cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vô vàn những giấc mơ cùng cơn mộng mị, tôi thấy chiếc bồn tắm trắng, những viên thuốc ngủ và những ly rượu. Trong trí nhớ của tôi, khi đó, tôi muốn kết thúc cuộc đời mình. Mong muốn đó đeo bám tôi suốt những năm trung học, nhất là sau khi mẹ mất. 

Những giọng nói trong đầu, những cánh tay đen tối bám lấy linh hồn và muốn kéo tôi xuống địa ngục.

Liệu tôi kêu cứu, họ sẽ nghe thấy chứ?

Liệu tôi muốn được cứu, họ sẽ sẵn sàng dang tay chứ?

Trước khi bắt mình nuốt những viên thuốc đó, tôi cố gắng vùng vẫy trong cơn tuyệt vọng cùng cực, cố tìm lấy một lý do để tiếp tục tồn tại và tiếp tục sống.

Và cậu ấy đến, kéo tôi ra khỏi nỗi tận cùng.

Tôi đã được Mew cứu như vậy đấy.

Khi tôi không thể trân trọng mạng sống của mình, cậu ấy nhắc tôi nhớ nó đáng giá vô tận.

Và cậu ấy cứu tôi bằng câu nói "tao yêu mày mà Ray".

Khi tôi không thể yêu lấy bản thân mình, cậu ấy yêu thương tôi.

Tôi từng nói mình sẽ cứu cậu ấy, giống như cậu ấy từng cứu lấy tôi vậy.

"Tên mày không phải là Ray sao? Ray of sunshine - tia nắng mặt trời, nóng ấm và đầy sức sống, chứ không phải ủ rũ như mày bây giờ."

Cho nên sau ngần ấy năm, tôi vẫn luôn yêu cậu ấy, ngay cả khi tôi biết cậu ấy chỉ xem tôi là bạn. 

"Từ lúc ban đầu tao nghĩ như thế nào về mày thì đến bây giờ vẫn như vậy mà Ray." - ngay cả khi nói những lời đau lòng nhất, cậu ấy vẫn là điều đẹp nhất trong lòng tôi.

Tôi nói lời xin lỗi, cũng không dám giữ cậu ấy lại sau nụ hôn đêm nay. 

"Nếu mày muốn tao còn xuất hiện trong cuộc sống của mày thì dừng ngay cái suy nghĩ đó lại với tao đi nhé."

Tôi để cậu ấy đi, không cản bước, càng không quay đầu.

Tôi đã từng nghĩ nếu cậu ấy cần, tôi sẽ sẵn sàng bỏ hết tất cả mọi thứ và đến ngay với cậu ấy. 

Nhưng từ khi Sand đến với cuộc đời tôi, từ khi anh nói yêu tôi, sự ưu tiên đó không còn là của riêng Mew nữa rồi.

Dạo gần đây tôi vẫn hay mơ những giấc mơ khác nhau, chúng ngày càng có thêm màu sắc. Khi là những cánh đồng hoa tulip lộng gió, khi là những cơn sóng vỗ rìa rào. Nhưng cũng có khi là những cánh đồng hoa bị gió đánh tan tành, những ngách đá bị sóng đánh vỡ nát.

Và đêm nay tôi lại mơ thấy mình trong chiếc bồn tắm trắng.

Và người đến cứu tôi là Sand.

Tôi tỉnh dậy với đôi mắt ướt đẫm, cảm giác sợ hãi bao lấy không buông. 

Tôi sợ mình mất hết tất cả, sợ mất những thứ thậm chí chưa từng thuộc về mình, sợ mất những thứ mình chưa từng có. 

Hơn hết là tôi sợ mình mất Sand, tôi sợ mất một người lạ chỉ mới bước vào cuộc đời tôi cách đây không lâu. Nhưng người đó khiến tôi tin tưởng hơn bất kỳ người nào trên đời này, người đã đón lấy tôi và cứu rỗi tôi, người dần chiếm lấy mọi ký ức và mọi ngóc ngách tâm hồn tôi.

"Mày không thể sống như vậy, mày biết không Ray? Nếu mày chỉ tìm đến người khác khi mày cô đơn, vậy thì khi mày rời đi, người ta còn gì ngoài tâm hồn trống rỗng và trái tim tổn thương?"

"Mày nói giống như tao chẳng quan tâm đến cảm xúc của mày vậy."

"Không phải sao?"

"Mày muốn tao quan tâm đến cảm xúc của mày đúng không?"

"Ai lại trả lời một câu hỏi này bằng một câu hỏi khác như vậy. Ngang ngược."

Ánh mắt anh đã trả lời cho câu hỏi của tôi rồi, chỉ cần tôi thừa nhận là tôi đang quan tâm anh, thì ánh mắt ấy sẽ lại dịu dàng và tha thiết lại ngay thôi.

"Vì tao nghĩ đến cảm xúc của mày nên tao mới ở đây."

Đấy, chính là ánh mắt này đây. Như thể trong thế giới của anh chỉ có một mình tôi vậy, thật tự hào và hạnh phúc khi thấy bản thân mình quan trọng đối với duy nhất một người nào đó. Tôi đang cảm thấy như vậy đấy, tôi có cảm giác đó là nhờ có Sand đấy.

"Vì mày chỉ có một mình nên mới suy nghĩ như vậy, người khác không phán xét thế đâu. Thử mở lòng với những cái mới xem."

Và Sand đã cứu tôi như vậy đấy, bằng tất cả sự ấm áp và ngọt ngào, bằng tất cả những gì anh có, bằng tất cả những gì anh có thể cho tôi.

Và tôi đã được anh cứu như vậy đấy, bằng tất cả sự bình yên và an toàn tôi cần, bằng tất cả sự yêu thương tôi khao khát, bằng tất cả những gì tôi có.

Sau tất cả những hoài nghi và trốn tránh, tôi đã sẵn sàng đối mặt với tình cảm của chính mình, tôi đã sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp nhất đến với mình, và Sand là một trong những điều tốt đẹp nhất.

"Đi, tao cho mày nghe bài hát này."

Không muốn thức dậy và bắt đầu ngày mới
Chỉ muốn ngủ yên trên giường của đôi mình
Anh bảo vệ em bằng hơi ấm của anh
Tiếng chim hót ngoài ô cửa sổ
Mặt trời vừa ló dạng
Rạng rỡ như tình yêu của em dành cho anh
Chiếc máy nghe nhạc đang phát
Những bài hát như nhịp đập trái tim mình
Nhưng lời nói 'anh yêu em'
là thứ duy nhất em nghe thấy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro