18.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A lô?"

"A lô. Eunsang ra bờ sông với anh đi..."

Eunsang bỏ máy xuống, nhìn chằm chằm tên liên hệ hiển thị trên màn hình điện thoại một lúc rồi lại đưa lên tai, lặng thinh không đáp. Hoặc nói đúng hơn, cậu chả biết phải đáp thế nào khi mười vạn câu hỏi tại sao đang lùng bùng trong đầu.

Là Sihoon. Chín giờ tối rồi chẳng đến công ti luyện tập mà lại gọi điện rủ Eunsang ra bờ sông ngồi. Đây là một chuyện kì lạ hết sức, bởi vì ngoài những lúc đi hát ra Sihoon chưa bao giờ rủ cậu đi chơi riêng, và anh chưa bao giờ vắng mặt ở phòng tập vào buổi tối, nhất là hôm nay còn là buổi tập chung bắt buộc. Nhưng nghe giọng nói của anh, Eunsang lại thấy não nề đến vô cùng.

Eunsang báo cáo qua loa với staff rằng cậu bị đau bụng, rồi vớ lấy áo khoác gió chạy ra khỏi công ti trong cái nhìn tóe lửa của bao nhiêu người, chấp nhận rằng sẽ phải chịu phạt bằng 2 giờ tập luyện thêm và bị chủ tịch mắng nửa tiếng. Đối với thực tập sinh của công ti này, chủ tịch là người đáng sợ nhất, chỉ cần ông nói vài câu, đám trẻ con sẽ suy sụp tinh thần cả tuần trời. Có lẽ tại thái độ gay gắt đó, cho nên từ trước đến nay chẳng ai dám nói dối để trốn buổi tập chung.

Eunsang cũng vậy. Nhưng hôm nay anh gọi, nên cậu mặc kệ chủ tịch luôn.
Ra đến bờ sông, lại phải đi thêm một khúc xa nữa mới tìm thấy anh ngồi lọt thỏm trên một tấm thảm giữa bãi cỏ xanh rì được rưới lên ánh trăng vàng lịm, gió thổi vù vù mà Eunsang vừa mệt vừa hồi hộp lại thấy nóng không chịu được.

Từng vầng sáng trôi dập dềnh trên mặt sông, vỡ tan thành những mảnh nhỏ, phản chiếu óng ánh trên gương mặt Sihoon như dát vàng.

"Trông anh giống một chú sóc mật ong." - Eunsang nghĩ bụng.

Cậu bước đến, ngồi xuống bên cạnh anh, anh cũng chẳng mảy may quay sang nhìn cậu một cái, mắt anh dán chặt vào nước sông lăn tăn gợn sóng, như thể hồn đã đi mất về chốn xa nào. Eunsang gõ nhẹ vào vai anh. Phút sau, anh mới khẽ chớp mi mắt - một cách chậm rãi - tay lục tìm gì đó trong chiếc túi đen nằm chỏng chơ trên thảm. Xong xuôi, anh quăng cho Eunsang thứ gì lạnh ngắt, rồi nằm vật xuống gối đầu lên chiếc túi kia. Tấm thảm bé, chân anh thò gần hết ra khỏi thảm, quần chạm lên những ngọn cỏ đẫm sương ướt mèm, anh cũng cứ mặc kệ như thế.

Eunsang vừa vặn bắt được thứ anh quăng cho mình trong lòng bàn tay, giật mình nhìn lại, hóa ra là một lon bia.

Eunsang từ bé đã không thích uống bia. Cậu thích đồ ngọt và cay, ghét những thứ có vị đắng. Cậu từng chẳng hiểu vì sao ba lại uống bia được, vừa dở vừa dễ say, mà ba say rồi thì lại hứa mua đồ chơi cho cậu, nên Eunsang cũng thích ba say. Chỉ tội mẹ, vừa mắng vừa cõng ba lên giường, dọa ngày mai sẽ giấu hết bia trong nhà đi, không cho ba tiền mua bia nữa.

Trong đôi mắt nhỏ bé của Eunsang bé nhỏ lúc ấy, cảnh tượng kia đáng yêu và trìu mến đến không thể nào quên được.

Mà nói tiếp, tuy Eunsang chẳng hề thích uống bia và đang có hàng tỉ tỉ câu hỏi chồng chéo trong lòng, nhưng nhìn sang người bên cạnh đã ủ dầu đến nỗi muốn tan chảy ra, cậu mở lon cái 'póc'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro