Mew - Ray

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mew

Ray và tôi gặp nhau ở năm nhất đại học, tên thiếu gia này được chú ý ngay ngày đầu tiên. Các anh chị lớp trên, các em lớp dưới, ai ai cũng bị mê mẩn. Thêm cái tính cách hay tán tỉnh người khác của Ray làm tôi không có thiện cảm với cậu ấy ngay lần đầu gặp mặt. Thì đấy, cậu ấy từng cố tán tỉnh tôi, như bản năng luôn.

Học kì một năm hai, nhóm của tôi và Cheum được xếp chung với Ray và Boston. Qua lời kể của Cheum thì Ray rất giỏi, họ từng hợp tác nhiều lần ở những dự án khác.

"Có nó trong nhóm thì kiểu gì cũng điểm A. Tin tao đi."

Nhỏ Cheum chắc nịch vậy đó

Lâu ngày tiếp xúc, tôi thấy Ray không như ấn tượng ban đầu của tôi. Phóng khoáng, táo bạo, tự tin thể hiện con người thật của mình. Chỉ duy nhất có một điều chúng tôi khuyên mãi lại không nghe, cậu ấy rất nóng tính mỗi lần say rượu. Có lần còn đấm nhau sứt đầu mẻ trán với sinh viên trường bên, bị kỷ luật cả tháng.

Dù sao thì tôi chưa từng thấy cậu ấy mang nhiều tâm sự bao giờ, lúc nào cũng cười nói vui vẻ. Tìm được một ngày cậu ấy buồn có vẻ hơi hiếm.

Tỉ dụ như sáng hôm nay lúc mặt trời còn chưa lên, Ray gõ cửa nhà tôi với gương mặt bí xị.

Nhớ không lầm thì đêm qua cậu ấy hẹn hò với Sand.

Không nói không rằng, Ray vùi đầu vào sofa phòng khách ngủ một giấc đến khi trời lặn vẫn ngáy khò, không có dấu hiệu thức dậy. Tối tôi còn phải đi làm nữa, để cậu ấy một mình ở lại cảm thấy không ổn.

Không thể gọi cho Boston, hai đứa nó vừa cãi nhau. Cheum càng không thể nốt, nhỏ là con gái nên không thể lo cho tên sâu rượu này được. Vẫn là nên gọi cậu ấy dậy rồi dẫn dến quán với tôi.

Lạ nhỉ, không ngửi thấy tí rượu nào trên người cậu ấy cả, chỉ thoang thoảng mùi hoa nhài và khói thuốc thôi.

Cái tên Ray này, 100 lần gặp thì đã hết 101 lần thấy cậu ấy say. Lần này lạ thật đấy.

"Ray, dậy."

Tôi lay con sâu ngủ, ngày thường đố mà đánh thức cậu ấy được. Nhưng dường như Ray đã tỉnh từ khi nào rồi, cậu ấy ừ nhẹ một tiếng cho tôi yên tâm.

"Đến quán với tao không? Hay muốn về nhà?"

"Đi uống gì đi."

Nữa hả trời.

"Đừng uống nữa, chết bây giờ."

Ca làm lúc sáu giờ tối mà Ray chuẩn bị khui chai rượu thứ hai vào lúc bảy giờ, tình hình kinh doanh của quán tốt hơn cũng nhờ cậu đấy, tôi hay nói vậy.

"Ba mày lại đi công tác rồi hả? Cuối tuần đi chơi không?"

Ray vốn không hay chia sẻ chuyện tình cảm cá nhân, nhất là chuyện giữa cậu ấy và Sand. Làm bạn bao năm qua, chưa  thấy cậu ấy nghiêm túc với một người nào cả, cũng chưa từng thấy cậu ấy uống rượu quên sầu như hôm nay. Tất cả đều lạ quá, tôi không còn nhận ra Ray của thường ngày nữa.

Có vẻ cậu ấy không muốn kể về chuyện tối qua nên tôi đành phải hỏi sang chuyện khác. Tất nhiên là không có câu trả lời.

Tôi cho cậu ấy dựa đầu lên vai mình, đây là điều duy nhất tôi có thể làm để an ủi cậu ấy.

"Sao mày quan tâm tao quá vậy Mew."

Câu hỏi ấy, không thể nhớ cậu ấy đã hỏi bao nhiêu lần trong suốt bấy nhiêu năm vừa qua rồi, và lần nào tôi cũng trả lời một câu giống nhau.

—————————

Ray

"Có một người, họ nói họ yêu tao."

Tôi lảng tránh qua chuyện khác.

Trong ánh mắt của Mew, tôi biết cậu ấy thừa biết người tôi đang nói tới là ai. Cậu ấy vẫn cười, thái độ có vẻ hài lòng.

"Mày nghĩ tao với anh ta có hợp nhau không?"

"Quan trọng là mày thôi. Chứ suy nghĩ của tụi tao đâu quan trọng bằng tình cảm của mày. Mày có yêu anh ta không?"

Nếu tao nói người tao yêu là mày thì sao, tôi nhìn sâu vào đôi mắt của cậu ấy, muốn cậu ấy nghe thấy.

Đúng vậy, cái tình cảm tuyệt vọng tôi che giấu bấy lâu nay mà không dám nói ra. Vì tôi sợ, nếu cậu ấy chưa từng nghĩ về tôi như thế, liệu chúng tôi còn có thể làm bạn với nhau không, mọi thứ có còn diễn ra tự nhiên như thế này không. Hay là sau khi tôi nói ra rồi, giữa chúng tôi sẽ chỉ còn lại sự khó xử và vĩnh viễn không thể nhìn mặt nhau.

Tôi yêu Mew.

Tôi biết tôi yêu cậu ấy.

Tôi biết mình muốn ôm cậu ấy trong vòng tay, muốn yêu thương từng tấc da thịt của cậu ấy, nói với cậu ấy rằng tôi yêu cậu ấy đến nhường nào.

Nhưng sau hôm qua, khi tên ca sĩ kia nói hắn yêu tôi, tôi dường như không còn thở được nữa, không còn gắng gượng được nữa rồi.

Cái cảm giác bức bối nơi lồng ngực này chưa từng tồn tại trong tôi, tôi biết tôi yêu Mew nhưng hình ảnh Sand nói yêu tôi cứ tồn tại mãi ở đó, không xóa nhòa được.

Mẹ rời bỏ tôi khi tôi cần mẹ nhất, tôi lớn lên với sự chăm sóc không trọn vẹn của ông bố đơn thân. Ông ấy không tin bất cứ ai cả, điều đó vô tình cũng ảnh hưởng đến tôi. Đối với đứa như tôi, tôi chưa từng tin mình được hạnh phúc, chưa từng dám tin mình sẽ được yêu thương bởi ai đó. Cho nên tình cảm của Sand khiến tôi choáng ngộp, trong phút chốc tôi không dám chấp nhận tình cảm đó.

Nhưng làm sao anh ta có thể yêu tôi vậy? Chẳng phải trong mắt anh ta, tôi là gánh nặng, là con sâu rượu, là một tên nóng nảy cộc cằn sao? Anh ta bị làm sao vậy?

"Người như anh ta hiếm lắm. Làm gì có ai chịu đựng cái tính khí của mày được chứ."

Đúng vậy, tại sao lúc nào cũng dịu dàng với tôi vậy? Tại sao lúc nào cũng trân trọng tôi vậy?

Tôi đang miên man nghĩ đến tên ca sĩ nọ thì nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng cũng đáng ghét không kém.

Top đi tới, hôn nhẹ lên đỉnh đầu Mew, đầy sự yêu thương cùng nuông chiều.

Mew cười, nụ cười không bao giờ có thể dành cho tôi.

Nhưng lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra mình ngán ngẩm câu nói của cậu ấy.

"Tao với mày là bạn bè mà, quan tâm là chuyện đương nhiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro