nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi tìm Sand.

Vừa đến cầu thang tầng trệt nhà anh, tôi đã ngửi thấy mùi rượu mơ nồng nặc. Cửa không khoá, bên trong đầy những mảnh vỡ thuỷ tinh, những quả mơ được ngâm giữa chừng cũng đang nằm lăn lóc khắp mọi ngóc ngách.

Vào phòng anh, đồ đạc vẫn y ở đó, chỉ có người thì không.

Điện thoại không liên lạc được, trường thì không đến học, quán bar không đến hát, những buổi nhạc trong tầng hầm gửi xe, cửa hàng đĩa than, cửa hàng quần áo, chỗ sửa đàn.

Anh có thể ở đâu được vậy?

Tức chết tôi mà.

Trời xẩm tối, sức lực tôi lẫn nhiên liệu xe bị vắt kiệt. Xe hết xăng khi chỉ cách nhà vài trăm mét, tôi bất lực cuốc bộ dưới những cơn sấm nổ vang rền cả một bầu trời. Gió từng cơn thịnh nộ khi tôi về đến, từ xa ẩn hiện bóng dáng quen thuộc.

Xe máy, áo khoác da, quần jean, áo thun in tên ban nhạc rock, điếu thuốc trên tay, khói thuốc quẩn quanh.

Tôi tìm tất cả những nơi anh có thể đến, vậy mà anh ở đó, nhà tôi, nơi tôi không thể ngờ.

"Mày đã ở đây suốt sao?"

Ngay khi tôi tưởng rằng mình sẽ nổi điên lên vì đã tìm kiếm anh khắp nơi cả ngày hôm nay và hẳn phải nổi giận lắm vì anh đã làm tôi hoảng sợ nhiều như vậy, thì cả cơ thể và trái tim tôi mềm nhũn vì câu nói của anh.

"Ừ tao đợi mày."

Tôi đứng đó nhìn anh hồi lâu, dưới cái lạnh của đất trời, dưới sự ấm áp từ ánh mắt dịu dàng của anh. Anh không nói gì cả, chỉ dùng ánh mắt ấy nhìn tôi.

"Sao quần áo xốc xếch, tóc thì rối bù lên hết thế kia?"

Một câu hỏi đơn giản nhưng khiến tôi muốn khóc oà lên.

Mũi tôi cay nồng, thì ra mùi vị của sự nhớ nhung là như thế này đây.

"Tại sao lại yêu tao vậy Sand? Sau tất cả những tổn thương và bất công đó, mày vẫn yêu tao sao?"

Anh vẫn cười, rõ ràng rành mạch trả lời tôi.

"Có lẽ là hơn cả tình yêu Ray à. Khi mày yêu ai đó, mày sẽ muốn ích kỷ. Nhưng khi tao yêu mày, tao chỉ muốn đem lại những điều tốt nhất cho mày cho dù những điều đó làm tổn thương tao. Nhiều lúc tao thấy tao ngu thật đấy, nhưng biết làm sao được."

"Cái đó người ta gọi là cao thượng."

"Chẳng có ai cao thượng đến thế đâu Ray. Khi tao nhận ra từ trước đến nay mày vẫn chưa có cảm giác được yêu thương, tao đã muốn yêu thương mày bằng tất cả những gì tao có thể và bằng tất cả những gì tao có. Và hơn hết là, tao muốn cho mày biết cảm giác yêu một người và họ cũng yêu mày là như thế nào. Mày hiểu rõ cảm giác đó mà Ray."

Anh biết tôi yêu anh!

Câu cuối cùng ấy đã khẳng định được điều đó rồi.

"Mày tự tin đến vậy sao?"

Khoảng cách giữa chúng tôi càng gần, tiếng tim chúng tôi đập ngày càng dồn dập, có thể nghe rõ ràng.

"Không đâu Ray. Ngay khi gặp mày, mọi sự tự tin của tao đều mất hết. Tao chỉ làm theo bản năng thôi."

"Đến giờ vẫn còn kiêu ngạo được."

Anh cười, nụ cười dịu dàng nhất dành cho tôi, dành cho riêng tôi thôi.

Tôi ôm anh.

Tôi nhớ anh đến chết đi được.

Muốn nói cho anh nghe tôi đã dùng tất cả sự lo lắng và nhớ nhung cùng giận dữ, hoà thành một thứ gọi là tình yêu.

Tôi yêu anh.

Tôi muốn nói cho anh nghe rằng tôi yêu anh biết nhường nào.

Tôi muốn nói với anh, bằng những lời lẽ chân thành nhất.

Rằng tôi chỉ muốn giây phút này ngưng đọng mãi, để tôi có thể ôm anh và yêu anh đến suốt cuộc đời.

Tôi vùi đầu vào ngực anh, cảm nhận sự ấm áp, để tin chắc rằng trái tim anh đang đập liên hồi vì tôi.

"Mày không có gì muốn nói với tao à Ray?"

Tôi nháy mắt, kéo tay anh lên phòng mình.

Tôi bật nhạc, chiếc đĩa than của nghệ sĩ mà anh yêu thích. Chai rượu trên bàn chưa mở vội, tôi vẫn muốn nhảy với anh một chút.

"Muốn chuốc say tao phải không?"

"Nếu đúng như vậy thì sao?"

"Cần gì rượu, tao cũng vẫn say mày đó thôi."

Đoạn, anh ôm tôi, xem tôi như chú mèo nhỏ. Cho dù anh đang dùng tất cả hơi ấm của mình và cả hơi ấm của cả thế gian bao bọc tôi, anh vẫn cảm thấy chưa đủ.

Đoạn, anh bế xốc tôi lên, để hai chân tôi ngang hông anh rồi ngồi xuống giường, vẫn để tôi ngồi trên đùi, đôi chân vẫn siết chặt hông anh. Tôi rướn người theo từng động tác cởi bỏ từng lớp quần áo trên người tôi, chỉ còn mỗi chiếc áo sơmi trắng rộng hơn cơ thể tôi, là áo của anh.

Tôi hôn lên trán, hôn lên thái dương, hôn lên mặt anh. Rải khắp mặt tôi những nụ hôn nhỏ, và hôn phớt lên yết hầu của anh. Tôi hôn anh, nán lại môi anh một hồi lâu. Tay mân mê gương mặt anh, sau đó luồn những ngón tay vào tóc sau gáy anh, nắm nhẹ.

Thuận tiện, anh cũng hôn nhẹ lên ngực tôi, hôn lên xương quai xanh, hôn lên cổ, hôn nhẹ lên yết hầu tôi, sau đó ghé tai tôi.

"Anh yêu em."

Anh cảm nhận được cơ thể tôi khẽ run, tay bấu nhẹ lên ngực anh, cố kiểm soát hơi thở. Từng chiếc nút áo của tôi từ từ được anh cởi ra. Anh vùi mặt vào hõm cổ của tôi, hít hà mùi hương cơ thể. Đôi tay chúng tôi tìm đến nhau, đan chặt, vừa khít, mãi mãi không muốn buông ra.

"Em yêu anh."

Anh kéo tôi vào một nụ hôn sâu để quên đi cơn đau phía dưới, tôi nếm được vị mặn của nước mắt. Anh làm mọi thứ thật từ tốn và dịu dàng, anh còn sợ tôi đau nên giữa chừng đã dừng lại. Tưởng như đã có thể kết thúc, tôi siết chặt phía dưới, kéo anh trở lại triền miên, níu giữ anh ở nơi anh và tôi hạnh phúc nhất.

"Vậy cuối cùng thì mình là gì của nhau?"

Anh hỏi khi chúng tôi vỗ về nhau chìm vào giấc ngủ trong vòng tay đối phương, tôi hôn anh, anh hôn tôi.

"Bạn tình, bạn giường, bạn nhậu?"

"Không đâu Sand."

Khi đứng giữa ranh giới được và mất, tôi thấy mình "được" nhiều hơn "mất".

Tôi dần bỏ được tính cách nóng nảy, cũng dần từ bỏ thói quen uống rượu vô tổ chức, dần kết nối lại với bạn bè nhiều hơn, và dần học cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn.

Người ta thường nói rằng nếu yêu ai đó khiến bạn có thể trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân, thì bạn đã yêu đúng người rồi.

Và tôi có được Sand, người yêu tuyệt vời nhất, người luôn ở đó vì tôi, người yêu thương tôi bằng tất cả những gì anh có, người luôn chỉ hướng về tôi, là người luôn đợi tôi về nhà.

Và là nhà của tôi.

"Anh là 'nhà' của em."

Và anh cũng thế.

"Em cũng là 'nhà' của anh."

.end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro