yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Only Friends ở vũ trụ khác

Trong lúc dọn nhà, tôi tìm được mấy cuộn phim âm bản chụp từ năm năm trước. Lúc đó bố tôi đang phải điều trị ung thư gan giai đoạn cuối, ông nghiện rượu trong thời gian dài vì không thể chịu đựng sự mất mát sau khi bà của tôi qua đời.

Thời điểm đó, ông bảo tôi đem máy ảnh đến chụp lại những bức ảnh kỉ niệm những ngày cuối đời. Tôi cười đến phát khóc, ai lại chụp ảnh kỉ niệm mình sắp chết cơ chứ.

Cạnh giường bố tôi là một bệnh nhân nữ, cũng đang điều trị ung thư. Cô ấy đẹp ghê, dù căn bệnh làm cô tiều tuỵ đi rất nhiều nhưng đường nét trên gương mặt vẫn rất sắc sảo. Cô ấy hỏi chuyện bố tôi, kể bố nghe về gia đình mình. Chồng cô ấy làm ăn xa chưa thể về được, con trai cô ấy thì còn đi học. Nghe thấy hai bố con tôi nói chuyện, cô ấy cũng muốn được chụp ảnh.

Buổi chiều hôm ấy mưa tầm tã, cửa phòng bệnh mở ra ngay khi sét đánh toang một mảng trời. Một cậu nhóc quần áo ướt sũng, người lạnh run nhưng vẫn cứ chần chừ mãi không vào. Tôi vơ đại cái áo khoác của mình rồi đi đến kéo cậu nhóc vào trong.

Đó là Ray.

"P'Sand muốn hút thuốc không?"

"Anh không hút thuốc."

"Nhưng không có nghĩa là anh không muốn, nhỉ?"

Đôi mắt em đượm buồn, đang cố gắng ép buộc bản thân phải thừa nhận sự thật rằng mẹ em đã không qua khỏi.

Ngày bố của tôi và mẹ của em mất, mưa dông kéo đến gào thét vang rền cả bầu trời. Em không khóc, cứ im lặng mãi như vậy đến khi bố của em trở về. Hai người nhìn nhau đau xót, cũng chẳng ai nói với ai lời nào.

Mẹ của tôi ôm lấy em, cố gắng dùng hơi ấm của người mẹ sưởi ấm trái tim tan nát của em, an ủi gia đình em vì sự mất mát quá lớn, em vẫn không thể hiện một chút cảm xúc nào.

Em cứ lầm lì mãi như vậy, không một lời than trách số phận nghiệt ngã. Không như tôi lúc đó, đau thương đến mức ông trời còn phải rơi nước mắt.

"P'Sand muốn hút thuốc không?"

"Mồi lửa giúp anh."

Chúng tôi cứ ngồi mãi ở khu trả bệnh, trong tay cầm bức ảnh chụp người thân vừa mất.

Gió vẫn thổi từng cơn, nước mưa liên tục hắt vào gương mặt tôi và em đến đau rát. Khoảnh khắc những ngón tay tôi chạm vào gò má em, em khóc. Và rồi tôi cũng khóc.

Từng giọt nước mắt rơi xuống, chúng tôi gào khóc trong tiếng sét. Niềm tự hào và vinh quang của chúng tôi, không còn tồn tại trên đời này nữa rồi.

Mọi người nghĩ cơ duyên của hai chúng tôi là trận cãi vã đến mức muốn đấm nhau trong nhà vệ sinh của quán bar đúng không? Đúng một phần thôi.

Cuộc đời đã cho tôi nhìn thấy em của lúc vụn vỡ, lúc tuyệt vọng và tang thương nhất. Rồi quyết định đem em đến bên tôi, lúc em cần tôi nhất.

Những nụ cười và những lời nói làm vừa lòng người khác ấy, tôi hiểu, đó chỉ là vỏ bọc em tạo nên cho mình.

Sau năm năm, em trở nên lì lợm, bướng bỉnh, bất cần đời. Chuyện tình cảm thì phóng túng, buông thả.

Nhưng trái với tính cách của mình, đôi mắt em tràn đầy niềm khao khát được yêu thương, được quan tâm chăm sóc, được là một phần quan trọng của người em yêu thương, và được là chính em.

Hoặc là em luôn về nhà với một ai đó, không cần biết đối phương là ai, em chỉ muốn có một người ở bên cạnh, người nào cũng được. Hoặc là em tự nhốt mình vào chính vỏ bọc em tạo nên ấy, khoá chặt lại. Giống như trên thế gian này, không có bất cứ ai hay bất cứ thứ gì có thể làm tổn thương em.

Tôi luôn tự hỏi, nếu như những giọng nói phía bên kia vỏ bọc đó đủ lớn, người ta có nghe thấy em đang gào khóc với nỗi tuyệt vọng khôn cùng không.

Rằng đừng bỏ rơi em, đừng coi em là gánh nặng, đừng để em một mình với sự cô đơn.

Tôi luôn tự hỏi, nếu giọng nói ấy len qua từng mảnh vỡ tâm hồn em và thoát ra ngoài, có ai có thể hồi đáp lời thỉnh cầu của em không.

Nhiều lần tự hỏi như vậy, trong tôi chỉ có duy nhất một câu trả lời, là tôi muốn được yêu thương em, bảo vệ em, đem đến cho em những điều tốt đẹp nhất.

Cho dù những gì tôi nhận lại chỉ là sự trốn tránh và không dám đối mặt của em.

Cho dù sau tất cả những tổn thương em vô tình đem đến, tôi vẫn chỉ muốn dùng tình cảm của mình để chứng minh cho em thấy tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em, tôi không bao giờ xem em là gánh nặng, và tôi sẽ không bao giờ để em một mình với sự cô đơn.

Bởi vì Ray à, em ơi, tôi có thể nghe thấy được giọng nói ấy.

Bởi vì Ray à, em ơi, tôi yêu em nhiều như vậy đấy!

Em đã hiểu chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro