14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cánh cửa quen thuộc, Eunsang đột nhiên thấy có gì đó không đúng lắm. Cửa không khóa, nhưng cậu lại chẳng có chút cảnh giác nào. Trong nhà làm gì có tiền, cũng chả có đồ vật gì đáng giá.

Mang theo một bụng hoài nghi mở hé cánh cửa ra nhìn, Eunsang bỗng chốc sững sờ.

Đèn sáng.

"Chắc là mẹ đi làm về rồi.", Eunsang nghĩ.

Thế nhưng trong ký ức của Eunsang từ ngày ba bỏ đi đến giờ, mẹ chưa từng có ngày nghỉ nào, cũng hiếm khi về sớm hơn cậu mà không báo trước. Vốn đã quen với mỗi chiều trở về đều tra chùm chìa khóa kêu lẻng xẻng điếc tai vào ổ, bước vào không gian tối om, tự mình xua đi quạnh quẽ bủa vây rồi xắn tay áo lên làm bữa tối đợi mẹ. Có lẽ đã lâu lắm rồi, cho nên hôm nay, đứng trong căn nhà sáng đèn, Eunsang bỗng nhận ra trước kia mình luôn có một cảm giác cô độc đến đáng sợ.

Nếu như trong một thời gian rất dài rất dài đều đối mặt với điều gì đó, con người ta sẽ quen dần với nó, càng về sau sẽ không còn để ý tới sự hiện diện của thứ đó nữa. Cho đến khi có chút thay đổi, sẽ sinh ra một loại cảm giác hụt hẫng khó lý giải.

Mà thì ra, Eunsang đã quen với sự cô độc ấy.

Xúc cảm nghẹn ngào ập đến bất chợt khiến tim cậu đập nhanh như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực. Eunsang run rẩy ngó vào trong nhà.

Có người. Nhưng không phải mẹ cậu. Là một người đàn ông. Một người đàn ông ngồi rất nghiêm chỉnh trên ghế sofa cũ mèm, dáng vẻ bồn chồn, trên mặt mang theo vài nét sốt sắng.

Cảm nhận được cậu đi tới sau lưng, người đàn ông luống cuống đứng dậy. Sau khi nhìn thấy cậu, cơ mặt căng thẳng của ông giãn ra vài phần. Ông tiến về phía cậu, chìa tay ra, cười lúng túng.

"À. Cháu là Eunsang đúng không?"

Eunsang bắt lấy tay ông, trong ruột bỗng cồn cào, cảm giác buồn nôn xộc lên cổ họng. Giống như say sóng.

Chưa để cậu kịp đáp, người đàn ông kia đã tiếp lời:

"Chú là người yêu của mẹ cháu. Chắc cháu đã nghe về chú rồi nhỉ."

Nóng. Cơn nóng lan dần từ lồng ngực đang thét gào của cậu lên tận cổ, lên mặt, lan sang cả hai bên tai, rồi nghẹn ứ lại nơi khóe mắt. Cả cơ thể nóng đến lạ lùng, giống như tất cả các mạch máu đều căng ra rồi đập thình thịch. Trên đỉnh đầu râm ran rồi tê rần khiến cậu chẳng nghĩ ngợi được gì.

Cơn nóng diễn ra bất ngờ khiến Eunsang khó chịu và khổ sở vô cùng. Cậu chỉ ước mình ngất đi. Cậu muốn nói, nhưng cổ họng khô khốc không thể thốt nên lời, bàn tay cứ cứng ngắc giữ chặt người đàn ông trước mặt, khóe mắt tuy đã đỏ hoe nhưng vẫn kiên trì nhìn chằm chằm ông ta.

Bây giờ Eunsang mới để ý, người đàn ông này cao hơn cậu nửa cái đầu, dáng người hơi gầy một chút, khuôn mặt nghiêm nghị ân ẩn nét hiền từ, đeo kính, mặc âu phục nghiêm chỉnh, tuy nhìn qua không phải quá giàu có, nhưng nhất định là một người thành đạt.

Thật sự rất giống ba của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro