pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Only Friends ở vũ trụ khác

Sau khi mẹ mất, bố cũng thường xuyên về nhà chăm sóc tôi hơn. Những cố gắng của bố, tôi đều nhìn thấy và có thể cảm nhận được. Giờ đây ông phải làm tốt vai trò của người bố lẫn người mẹ, vất vả muôn phần.

Ngày đó còn mẹ, tôi chờ mãi đến lúc tan học để được về nhà ăn những bữa cơm ngon mẹ nấu, chỉ cần nhìn thấy hình ảnh mẹ đứng trông ở cửa thì bao muộn phiền cũng tan biến.

Tôi nhớ cái cảm giác được mẹ chiều chuộng.

Tôi nhớ cái cảm giác được mẹ yêu thương.

Tôi nhớ hết tất cả.

Và tôi nhớ mẹ.

Cho nên kể từ ngày ấy, tôi mãi không muốn về nhà. Mẹ mất rồi, tôi còn cố gắng để làm gì nữa chứ. Mất mẹ ở độ tuổi này, có ai mà không ở trong tột cùng của bất hạnh.

Tết sắp đến, cái Tết đầu tiên không còn mẹ. Tôi như bay lơ lửng trên không trung, mãi không chạm được được mặt đất.

Bố tôi về nhà dịp năm mới, ông nhận lời mời của mẹ P'Sand đến ăn bữa cơm gia đình.

Khá lâu rồi chúng tôi không liên lạc với nhau, dạo này anh ấy như thế nào rồi nhỉ.

Tôi nhớ lần đầu tiên trò chuyện, anh gọi tôi là N'Ray. Cho dù chúng tôi gần bằng tuổi nhau nhưng anh bảo lúc đó do tôi non choẹt, còn anh thì như ông cụ.

Cũng đúng, cùng một lứa tuổi như nhau nhưng anh đã phải đi làm từ sớm để phụ giúp viện phí. Nét sương gió hằn trên gương mặt người thiếu niên, làm tôi có chút nhột nhạt.

"Vậy em gọi là P'Sand nhé."

Anh như bắt được vàng, đôi mắt to tròn đen tuyền ánh lên nét vui thích pha lẫn phấn khích.

Tôi nhớ hôm đó là đêm cuối của năm cũ, ba của anh và mẹ của tôi vừa phải vào khu hồi sức, cả tôi và anh đều lo lắng không thôi.

Người nhà bệnh nhân truyền tai nhau, bảo trên sân thượng bệnh viện có một khu thờ nhỏ rất linh thiêng. Chúng tôi chẳng chút chần chừ, cũng chẳng ai nói lời nào, tốc bước đi lên cầu thang.

Sau khi hành lễ, đồng hồ cũng sắp điểm nửa đêm. Ánh mắt anh đầy sợ hãi, tôi nhìn anh trấn an. Mọi chuyện sẽ không sao đâu mà.

"P'Sand có thích pháo hoa không?"

"..."

"Vẻ đẹp của pháo hoa rất ngắn, lại nhanh lụi tàn."

Pháo hoa chào đón năm mới thắp sáng cả bầu trời. Ánh sáng rực rỡ tráng lệ ấy in hằn vào đôi mắt tôi, hoà lẫn trong đấy là hình bóng của anh.

Anh của khi ấy, thật đẹp.

Và anh bây giờ cũng thế, đẹp đến yên bình.

Tôi nhận ra anh ở quán bar, sau đấy mới kiếm chuyện gây gổ và bị Mew bứng đi.

Sau đó là một loạt những chuyện xảy đến liên tục, tôi không ngơi nghỉ được một ngày nào.

P'Sand mà tôi từng biết, giờ đây đã trở nên gai góc hơn và tôi không có can đảm đối diện với anh, tôi sợ.

Ngày đó khi tôi hỏi anh có thích pháo hoa không, tôi đã rất thích anh. Tình cảm ấy tôi chưa một lần nói ra, cũng chưa một lần muốn anh biết. Cứ thế, tôi để nó chết theo tôi của những ngày tháng xưa cũ ấy.

Mà có lẽ tôi sợ. Sợ cái tình cảm đã bị tôi chôn vùi năm năm trước đang thức tỉnh, sợ nếu pháo hoa lại được thắp sáng một lần nữa... thì tôi sẽ lụi tàn theo nó mất.

"Phải có một điều gì đó kết thúc thì một điều khác mới bắt đầu, không phải sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro