Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




   Không gian quán mì ramen tuy nhỏ và vắng vẻ nhưng ấm cúng, bình yên khiến cho con người ta cảm thấy dễ chịu. Hai người ngồi xuống, gọi hai bát ramen rồi tiếp tục ngồi im lặng không biết có nên mở lời hay không. Chỉ cho đến khi chủ quán phục vụ món mì với một câu nói vô tình họ mới chợt tỉnh:

- Ai đến quán này mà đi theo cặp thì sau này bén duyên với nhau lắm đấy ha ha.

Tuy biến là ông ấy chỉ đùa nhưng câu nói đó khá là đa nghĩa. Sanemi nhanh chóng phủi bay:

- Bọn cháu còn chả nhớ tên của nhau chú ạ.

- Ồ mấy đứa lạ thật đấy.

" Tên này nhìn lắm sẹo thế mà nói chuyện với người lớn lịch sự hơn khối đứa" - Giyuu chiêm nghiệm. Sanemi liếc mắt nhìn Giyuu rồi nói:

- Ăn đi, nguội hết. Với lại cậu đang thắc mắc sao trông tôi hổ báo mà lại ăn nói tử tế với bác chủ quán phải không? - vừa nói anh vừa thưởng thức món mì.

- Làm sao mà cậu biết? - Giyuu thoáng bất ngờ.

- Nhìn nét mặt là biết. Có gì cứ nói thẳng, tôi hứa sẽ không giết cậu.

- À ừ tôi hiểu rồi.

Giyuu phì cười trước câu nói đảm bảo đó của Sanemi. Lâu rồi mới có một người thực sự khiến cậu cười cho dù nó chỉ là thoáng qua, cậu bỗng cảm thấy thoải mái một cách lạ thường khi ở cạnh Sanemi cho dù anh ta có chút cọc cằn.

- Này Shinazugawa - Giyuu chợt dừng đũa rồi quay qua nhìn Sanemi.

Sanemi xua tay ra hiệu cho Giyuu tiếp tục nói.

- Cậu không có bạn bè hả...?

Câu hỏi ngây ngô của Giyuu làm Sanemi suýt mắc nghẹn.

- Tôi không có cần bạn, thêm bạn chỉ tổ thêm phiền phức - Sanemi tỏ vẻ bất cần nhưng anh thực sự cảm thấy bối rối.

- Nói dối.

- Nói dối hay không thì cũng không phải chuyện của cậu, đừng khiến tôi điên lên.

Rồi Sanemi cặm cụi ăn mì, mong rằng tên kia sẽ bớt hỏi lại.

- Shinazugawa.

- Gì nữa?

- Tôi làm bạn cậu được không?

- Thích làm gì làm.

Giyuu khẽ cười trước cái vẻ cố giấu sự ngượng ngùng của Sanemi, hơn ai hết Giyuu tuy học giỏi nhưng lại cực kì vô tri. Vậy là bây giờ họ đã trở thành bạn, chắc là thế?

Họ nhanh chóng kết thúc bữa ăn, thanh toán, chào tạm biệt bác chủ quán rồi dạo bước trên đường phố đêm. Bầu không khí im lặng lại quay trở lại, chỉ có tiếng gió thổi, tiếng cánh hoa anh đào rơi hòa cùng với ánh đèn đường mập mờ sáng. Trời bắt đầu lạnh rồi, bạn có cảm thấy cần một "ai đó" không?

Giyuu ghét cái sự ngượng ngùng này, định lên tiếng hỏi han Sanemi thêm vài câu thì anh ta đã nhanh miệng hơn:

- Nhà ở đâu?

- Gần đây thôi, khoảng 5 phút đi bộ.

- Tôi đưa cậu về.

Giyuu bất động, nhìn Sanemi với ánh mắt bất ngờ, hoài nghi.

- Tại nhà tôi cũng gần gần đấy nên tiện đường thôi với tôi lo cậu với mấy tên kia lại gây rối, ồn ào. - Sanemi thở dài.

- À vậy chúng ta cùng về.

Hai người tiếp tục bước đi trên con đường rải nhựa mới, kì lạ là hôm nay đường về nhà cảm giác dài hơn như muốn tăng thêm thời gian họ ở cạnh nhau vậy.

- Này - Sanemi vỗ vai Giyuu.

- Hửm?

- Đã lâu rồi tôi mới dành thời gian ra ngoài đi ăn với ai đó như thế này, cảm giác không tệ. Cảm ơn Tomioka, phải không nhỉ?

- Ừ là Tomioka, Tomioka Giyuu.

- Tomioka.

Tưởng đùa, hóa ra Sanemi không nhớ tên Giyuu thật, chỉ nhớ mặt nhưng vẫn ra tay cứu giúp cậu và còn đi ăn với cậu. Đúng là quá dễ dãi đi.

Một hồi sau, họ đã đến trước cửa nhà Giyuu.

- Đến rồi, tôi về nhé.

- Tôi về đây, tạm biệt - Shinazugawa vẫy tay toan rời đi.

- Khoan - Giyuu nói lớn.

- ?

- Cảm ơn vì chuyện lúc nãy, Shinazugawa - Giyuu cúi đầu cảm kích.

- Chuyện muỗi, khỏi khách sáo.

- Tôi không có khách sáo.

- Sao cũng được, tôi về đây, vô nhà đi.

- Hẹn gặp ngày mai.

Giyuu nói vọng theo bóng dáng Sanemi rời đi. Tuy không có nhận được lời phản hồi nhưng cậu vẫn bất giác cảm thấy vui.

Tối đó, trong đầu Giyuu chỉ toàn quanh quẩn chuyện đánh nhau ngày hôm nay và Shinazugawa Sanemi. Kể cả lúc tắm, học bài, lúc sắp đi ngủ, Giyuu vẫn cứ ngần ngỡ suy nghĩ. Cậu có ngàn câu hỏi muốn hỏi, thắc mắc về Sanemi nhưng tiếc là cậu chưa có cơ hội hỏi hay đúng hơn là không dám hỏi vì sợ bị đấm. Đã rất lâu rồi Giyuu mới ngỏ lời kết bạn với một ai đó mà người bạn đó lại còn là đứa mà cậu ghét lúc ban đầu.

Ghét của nào trời trao của nấy, không biết điều gì đang đón chờ Giyuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro