đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật.

Tôi không muốn tổ chức ăn mừng, vì đó là một ngày bình thường như mọi ngày bình thường khác trong đời. Tôi cũng không nói em nghe, bởi vì nó không đặc biệt đến vậy.

"Nếu mày kể tao nghe, tao đã có thể cho mày một ngày sinh nhật ý nghĩa hơn."

Ngày đó em nói vậy, sau trận đánh nhau với thằng Ton. Từ đó tôi lại có thêm lý do để không tổ chức sinh nhật.

Năm nay cũng thế, tôi bận rộn với công việc và ban nhạc, em không ngơi nghỉ với việc kinh doanh riêng. Cả ngày chúng tôi chỉ gặp vào buổi sáng, và bây giờ là gần nửa đêm.

Tôi và Ray đã ở bên nhau được một năm rồi, hạnh phúc có, giận hờn cũng có. Cả tháng nay em liên tục về nhà trễ, mặc dù không muốn làm gì đặc biệt nhưng tôi vẫn mong em sẽ làm tôi ngạc nhiên với những món quà bất ngờ trong hôm nay.

Tôi có chút buồn phiền không nói nên lời.

Cái lưng đau làm tôi rít nhẹ một tiếng, tôi đã ngủ sofa hai đêm rồi. Nếu em ấy không ở nhà thì tôi cũng chẳng thể ngủ một mình trên giường.

Em nhìn tôi đầy oán trách, cũng không có dấu hiệu sẽ tặng quà.

"Đi ngủ thôi."

Tôi chuẩn bị đem gương mặt phụng phịu chìm vào giấc ngủ, liền bị em hôn vào má.

"Tặng anh này."

Em giơ ra một chiếc hộp, bên trong là một chiếc nhẫn. Mặt nhẫn là một chiếc đĩa than nhỏ, chính giữa là một viên đá chói mắt.

"Anh bắt đầu drama chuyện sinh nhật năm ngoái đúng không? Một năm rồi đó trời hỡi ơi. Anh tha cho em đi."

Tôi vẫn săm soi chiếc nhẫn trong tay, ý thức vẫn quanh quẩn cuộc cãi vã cách đây một năm đã phá huỷ luôn bầu không khí đang vui vẻ.

"Anh thích chứ?"

"Đây là lý do mấy hôm nay em luôn về trễ à?"

Em gật đầu, đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi.

"Album của Pink Floyd khó tìm lắm."

Cái đầu nhỏ dựa vào vai tôi, tay nắm lấy tay tôi, ngâm nga vài câu hát.

Tôi mỉm cười trong vô thức, em người yêu vừa đáng yêu lại vừa tâm lý.

"Anh đang nghĩ 'trời sao mà mình có người yêu tuyệt vời đến vậy', rồi 'phải thưởng gì đây nhỉ' đúng không?"

Em luôn biết tôi đang nghĩ gì mà, tôi hôn em thay cho câu trả lời.

Tôi cứ mãi nhìn chiếc nhẫn, xoay xoay trong tay. Viên đá rực rỡ này cũng không phải chất lượng tầm thường.

"Đây là kim cương?"

"Đúng."

"Em tặng anh kim cương?"

"Đúng."

"Quà sinh nhật?"

"Không."

"Vậy thì là gì?"

"Quà cầu hôn."

Em nghiêm túc nhìn tôi, càng khiến tôi tin điều em đang nói và đang làm cũng nghiêm túc không kém.

Tôi muốn bất ngờ là thật, nhưng quà cầu hôn từ em là điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến.

"Anh không vui vì em làm việc này phải không? Nhưng em thật lòng, em không bốc đồng đâu. Em thật sự muốn làm điều này..."

Tôi kéo em vào một nụ hôn, chỉ muốn cho em biết tôi hạnh phúc nhiều như thế nào về món quà cầu hôn này, và cũng muốn cho em biết tôi đã chuẩn bị món quà tương tự cho em.

Em mỉm cười khi tôi lấy chiếc nhẫn ra từ túi quần. Đúng vậy, tôi đã luôn đem nó theo bên mình kể từ ngày tôi hoàn thành xong.

Chiếc nhẫn được làm từ vỏ chai rượu whiskey chúng tôi uống vào đêm đầu tiên ở cạnh nhau, tôi khắc thêm hình một điếu thuốc, một cái bật lửa và một ly rượu rock. Mỗi một chi tiết đều mang dấu ấn của em.

Em vùi mặt vào ngực tôi, niềm hạnh phúc lan toả trong bầu không khí.

Chúng tôi từng có những thăng trầm tưởng chừng như đánh mất nhau, nhưng cuối cùng vẫn vì yêu thương mà trở về vun đắp, sửa chữa những sai lầm.

Em khiến tôi hạnh phúc hơn những gì tôi từng tưởng tượng, nên tôi muốn dành phần đời còn lại của mình để làm cho em có cảm nhận tương tự, nếu em cho phép tôi làm điều đó.

Và cùng một lúc, chúng tôi đều nói ra lời cầu hôn đối phương.

Tôi đã từng nghĩ cái quan trọng là tôi sẽ cầu hôn em ở thời điểm nào và lời lẽ hoa mỹ sẽ được trau chuốt ra sao, nhưng điều quan trọng nhất lại chính là em.

"Vậy là... mình đính hôn?"

"Đúng."

Sinh nhật năm nay đặc biệt hơn tất cả, tôi được gọi em là chồng chưa cưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro