độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ ba bên nhau, anh nói chia tay. Tôi cũng thật lạ, khẽ khàng nhìn bóng anh khuất dần sau làn mưa, vừa kịp nhận thức được trái tim có một lỗ hỏng.

Hôm đó anh đi, nắng vàng rực rỡ. Tâm hồn tôi, mây mù khỏa lấp.

Chiều tà tháng tư, tôi nhận được thư của anh. Đem lá thư bỏ vào chiếc hộp gỗ trong tủ đầu giường, cất giữ nó cùng với hàng chục lá thư khác chưa mở.

Chúng tôi đã hứa, cho dù có ở cách xa nửa vòng trái đất thì vẫn phải viết thư cho nhau, cho dù không còn bên nhau nữa thì vẫn phải giữ liên lạc.

Anh xa tôi, thỏa chí tang bồng. Lời hẹn cùng nhau chu du thế giới trôi vào quên lãng.

Hôm nay gió rét từng cơn, sấm chớp liên hồi. Cửa nhà bật mở, thân hình trông lạ lẫm mà cũng quen thuộc. Hơi thở khó nhọc, phát sốt dựa vào người tôi.

Anh quên mình đã chia tay rồi, tôi hỏi. Nhớ em và muốn đến gặp, anh trả lời. Anh vùi đầu vào cánh tay tôi rồi ngủ, tôi cười buồn, nước mắt tuôn rơi.

Anh về, vẹn nguyên như thuở ban đầu. Riêng tôi, vô hồn lạc lõng một cõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro