rẩy xoa hai tay vào nhau, nhắm mắt nhắm mũi uống một hớp bia. Cậu khẽ nhăn mặt vì đắng. Có lẽ Eunsang thật sự không hợp với thức uống có cồn.

Nằm bên cạnh, Sihoon cũng chậm rãi uống bia, nhưng anh không nhăn mặt. Hình như anh thích bia. Ở điểm này, Eunsang bỗng lại thấy anh trưởng thành hơn cậu một chút.

"Em biết là anh thích một đàn chị không?" - Sihoon hỏi, giọng nói như bị gió nuốt chửng đôi phần.

Bởi vì Eunsang đang ngồi trên thảm còn Sihoon nằm bên cạnh, nên khi nhìn sang, Eunsang thấy anh hơi ngẩng đầu, mắt nghiêng nghiêng nhìn cậu, tóc mái lòa lòa rũ gần hết sang một bên khiến trán anh lộ ra. Mà dưới ánh trăng mờ lấp lánh, khuôn mặt anh lại làm tim Eunsang loạn nhịp.

Lờ đi tiếng đập liên hồi trong lồng ngực, Eunsang đáp:

"Em biết."

Sihoon thu tầm mắt, nhìn đăm chiêu lên bầu trời lổn nhổn ánh sao. Ở vùng quê, đặc biệt là bờ sông này, bầu trời luôn trong vắt và đầy sao, sáng trưng như mở đèn. Anh đau lòng:

"Ừ."

"Nhưng em có biết không?"

"Chị ấy có người yêu rồi."

Nói đến chữ cuối cùng, anh nghẹn lại. Dường như anh sợ, chỉ cần thêm một câu nữa thôi, anh sẽ không kìm được mà bật khóc. Sihoon ít khi khóc, hoặc phải nói, gần như là không bao giờ. Nhưng hôm tại sao sống mũi anh lại cay và mắt anh lại run rẩy? Anh muốn khóc.

Bởi vì anh đã đơn phương đàn chị rất lâu.

Bởi vì đàn chị đã trở thành động lực của anh từ bao nhiêu năm nay rồi.

Bởi vì tất cả những tháng ngày tươi đẹp nhất của anh đều là do đàn chị hát lên.

Nếu như nói anh từng là một chiếc thuyền nhỏ chơi vơi giữa đại dương rộng lớn, vậy thì đàn chị chính là một con sứa, bừng sáng trong màn nước đen ngòm, dẫn lối cho thuyền nhỏ đi đến nơi nó cần phải đến.

Một buổi đêm nọ, thuyền nhỏ như thường lệ đợi chú sứa đến chỉ đường cho mình, thế nhưng nó đợi mãi, đợi mãi, đốm sáng ấy cũng không bao giờ xuất hiện nữa. Và thế là, thuyền nhỏ lại mất phương hướng. Nó hoảng sợ và run lẩy bẩy khi nhận ra nó sẽ lại phải cô độc trên biển đêm lạnh buốt thêm một lần nữa.

Sihoon đã thích đàn chị đến vậy đấy.

Eunsang nhìn anh, thật lâu anh cũng không nói thêm gì. Mà anh cũng chẳng cần phải nói, vì trong lòng Eunsang đã hiểu rõ tự bao giờ, rằng anh có một đàn chị đặc biệt như vậy.

"Em biết anh buồn."

"Buồn chứ. Anh thích chị ấy nhiều lắm. Anh còn định sau này lên Seoul tìm chị ấy. Vậy mà chưa bước được một chân ra khỏi cái chốn nông thôn này thì chị ấy đã có người yêu phố thị. Anh chán đời quá. Chắc sau này, ngoài chị ấy ra, chẳng còn ai tốt như vậy nữa, anh cũng chẳng còn ai để mơ về."

"Sau này anh sẽ còn gặp rất nhiều người mà..."

Sihoon nheo mắt, nhìn Eunsang đầy trách móc:

"Nhưng mà sẽ không có ai đặc biệt bằng chị ấy đâu. Nhóc hiểu không?"

"Không phải, ý em là, sau này anh sẽ còn gặp được những người thích anh, mong ở bên anh, không muốn để anh buồn mà..."

"Em không biết nói sao. Bây giờ anh buồn thì cứ buồn thoải mái, em sẵn sàng ngồi đây cùng anh đến sáng mai luôn. Nhưng anh nhớ này, anh không hề đơn độc. Trên thế giới này nhất định có người thích anh như cái cách mà anh thích chị ấy."

Sihoon nhổm dậy, tròn mắt nhìn cậu. Anh hơi ngạc nhiên. Sao hôm nay thằng nhóc này trưởng thành quá?

Anh từng có nhiều bạn bè, giờ thì mỗi người trong bọn họ đều đang sống ở một thành phố khác nhau. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh gần như không còn bạn nữa. Chỉ có thằng nhóc Eunsang ngây thơ lạ lùng này khiến cho anh yên tâm nhất khi nói chuyện cùng. Nhóc tuy hơi trẻ con, nhưng rất tốt, cũng rất thật thà, càng tiếp xúc càng thấy thích. Có lẽ bởi vậy nên lúc anh buồn đến cùng cực như hôm nay, người duy nhất anh gọi ra tâm sự chính là nhóc.

Mặc cho Sihoon chăm chú nhìn cậu, Eunsang đã ngồi bó gối, vùi mặt vào khuỷu tay, câu nói "Giống như em này." phát ra cũng tan biến vào màn sương đêm, không một ai nghe thấy.

Chỉ là Sihoon bỗng thấy nhẹ lòng đến lạ. Một cơn gió thổi qua, mang hết tâm tư cùng muộn phiền của anh chìm xuống dưới mặt sông lợn gợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro