12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Eunsang có người yêu.

Chú rất tốt, nhà tuy không giàu nhưng cũng khá giả, đủ điều kiện để lo cho Eunsang lên đại học - mẹ nói thế, còn Eunsang chưa gặp chú bao giờ. Ngày xưa mẹ từng bảo ước gì nhà mình không nghèo, hai mẹ con sống thoải mái một chút, ở bên nhau đến suốt đời, như vậy mẹ sẽ thấy rất hạnh phúc, chẳng cần thêm người nào nữa. Cậu biết, mẹ chưa từng có ý định sẽ yêu ai, mẹ chỉ muốn cậu được đủ đầy, được lớn lên theo một cách bình thường nhất.

Eunsang là một đứa trẻ hiểu chuyện, cậu mừng cho mẹ. Mẹ mong cậu có cuộc đời đàng hoàng, không phải cúi mặt với ai, vậy thì cậu cũng mong mẹ tìm được một chỗ dựa tinh thần cho vơi bớt quạnh hiu sau này. Ai rồi cũng phải lớn mà, đúng không?

Chỉ là đôi khi cậu vẫn nhớ về ba, về những ngày thơ ấu. Cậu nhớ ba ẵm cậu trên tay, đặt cậu lên tấm lưng xù xì rộng lớn, công kênh cậu trên đôi vai dài vững chãi như siêu nhân khổng lồ trong bộ phim hoạt hình mà Eunsang hay xem. Dường như bờ vai ba đã chất đầy cả thời trẻ con ngây ngô rạng rỡ của cậu năm ấy, để rồi đi về mãi xa. Thỉnh thoảng trở mình giữa đêm khuya, Eunsang lại nghĩ ngợi linh tinh.

Nếu như ba ở lại.

Nếu như ba ở lại, gia đình cậu vẫn đầy đầy đủ đủ, mẹ không phải vất vả ngược xuôi, chẳng suy nghĩ đến bạc cả mái tóc dài, không sống vất vả đến thế, cậu cũng đâu cần trằn trọc băn khoăn về một người bố mới như lúc này.

Thế nhưng cùng với những nỗi ấm ức tựa như muốn khóc òa lên ấy, Eunsang cũng biết rõ, ba đã không ở lại rồi, cần gì phải "nếu như" đầy day dứt.

Mà nói đi nói lại, Eunsang vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, những chuyện như thế, khó tránh khỏi nghĩ ngợi cùng tủi thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro