ngoại truyện: hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ nhớ lại thì chúng tôi chưa từng có một buổi hẹn hò chính thức nào cả. Chỉ có nhạc, rượu và những màn đuổi theo xe nhau.

"Em muốn như thế nào?"

Bữa tối, nến, rượu vang, không gian ấm cúng.

Tôi muốn trả lời anh như thế, nhưng thứ tôi thật sự muốn chính là một cành hoa. Không phải hồng, cẩm chướng hay tulip.

Tôi muốn một cành hướng dương.

Và một buổi đi dạo.

Đi đâu cũng được, chỉ cần là đi cùng anh.

Từ khi tôi có tình cảm cho một người, tôi ước mình có thể cùng họ đi dạo. Qua những khu phố sầm uất, hoặc là những con đường nhỏ không một ai biết, để tôi có thể hôn họ, ôm họ... hoặc còn hơn thế. Nhưng cuộc đời cứ thế trôi đi, cuộc sống xoay vần, ước mơ giản đơn ấy cũng dần chìm vào quên lãng.

Từ khi Sand đến, những thứ đã ngủ sâu trong tâm hồn tôi dần được đánh thức. Để rồi khi ngẫm nghĩ lại, tôi cũng như bao người, muốn được làm điều mình thích, với người mà mình thích... và họ cũng thích mình, họ cũng thích khi mình làm điều đấy.

Có lẽ Sand yêu tôi nhiều hơn tôi có thể tưởng tượng.

"Sao anh yêu em vậy?" - đôi lúc tôi vẫn hay hỏi như thế.

Anh sẽ nhìn tôi một lát, sau đó hôn lên trán tôi, chóp mũi tôi, cạ cánh mũi chúng tôi với nhau, nhẹ nhàng và dịu dàng như tính cách anh khi ở bên tôi.

"Anh cũng không biết nữa. Yêu em thế thôi."

Yêu em thế thôi, mọi người tìm đâu ra câu nói lãng mạn hơn câu này không?

Và mỗi lần như thế, anh cứ nựng hai gò má đỏ ửng lên của tôi, rồi hôn lên chúng và khen tôi đáng yêu.

"Ray mà đáng yêu á?" - tiếng P'Yo văng vẳng bên tai tôi.

"Vì không gặp đúng người thôi ạ." - cả hội ồ lên vì câu này của anh, nhốn nháo hết cả.

Anh tự hào lắm, vì đã 'khám phá' được sự đáng yêu của tôi, rồi độc quyền sự đáng yêu ấy, dành cho riêng mình.

"Hôm nay người đáng yêu muốn đi hẹn hò cùng anh không?"

Anh xuất hiện trước cửa nhà tôi lúc giữa đêm, miệng nở nụ cười tươi hơn nhành hướng dương trên tay anh.

"Anh muốn đi đâu?"

"Đi đâu cũng được, cùng em đều được."

Tôi hôn lên má anh, làm sao để anh biết tôi phát điên vì anh người yêu này nhỉ.

Xe máy để ở quán bar, anh nắm tay tôi đi mọi nẻo.

Nơi anh sống, nơi anh hay đến, những khu mua sắm độc lạ, khu nhà có kiến trúc đẹp. Dừng lại ở bảng hiệu tên Sunray ở tòa nhà nọ, mặt mày cau có vì tên thương hiệu không còn là độc quyền.

Anh kể tôi nghe những gì anh đã chứng kiến ở những nơi đó, những chuyện tình buồn hoặc cuộc đánh ghen long trời lở đất, hoặc là những nụ hôn vội vã của cặp vợ chồng phải xa nhau khi vừa cưới chưa lâu, hoặc là những cái nắm tay lén lút của những người đàn ông trung niên, hoặc là những ánh mắt sợ hãi cùng nước mắt của những cha mẹ bị lạc mất con và rồi chỉ có thể cho con mình thấy gương mặt mạnh mẽ khi đón chúng lại trong vòng tay.

Cuộc đời của Sand thật tuyệt, tôi nghĩ vậy. Chứng kiến những điều ngọt ngào và đắng cay của cuộc sống và của bản thân anh, sự mềm mại và gai góc của anh chắc cũng từ hạnh phúc và bi kịch mà ra.

Tôi luôn nắm lấy tay anh thật chặt, quan sát anh thật kỹ, rồi nhận ra những điều tôi biết về anh quá ít, đâu so sánh được với những thứ anh đã trải qua.

"Em biết tại sao hôm nay anh lại đưa em đến đây không?"

Tôi lắc đầu, chống cằm nhìn anh.

"Ngày đó, anh sẽ chỉ thấy những điều anh muốn thấy. Mẹ cũng đem anh đi khắp nơi, chứng kiến những con người bị cuộc đời bỏ rơi. Rồi nhìn lại cuộc sống của mình, anh nghĩ ừ thì cũng đâu quá tàn nhẫn nhỉ."

Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.

"Anh cũng muốn cho em thấy những điều đẹp đẽ của cuộc đời này, và vì em cũng là một trong những điều đẹp đẽ đó." 

Tôi hôn lên môi anh, vương vất mùi rượu không cồn trong khoang miệng.

Đôi mắt anh thật đẹp, chất chứa đầy nỗi buồn cùng cô đơn, song song là một niềm tin vào cuộc sống và những con người chung quanh anh.

Mắt tôi thì cay xè, nước mắt thi nhau rơi xuống. Anh ôm tôi, vỗ về đứa nhỏ trong tôi, vỗ về niềm tin mà tôi vứt bỏ bấy lâu nay. Niềm tin ấy dần hình thành lại trong tôi, niềm tin rằng bản thân tôi cũng có thể có được hạnh phúc như bao người.

Anh đến, đem sự ngọt ngào của cuộc đời dành hết cho tôi. Phần anh, anh giữ lại sự đắng cay cho riêng mình. Bức tường tôi tự dựng nên ấy, bị anh phá bỏ từ rất lâu và lấp đầy lỗ hỏng bằng tất cả tình cảm đẹp đẽ nơi anh.

Và anh là điều đẹp đẽ mà cuộc đời này đem đến cho tôi.

Và có lẽ, tôi yêu anh nhiều hơn tôi có thể tưởng tượng.

"Sao em yêu anh vậy?" - anh hỏi, khi vẫn đang dỗ dành tôi.

"Em cũng không biết nữa. Yêu anh thế thôi."

.end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro