Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Vẫn như mọi khi, Tomioka Giyuu đang được vây quanh bởi các bạn cùng lớp, họ không ngừng tán dương, nịnh nọt, trò chuyện với cậu mặc cho cậu chỉ im lặng từ đầu đến cuối. Bởi cậu là một người quá ưu tú, học giỏi với vẻ ngoài lạnh lùng, điển trai nên những lời ca tụng đó cậu đã nghe nhiều thành quen rồi. Bỗng nội dung cuộc nói chuyện chuyển hướng, mấy người kia liên tục lén lút nhìn ngó, chỉ trỏ ra ngoài phía cửa khiến Giyuu không thể làm ngơ mà nhìn theo. Nhìn ra cửa, anh thấy một chàng trai tóc trắng, mình đầy sẹo, nhìn như một tay đầu gấu hung dữ đang tiến vào lớp. Hắn thả chiếc cặp một cách bất cần xuống đất, thô bạo kéo ghế ngồi xuống chiếc bàn ngay cạnh chỗ Giyuu, rồi đeo tai nghe lên, không thèm để ý mọi người xung quanh.

- Eo ôi nhìn đống sẹo kia kìa, chắc chắn là loại bỏ học, đánh nhau. Sao nó lại vô được ngôi trường danh giá này vậy?- một bạn nữ lên tiếng.

- Nhìn ăn chơi thế, khác hẳn so với Giyuu sáng giá của chúng ta.

- Tốt nhất là nên né ra, không nó đấm cho đấy - một bạn nam khác hùa theo.

Ngoại trừ Giyuu thì tất cả những kẻ đó đều cười phá lên, không ngừng bàn tán về cái người tóc trắng xa lạ bất cần vừa bước vào lớp đó.

- Thôi được rồi, mọi người về chỗ đi sắp vô tiết rồi - Giyuu lên tiếng, muốn dừng sự náo nhiệt không cần thiết này lại.

Lời nói của học bá Giyuu quả nhiên có sức nặng khi đám đông đã chịu giải tán. Rồi cậ khẽ liếc nhìn anh chàng bên kia, muốn xem anh ta phản ứng như thế nào về mấy lời bàn tán, nhưng anh ta chẳng có biểu hiện gì vì đang mải đeo tai nghe. Giyuu chợt cảm thấy khó chịu với anh ta, nhìn thấy ghét vì cái thái độ ngông nghênh, bất cần khi bước vào lớp và vì cả những lời đồn anh ta là đầu gấu trông có vẻ là đúng

Tiếng chuông reo lên, thầy giáo bước vào lớp. Sau khi ra hiệu cho lớp giữ trật tự, thầy chỉ tay xuống phía cuối lớp:

- Học kì này, lớp ta sẽ có bạn mới từ trường khác chuyển về nhé. Mời em học sinh mới lên đây, em hãy giới thiệu bản thân đi.

Khác với thái độ ngạo nghễ trước đó, tên tóc trắng đó nhẹ nhàng đứng dậy, bước lên bục giảng và giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn:

- Tôi tên là Shinazugawa Sanemi. Mong được giúp đỡ - rồi anh ta cúi xuống gửi lời chào.

Cái thái độ lịch sự khó hiểu khác với ban nãy này khiến mọi người không thể thôi bàn tán.

- Ừm, cảm ơn em, mời e, về chỗ. Giờ ta vào học nha lớp - thầy cầm phấn lên và bắt đầu viết.

Vừa về chỗ, Sanemi lấy đầy đủ sách vở đặt lên bàn. Tưởng anh ta sẽ học nhưng thực tế đó chỉ là bình phong che mắt thầy, chứ anh ta chỉ ngồi vẽ vời hoặc lén đeo airpod lên nghe nhạc. Ấn tượng về anh ta trong mắt Giyuu vốn đã tệ, nay lại còn tệ hơn nhưng cậu không thể không lâu lâu quay qua nhìn anh ta vài cái. Sức hút kì lạ, nhìn ngứa đòn.

Sau những tiết học căng thẳng, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa. Các bạn cùng lớp tranh nhau giành chỗ ngồi xung quanh Giyuu, muốn cùng cậu ăn trưa. Nhưng hôm nay hơi khác, chỗ ngồi bên tay phải của Giyuu đã bị chiếm bởi một tên học sinh mới nên cơ hội ngồi cạnh Giyuu lại bị giảm đi một chút. Những đứa khác cũng muốn ngồi với cậu nhưng nỗi sợ, kì thị Sanemi của họ lớn hơn nên họ lựa chọn né ra cho lành. Tuy nhiên, vẫn có tên A này quyết định gây sự với Sanemi. Hắn đập vai Sanemi và hỏi lớn:

- Này, mày làm ơn ra chỗ khác ngồi đi. Mày đang chiếm chỗ của tao, chỗ bên cạnh Tomioka.

Sanemi tháo tai nghe xuống, quay qua nhìn tên đó rồi nói:

- Tôi được thầy xếp ngồi đây, bây giờ đang giờ nghỉ trưa mong không bị làm phiền - nói rồi Sanemi đeo tai nghe lên.

- Tao nói mày tránh ra chỗ khác! - tên A giật tai nghe của Sanemi và hét vào tai anh.

Không nói một lời Sanemi đứng lên, giật lại tai nghe rồi đấm cho tên A một phát vào thẳng mặt khiến hắn ta loạng choạng trước sự ngỡ ngàng của các bạn xung quanh. Anh ta nắm tóc của A, giật mạnh và cảnh cáo:

- Lần này coi như tao chỉ hỏi thăm mày, nếu còn lần sau thì tao sẽ hỏi thăm cả gia đình mày - rồi Sanemi thả tay ra, tên A choáng váng đứng lên bỏ chạy trước sự áp đảo về khí thế của tên tóc trắng kia.

Sanemi quay về chỗ ngồi nghe nhạc như chưa có chuyện gì xảy ra, không để ý rằng bản thân đã tạo ra một nỗi khiếp đản trong mắt bạn học. Cũng từ lần đó mà anh bị mọi người xa lánh vì sợ hãi, ghê sợ nhưng cái tính sân si của những kẻ đó còn kinh khủng hơn những nắm đấm của anh. Những lời đồn, tiếng xấu của Sanemi ngày một nhiều và tràn lan nhưng anh vẫn luôn như thế, vẫn luôn đeo tai nghe, mặc kệ và bất cần.

Giyuu cũng không ngoại lệ, tuy cậu không tham gia vào mấy câu chuyện đàm tiếu nhưng cậu vẫn lựa chọn tránh xa anh vì không muốn gặp rắc rối như tên đần độn A đã từng. Thật ra thì trong lòng Giyuu cũng cảm thấy có chút thương hại cho Sanemi, anh ta dường như không có bạn và lúc nào cũng lủi thủi một mình - hình ảnh đó gợi nhắc Giyuu nhiều về quá khứ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro