20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước lễ cưới 2 tiếng, Eunsang hết đứng lên lại ngồi xuống trong phòng thử đồ, chân tay xoắn xuýt vào nhau. Khoác lên mình bộ vest đen lần đầu tiên trong đời, cảm giác hồi hộp cũng theo đó mà tăng lên.

"Nè Eunsang. Nhóc đứng yên coi."

Sihoon bật cười khi thấy dáng vẻ luống cuống của cậu.

Có chút đáng yêu, anh nghĩ thế.

Eunsang làm sao mà đứng yên được. Cậu xoắn xuýt càng mạnh hơn, tưởng như ruột gan cũng lộn tùng phèo. Eunsang phi ngay sang chỗ anh, mặt nhăn nhó trông rõ buồn cười:

"Em lo lắm. Lỡ như em làm không tốt..."

Hết chịu nổi, Sihoon từ trên ghế sofa đứng vậy bấu chặt bả vai Eunsang:

"Em bị điên à? Nhiệm vụ của em chỉ có mỗi bê nhẫn cưới ra rồi đi vào thì có gì mà làm không tốt chứ."

"Nhưng mà..."

"Thôi. Đứng yên đi. Đi lại một hồi quần áo tóc tai rối hết rồi đây này. Tí lại mệt bở hơi tai ra đấy thì anh làm phù rể thay nhóc nhá?"

Nói đoạn, Sihoon vươn tay ra chỉnh chỉnh lại chiếc nơ nhỏ màu đen cho ngay ngắn trên cổ áo sơ mi thẳng thớm, rồi lại vuốt vuốt vạt áo vest cho vào nếp hẳn hoi. Eunsang cứng đơ người. Chắc vì cậu đã hồi hộp và thở gấp sẵn rồi, nên anh chẳng nhận ra chút thay đổi trong biên độ tim đập và hai tai đỏ ửng của cậu.

"Nếu anh cứ thế này thì em sẽ thích anh mãi mãi đấy." - Eunsang nghĩ.

Cậu rất muốn được buột miệng mà nói ra những suy nghĩ như thế một lần, để anh hiểu lòng cậu. Thế nhưng có nhiều thứ không phải cứ muốn là có thể làm được. Nhìn anh nhỏ bé cúi đầu chăm chú chỉnh nơ cho mình, mái tóc bông xù thường ngày hôm nay trông mềm mượt gớm, đen nhánh và thơm thơm mùi bạc hà, Eunsang lại dằn xuống nỗi khao khát muốn úp mặt anh vào lồng ngực mình, nghĩ, thôi cũng đành. Ít nhất, cậu không muốn đánh mất tình bạn với anh đâu, khoảnh khắc này đã quá đỗi tuyệt vời rồi.

Xong xuôi, anh lại vỗ vỗ vai Eunsang rồi cười trông rõ hiền thay cho lời động viên. Eunsang chợt xúc động, thật may vì mình đã không nói ra, để những ngày sau này vẫn còn có thể hưởng thụ được chút ấm áp bé tí hon này.

Mà Eunsang không biết, khoảnh khắc chạm tay vào vạt áo vest đen mượt mà của cậu, cảm nhận được nhịp tim dồn dập nơi lồng ngực cậu, Sihoon đã có chút bối rối khó diễn tả bằng lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro