chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu rằng người có biết
Trong lúc người đang yên giấc
Tôi đã đau khổ biết nhường nào
Liệu rằng người có hay
Ký ức ấy vẫn bám theo tôi từng ngày
Người nào hay biết gì
Tôi đang nhặt nhạnh từng mảnh vỡ trái tim mình
Nhưng người hãy biết rằng
Tôi chỉ cần thêm một ít thời gian nữa thôi
Để quên người...

Tôi trông thấy dáng người thân thuộc ấy khẽ run lên khi bài hát kết thúc. Nơi quầy bar, em đang quay lưng lại với tôi. Mỗi lần tôi hát, em đều rất chăm chú xem và thưởng nhạc.

Nhưng hôm nay lại không thế nữa rồi.

Tôi hối hận. Sau khi tin nhắn ấy được gửi đi thì tôi đã hối hận rồi.

Tôi không muốn cắt đứt quan hệ với em, tôi không muốn nếu gặp lại thì em xem tôi như người không quen biết, tôi không muốn đánh mất em... dù tôi với em không là gì của nhau cả.

Em đang buồn sao, đôi vai em thường rũ xuống khi lòng nặng trĩu.

Em có ổn không, đấy là ly rượu thứ bao nhiêu rồi.

Em giận tôi đúng chứ, vì đã nói những lời làm tổn thương tình cảm của em dành cho cậu ấy.

Em không muốn nhìn thấy tôi nữa phải không, em chưa quay lại nhìn tôi một lần.

Em không muốn níu kéo sao, chúng ta quay lại làm bạn nhậu cũng được mà.

Em thật sự không có chút tình cảm gì với tôi à.

Ray ơi!

Tôi thấy em nghe được điều gì đó, mắt chạm mắt đầy hoài nghi. Em nhíu mày, dường như không tin vào đôi tai mình.

Từ sân khấu đến quầy bar chỉ vỏn vẹn mười bước chân, tôi bên này bước từng bước nhỏ và nhẹ nhàng, sợ làm em trốn mất. Em phía bên kia quầy bar vẫn đang lưỡng lự, không dám động đậy.

Dũng cảm lên nào, bước đến với tình yêu mà em xứng đáng được có đi em.

Tôi mong mỏi.

Tôi đợi chờ.

Cuối cùng em vẫn nhẫn tâm không bước đến.

Tôi xuống sân khấu, tiếng cửa đóng lại sau lưng làm hy vọng của tôi cũng vụt tắt.

Có lẽ giống như lời bài hát kia thật.

Có lẽ tôi cần thêm ít thời gian nữa thôi.

Để quên em.

————————

Ở đây ngột ngạt quá, Top vừa đến đã quấn lấy Mew không buông, tôi liền đi đến quầy bar.

Tôi nhìn hai người họ, trò chuyện cười nói vui vẻ, nâng niu ôm ấp nhau thật hạnh phúc.

Tôi nhìn quanh quán, người người vào ra tấp nập, mỗi người đều đến với bạn bè hoặc người yêu.

Tôi nhìn tôi, lạc lõng.

Không gian bỗng thinh lặng, tôi nghe trái tim mình cũng dần lặng im.

Nỗi tuyệt vọng đáng sợ như thế này sao?

Tôi lênh đênh giữa biển cả mênh mông, dần chìm sâu xuống nỗi cô đơn tột cùng.

Tôi ngỡ như mình... đã chết rồi vậy.

Nhưng khi tôi sắp chạm đáy biển, trên sân khấu, giọng ca chính của ban nhạc đang nhìn tôi. Chiếc gương nhỏ trên kệ rượu đối diện phản chiếu hình ảnh anh trên sân khấu, tha thiết nhìn tôi và hát lên những câu hát thê lương.

Thời gian như dừng lại tại thời điểm ấy, như thể trên đời này chỉ còn tôi và anh.

Mắt tôi cay xè, nước mắt không biết từ đâu tuôn ra không ngừng.

Tôi muốn mách anh nghe, tôi vừa bị ức hiếp.

Tôi muốn nói anh nghe, yêu đơn phương đau biết bao.

Tôi muốn nói anh nghe, tình cảm này nặng nề như thế nào.

Tôi muốn van xin anh, rằng hãy đưa tôi ra khỏi nơi đau khổ này với.

Nhưng tôi không làm thế được.

Ray ơi!

Tôi có đang nghe nhầm không, anh đang gọi tên tôi.

Khi mắt chạm mắt, tôi phát hiện anh vẫn đang nhìn tôi.

Tôi không biết ánh mắt anh muốn nói lên điều gì.

Nhưng tôi thật sự muốn biết anh đang nghĩ gì.

Và tôi thật sự muốn biết anh đang cảm thấy như thế nào.

Tôi thật sự muốn biết anh có ghét tôi thật không.

Nhưng tôi cũng thật đáng ghét mà nhỉ.

Đôi chân này đang muốn tiến đến anh thì dừng lại, tôi chất vấn bản thân đủ điều cũng chỉ để tìm ra ít nhất một lý do để có thể đi về phía anh.

Nhưng tôi tìm không thấy.

Tôi chỉ tìm đến anh vì anh có thể lấp đầy sự trống trải và cô đơn của tôi, để mỗi khi tỉnh dậy sẽ không phải ở một mình.

Tình yêu của anh, tôi không xứng đáng được nhận.

Tôi có gan đánh thức tình yêu đó dậy, nhưng lại không có gan yêu anh.

Tôi cười cợt bản thân mình, hèn nhát thật đấy.

Tôi nên làm gì đây?

"Chạy."

Khi tiếng nói trong đầu vang lên, tôi chớp lấy cơ hội. Như một cái phao bị chắp vá, tôi bám víu vào đó dù biết đến một ngày tôi sẽ nằm mãi dưới đáy biển tối tăm.

Chạy.

Phải chạy ra khỏi chốn này.

Chạy khỏi tình yêu của anh.

Chạy khỏi anh.

Ừ, phải chạy thôi.

Chỉ mới như thế thì tôi và anh đều sẽ không đau khổ.

Đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro