17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sihoon cho rằng mình thật dở người. Anh thích tỏ ra lạc quan và hay cho người khác lời khuyên, thế nhưng đối với những vấn đề của chính bản thân thì anh lại chẳng biết phải làm thế nào.

Giống như hôm nọ thằng nhóc Eunsang tâm sự với anh rằng mẹ nó có người yêu, anh cũng khuyên nhủ hết lời, ra chiều am hiểu lắm. Vậy mà hôm nay, biết tin đàn chị có người yêu, anh đứng như trời trồng giữa phòng thay đồ của quán café mà anh hay đi hát. Bao nhiêu người đi ra đi vào nhìn anh chằm chằm, anh còn chả buồn phản ứng. Cũng may hôm nay Eunsang bận học không theo anh được, nếu không chắc nhóc ấy sẽ thất vọng về người anh "Cái-gì-cũng-biết" mà nhóc ngưỡng mộ lắm.

Sihoon nản quá rồi.

Đàn chị có người yêu. Người yêu chị là trai thành thị, Sihoon nghe mấy thằng bạn và mấy đàn anh chung câu lạc bộ hồi xưa nói thế. Hình như hôm trước, có người lên thành phố, gặp đàn chị đi với anh ta, mới hỏi thăm chị được vài câu.

Người yêu đàn chị gốc Seoul, nhà giàu kinh khủng, giàu hơn mức độ mà bọn trẻ nông thôn như anh có thể tưởng tượng ra được. Anh ta có xe hơi riêng, xịn ơi là xịn, và anh ta hay đưa đón đàn chị trên con xe ấy. Cứ nghĩ đến cảnh đàn chị dịu dàng xinh đẹp nhất trên đời của mình bây giờ sánh vai bên người khác mất rồi, Sihoon lại thấy tức muốn khóc.

Mà anh cũng mừng cho đàn chị một phần. Thấy bảo, chị khoe anh ta có bố mẹ giàu nhưng không phải dạng công tử bột, biết tu chí làm ăn đàng hoàng, đối xử tốt với chị lắm, không rượu chè, cờ bạc, lăng nhăng hay gái gú gì đâu. Người như thế, có lẽ Sihoon có chạy cả đời cũng không đuổi kịp.

Thế nhưng có một điều. Có một điều Sihoon đảm bảo mình hơn anh ta: Sihoon thích chị lâu hơn anh ta.

Thích bao nhiêu năm rồi, anh chẳng nhớ rõ nữa. Từ mùa hạ nóng vã cả mồ hôi theo từng cơn gió nào đó, đến mùa thu nhạt nhẽo gió vẫn chưa chịu về năm nay. Từ ngày anh còn là thằng trẻ con lớp mười một ngớ ngẩn ngồi dỏng tai nghe chị hát, đến bây giờ đã xấp xỉ đầu hai luôn rồi. Xấp xỉ đầu hai rồi mà vẫn lông bông, vẫn ôm mối tình đơn phương vô vọng chẳng rời.

Đã lâu rồi Sihoon không gặp chị, lục tìm trong trí nhớ, chị vẫn là cô gái xinh đẹp tinh tế, hoa khôi của câu lạc bộ đàn ngày nào, trái ngược hẳn với đám choai choai đen bẩn bọn anh. Giờ nghĩ lại, chẳng hiểu sao chị lại chịu chen chúc trong cái phòng sinh hoạt câu lạc bộ bé tí con con, làm bạn với mấy tên vừa hôi vừa xấu còn thích tỏ vẻ nghệ sĩ thế. Có lẽ chị tốt quá, nên hồi ấy, thằng nào cũng thích chị, xem chị là nữ thần. Sau này chị tốt nghiệp, ảnh chị vẫn dán trên tường phòng sinh hoạt, không ai nỡ tháo xuống.

Người như chị, xứng đáng nhận được mọi điều tốt đẹp nhất trên thế giới này.

Không biết bây giờ chị trông như thế nào, có còn thuần khiết như vậy không? Chắc chị khác rồi, nhưng vẫn xinh xắn. Chắc chị ăn bận vẫn duyên dáng nhưng đã có phần sành điệu hơn, trang điểm cũng trở nên sắc sảo hơn, trông ra dáng con gái phố thị hơn. Chắc chị tuy có khác, nhưng vẫn là chị mà anh yêu ngày nào.

Sống mũi Sihoon cay xè. Đã lâu như vậy, đến cả dáng vẻ của chị bây giờ ra sao, anh cũng không biết, mà khi biết tin chị có người thương, lòng còn đau như cắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro