13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng nếu chú ấy tốt thật, thì cuộc sống sau này không cần phải lo nghĩ nữa còn gì."

Sihoon bảo thế.

Eunsang ảo não cúi đầu, vùi mặt vào đầu gối.

"Nhưng bỗng nhiên cuộc sống của em và mẹ lại tòi ra thêm một người. Em lạ lắm. Nửa muốn nửa không muốn."

Sihoon nhìn cậu rồi mỉm cười, đưa tay xoa gáy cậu. "Đứa trẻ ngốc", anh nghĩ.

"Ba em lấy vợ chưa?"

Trầm mặc một lúc, Eunsang đáp:

"Lấy rồi. Lấy được vài năm rồi."

"Ông ấy tốt với em không?"

"Ngày xưa thì có. Ông ấy vẫn gửi tiền trợ cấp đầy đủ. Nhưng từ khi lấy vợ thì tháng được tháng không."

"Em có nhớ ông ấy không?"

Bị anh hỏi câu này, Eunsang thoáng đơ ra một chốc. Cậu từ từ ngẩng đầu lên, ngắm nhìn gương mặt anh phản chiếu trên tấm gương lớn trong phòng tập.

"Có..."

Anh nhích vào gần cậu thêm một chút, bàn tay vẫn ân cần đặt trên gáy cậu.

"...nhưng nhiều lúc em lại hận ông ấy. Nếu như ông ấy không bỏ đi, nếu như ông ấy bỏ đi rồi nhưng vẫn có trách nhiệm một chút, chu cấp cho em đầy đủ một chút, mẹ và em cũng không cần phải sống như thế này. Thế nhưng em lại chẳng có bản lĩnh gì để hận ông ấy. Biết đâu ông ấy có lý do riêng. Nhưng ông ấy có tiền cưới vợ, chẳng lẽ không có tiền cho mẹ con em sao...?"

Nghe Eunsang nói năng lộn xộn nghẹn ứ như sắp khóc, Sihoon luồn tay vào mái tóc đen mềm mại của cậu mạnh hơn, như muốn đem tất cả ấm áp trao cho đứa nhỏ luôn tỏ ra mạnh mẽ này.

Ngày thường Eunsang rất ít nói. Một phần vì ghét giao tiếp với người lạ, một phần vì cậu cũng thật sự không muốn đem chuyện riêng tư kể cho người khác biết. Eunsang sớm đã quen với việc ôm cảm xúc vào lòng rồi tự dằn vặt bản thân.

Vậy mà ở với anh, Eunsang lại thành thật đến kì lạ.

Giống như là tin tưởng tuyệt đối. Giống như là từ lần đầu tiên gặp mặt, đã thấy chàng trai này rất tuyệt vời.

"Nếu đã vậy, em phải cùng mẹ sống thật tốt. Phải cho ông ấy thấy, ngoài ông ấy ra, mẹ em cũng có thể lấy được một người chồng rất giỏi, có thể làm được những việc ông ấy không thể làm, có thể cho em được cuộc sống ông ấy không thể cho. Nếu như ông ấy có lý do riêng thật mới không thể lo cho em chu toàn, hẳn ông ấy sẽ rất vui. Còn nếu như, nếu như thôi, nếu như ông ấy không cần em nữa, vậy thì em càng phải sống tốt hơn gấp trăm vạn lần."

"Anh biết là nhịp sống quen thuộc bỗng dưng bị xen vào sẽ rất lạ lẫm và khó chịu, nhưng nếu em mở lòng ra một chút, biết đâu có thể đón nhận được kì tích."

"Không cần gượng ép bản thân quá. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì. Là con người ai cũng có cảm xúc, chẳng ai có quyền chê trách em vì những thứ rất đỗi bình thường ấy. Em có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình ra, chí ít là với anh này. Anh sẽ luôn ngồi đây lắng nghe em, và là chỗ dựa cho em."

"Sau này đừng chịu đựng một mình nữa, anh ở đây."

Lee Eunsang ngơ ngẩn.

Ngơ ngẩn nghe.

Ngơ ngẩn nhìn.

Ngơ ngẩn cảm nhận ấm áp chạy thẳng vào tim.

Mà những giọt nước mắt nhẹ tênh đã trào ra khỏi khóe mắt từ bao giờ. Mãi cho đến lúc Sihoon nghiêng đầu khẽ nhoẻn miệng cười rồi lấy tay chấm nhẹ lên mặt cậu, Eunsang mới biết mình đang khóc. Nhưng biết làm sao được, những lời anh nói như đánh vỡ tung hết tủi thân và ấm ức của Eunsang những ngày này.

À. Ra là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro