Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Quá khứ của Giyuu là những nỗi ám ảnh về thể xác và tinh thần. Vì hồi còn nhỏ, cậu có ngoại hình nhỏ bé hơn các bạn cùng trang lứa cùng với tính cách quá đỗi ngây thơ hiền lành nên thường xuyên bị các bạn cùng lớp bắt nạt. Chuyện bạo lực học đường đó cứ kéo dài mãi, chúng lục cặp cậu đổ hết sách vở ra, đổ nước lau nhà lên người cậu, chì chiết cậu bằng những lời nói xúc phạm. Giyuu chọn cách nhẫn nhịn, nhưng con người ai cũng có giới hạn. Năm đó, cậu đang học lớp 8, vẫn như mọi ngày, cậu vẫn bị chúng vây xung quanh mắng mỏ. Một tên trong đấy bỗng dưng quá khích hơn thường lệ và động đến người chị gái yêu quý đã khuất của cậu. Giyuu không nhớ quá rõ, sau câu nói đó hình như cậu đã vùng lên, lần đầu tiên chống trả lại chúng. Tất nhiên là anh bị chúng đánh cho bầm dập và sau đó anh tỉnh dậy trong phòng y tế của trường, toàn bộ thân thể đều bị tổn thương. Anh dành vài tiếng trong đó nghĩ về những năm tháng chịu đựng ngu ngốc và quyết với lòng là phải thay đổi chính mình. Anh lao đầu vào tập luyện thể thao, làm tất cả mọi thứ để trở nên khỏe mạnh hơn, cao lớn hơn, cố gắng học ngày đêm vì anh muốn quên đi bản thân yếu đuối trong quá khứ.

Một thời gian sau, anh lấy hết can đảm, liều mình đánh nhau với đám bắt nạt kia. Lần này anh vẫn mang theo thương tích trở về nhưng kèm với đó là lời thề độc sẽ không làm phiền anh nữa của đám xấu tính kia. Vậy là anh đã thành công chưa?

Giyuu của hiện tại nhìn thấy bóng hình cũ của mình 4-5 năm trước thông qua Sanemi. Cũng bị cô lập, hắt hủi, bắt nạt tuy không bằng hành động nhưng lại bằng lời nói. Điều đó khiến Giyuu có hơi suy nghĩ lại về cách mà cậu thường hay nghĩ về anh. Lỡ đâu anh cũng giống như cậu? Đang chịu đựng tất cả vì không muốn vướng vào phiền toái? Hay vì một lí do nào đó không thể nói ra.

Tan trường, Giyuu luôn đợi tới khi mọi người về hết mới bắt đầu đi về. Sở dĩ bởi vì cậu thích đi về một mình, thích có không gian riêng và hơn hết nữa là cậu không thích mấy con người xấu xa kia ra vẻ như là bạn của cậu. Giyuu rảo bước trên lối đi về nhà quen thuộc, Nhật Bản đang vào mùa hoa anh đào nở, buổi chiều tà gió đưa những cánh hoa mềm mại nhẹ rơi, hương hoa ngọt ngào bay trong không khí chợt khiến cậu bất giác cảm thấy bình yên. Giá như sự bình yên này là mãi mãi nhỉ? Cậu vừa đi vừa suy nghĩ về mọi thứ, về chuyện quá khứ mới được gợi lại không lâu, về anh chàng Sanemi gì đấy, về chuyện học,...

Trước khi trở về nhà, Giyuu quyết định rẽ sang một hướng khác đi đến cửa hàng tiện lợi, mua vài thứ cần thiết và bánh ngọt xem như tự thưởng vì cậu đã luôn cố gắng trong thời gian dài. Nhưng oái ăm thay, khi vừa bước chân ra khỏi cửa hàng cậu vô tình chạm mặt với đám bắt nạt năm cấp hai. Chúng bây giờ không còn là đám con nít cấp hai mà giờ đây là những tên du côn lang bạt cao to, vạm vỡ. Tuy số lượng đã giảm xuống còn ba tên nhưng chúng vẫn trông rất hung tợn. Giyuu chợt rùng mình, quay đi tính bỏ chạy nhưng mấy thằng này, chúng nó tinh, nhạy như chim diều hâu.

Tên đại ca bước đến, với một bàn tay nắm cổ áo Giyuu giật ngược cậu trở lại. Không còn cách nào khác, cậu đành phải đối mặt với bọn này:
- Tôi không có gì để nói với cậu, nên hãy buông tha tôi đi.
- Mày vẫn là đứa hèn nhát luôn tìm cách né tránh vấn đề nhỉ? - tên đại ca bặm trợ, nghiến răng, dí sát mặt hắn ta vào mặt Giyuu.
- Tôi không còn sợ cậu đâu, tôi chỉ ghét dây dưa với mấy loại côn đồ thôi.
Tên đại ca nghe Giyuu thách thức thì máu sôi sùng sục, hắn dơ tay lên với ý định sẽ cho cậu một bài học nhưng lần này Giyuu không còn nhịn nữa. Cậu vặt tay tên đại ca ngay khi hắn kịp ra đòn và đá vào đầu gối hắn. Hai tên đàn em một gầy một béo thấy thế thì cũng xông lên hỗ trợ đại ca. Một mình Giyuu cố gắng chống chọi lại với ba tên côn đồ, vừa phòng thủ vừa đánh trả lại chúng. Thấy tình hình không ổn, tên gầy lằng lặng cầm cây gậy bóng chày lên, tính cho Giyuu một phát chí mạng:
- Hãy nhận lấy! - tên gầy thét to lên.
Giyuu trợn tròn mắt, trong một giây anh đã chợt rùng mình nhưng trước khi cây gậy bóng chày đó chạm xuống lưng anh thì bỗng xuất hiện một bàn tay đầy những vết sẹo ngăn cản lại:

- Ba đánh một? Chúng mày không thấy hèn sao?- Sanemi lên tiếng

Sự xuất hiện bất ngờ của Sanemi vô tình cứu Giyuu một mạng. "Sao...sao anh ta lại ở đây?"- Giyuu thầm nghĩ. Tên đại ca thấy chuyện tốt bị phá đám thì hắng giọng:

- Mày không nên lo chuyện bao đồng đâu thằng mặt sẹo. Đừng khiến tao phải cho mày thêm sẹo

- Mơ đi thằng chó

Sanemi nhanh như chớp lao vào tẩn cho tên đại ca một đấm vào mặt, đá vào bụng hắn khiến hắn khạc ra máu.

- Chỉ mới thế đã sắp gục, kém cỏi - Sanemi quăng ánh mắt khinh bỉ cho tên đại ca.

Tuy cay cú nhưng tên đại ca quyết không bỏ cuộc và tiếp tục vung nắm đấm nhưng tất cả đều bị chặn một cách hoàn hảo. Giyuu đuối lắm rồi nhưng biết mình không nên đứng nhìn, cậu đã vội chạy đi hô tìm cảnh sát. Trong lúc đó, Sanemi vẫn kiên cường đánh lại đám du côn lang bạt.

Thật may khi cảnh sát chỉ ở ngay đó, họ nhanh chóng xử lý vụ ẩu đả và áp giải mấy tên côn đồ về đồn vì tội gây rối. Lúc này, Giyuu hướng ánh mắt của cậu về phía Sanemi trong khi anh đang thở dốc đầy căng thẳng. Cậu tiến tới, đặt tay lên vai anh và thì thầm:

- Cảm ơn cậu... rất nhiều

Sanemi nhìn Giyuu gật gật đầu tỏ ý "không vấn đề gì". Nhưng qua con mắt tinh tế của Giyuu, cậu nhận ra Sanemi đang rất mệt mỏi và dường như đang bị thương.

- Tôi băng bó cho cậu nhé? - Giyuu hỏi và bắt đầu lấy đồ dùng y tế từ túi cửa hàng tiện lợi ra.

- Không cần 

- Đừng từ chối

- ...

Cuối cùng thì Sanemi cũng chịu ngồi xuống trên một băng ghế đá để mặc cho cậu thích làm gì làm. Vừa bằng bó, Giyuu vừa không khỏi thắc mắc vì sao anh ta lại giúp mình.

- Nước cam không? - Giyuu lôi từ túi đồ ra lon nước và chìa về phía Sanemi.

Lần này anh không từ chối mà cầm lấy lon nước mà uống ùng ục.

- Vì sao cậu lại cứu tôi vậy? - Giyuu hỏi khẽ.

- ...

- Shinazugawa?

- Đơn giản vì tôi ngứa mắt bọn nó thôi, đám côn đồ nửa mùa.

- À ra vậy... Nhưng dù gì cũng cảm ơn cậu.

Sanemi im lặng và uống hết lon nước. Hai người cứ ngồi im lặng, ngượng ngùng như thế mãi cho đến khi Giyuu lại một lần nữa lên tiếng:

- Cậu có bận gì không?

- Vấn đề gì?

- Tôi muốn mời cậu bữa tối

- Khỏi, tôi không...

- Nếu cậu từ chối tôi sẽ ghét cậu

- Chỉ lần này thôi đấy

Giyuu có ý tốt muốn đỡ anh ta đứng dậy dù bị gạt phăng đi nhưng trong mắt cậu ấn tượng về Sanemi bỗng trở nên long lanh. Không còn là tên đầu gấu, ngông nghênh mà là một chàng trai bí ẩn với tính cách cục cằn đến lạ nhưng không hề khiến cậu thấy khó chịu.

Họ tiếp tục đi cho đến khi dừng trước một quán mì ramen nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro