Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày ở nhà của Nhã Nghiên trôi qua thật nhanh. Đến lúc nàng và Sa Hạ phải về lại thành phố.

Về đến nhà đã là buổi tối, người Nhã Nghiên như rã rượi, không nhúc nhích nổi. Sa Hạ đến bên nàng xoa xoa gương mặt trắng nõn của cô.

"Mệt lắm sao... Hình như trán chị hơi nóng đấy. Hay mai nghĩ thêm một ngày đi."

Nhã Nghiên sờ trán.

"Có sao đâu nhiệt độ vẫn ổn. Mai có thể đi làm... Em đừng lo, ngủ sớm đi."

"Sao mà chị cứng đầu giống ai vậy."

"Giống em."

****

Sáng hôm sau.

Nhã Nghiên cuốn mình trong tấm chăn. Sa Hạ đã ngủ dậy từ sớm. Cô đến bên giường gọi nàng.

"Ngủ đi.. em đi làm đây."

Bây giờ Nhã Nghiên mới tỉnh giấc.

"Mấy giờ rồi!"

"7 giờ 50 phút. Còn sớm chị ngủ thêm đi."

"Em đùa à... 8 giờ vào làm rồi."

"Em xin cho chị nghỉ hôm nay rồi."

"Không được. Nghỉ hai hôm rồi nghĩ nữa thì bị đuổi việc mất."

Cô không cho nàng rời khỏi giường.

"Chị không nghe lời em sao. Chị sốt rồi."

"Phải vận động thì nó mới khỏe được"

Nói xong nàng phóng xuống giường nhanh như tia chớp.

Cô đưa Nhã Nghiên đến công ty.

Nàng chạy một mạch vào phòng làm việc. Thái Anh thấy nàng chạy vào ngạc nhiên hỏi.

"Chẳng phải giám đốc gọi điện đến xin cho chị nghỉ rồi sao."

"Haizzz.... Em ấy bảo chị ở nhà nghỉ ngơi nhưng chị muốn đi làm."

"Chị là con ngốc sao. Chồng bảo ở nhà nghỉ ngơi mà lại đi làm. Nếu là em, em đã ở nhà rồi."

Nhã Nghiên chỉ mỉm cười không biết nói gì.

....

Đến giờ nghỉ trưa. Mọi người chuẩn bị đi xuống nhà ăn. Thì Sa Hạ bước vào.

Đặt lên bàn Nhã Nghiên một bao thuốc và chai nước. Nàng ngơ ngác nhìn.

"Đây là gì vậy?"

"Thuốc... Chị ăn xong thì uống nó."

"A, không cần đâu..."

"Em bảo uống chị dám cãi lời."

Nhã Nghiên bĩu môi.

"Chị biết rồi."

Một nhân viên ở bên cạnh nói.

"Sếp à, ghen tị chết mất."

Cô vuốt mũi.

"Thường thôi."

Vô sỉ thật.

***

Đến chiều...

Trưởng phòng - Mạc Hân bước vào phòng với dáng vẻ cực kì vui vẻ.

"Mọi người hạng mục của công ty do chúng ta phụ trách rất thành công đấy. Chủ tịch khen ngợi phòng chúng ta."

Cả phòng reo lên.

"Aaaaaa"

"Hôm nay cho chúng ta về sớm để nghỉ ngơi đấy."

Một nhân viên nói lớn.

"Hay là phòng mình đi bơi nhé. Trời nóng thế này bơi là thích nhất."

Cô trưởng phòng cũng góp ý.

"Người yêu tôi cũng muốn mời mọi người một bữa party."

"Vậy thì thích quá."

Nhã Nghiên lúc này mới kịp lên tiếng.

"Tôi không biết bơi. Tôi không đi được không ?"

Ả nhìn nàng bằng ánh mắt có chút gì đó gian xảo.

"Chỉ đến vui cùng mọi người thôi cũng được. Vui là chủ yếu cô không nhất thiết phải bơi."

"Vậy được ạ. Tôi chỉ đến góp vui thôi."

Nàng cầm điện thoại lên gọi cho Sa Hạ.

"Alo... Chị uống thuốc chưa. "

"Uống rồi... hôm nay phòng chị được chủ tịch cho nghỉ sớm. Bọn chị định đi bơi xong rồi đi ăn. Em cho chị đi nhé."

"Không được. Chị không biết bơi thì làm sao đi."

Một câu trả lời dứt khoát.

"Bọn họ bảo em không bơi cũng không sao hết."

Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi nói.

"Em đưa chị đi."

"Được. Em xuống lấy xe đi chị đợi."

"Được."

Người yêu của Mạc Hân cũng đã đến đón cô ta. Nàng một mình đứng đợi. Ả nói với giọng mỉa mai.

"Nhã Nghiên nếu cô không có xe thì lên ngồi cùng bọn họ luôn đi."

Mọi người trong phòng đều ngồi trên xe của người yêu cô ta.

Vài giây sau có tiếng xe phanh kít kít dừng trước mặt nàng.

Là cô.

"Bà xã, lên xe."

Mọi người hò reo.

"Aaa giám đốc chị cũng đi sao."

Một anh nhân viên khác nói.

"Nghe bảo rằng giám đốc khi bơi cực quyến rũ nhé."

"Aaaa thích chết mất."

Mạc Hân có vẻ khó chịu..

"Xuất phát thôi."

Đến bể bơi....

Nhã Nghiên không vào phòng thay đồ cùng mọi người mà chỉ ngồi một mình ăn trái cây.
Mọi người đều từ phòng thay đồ bước ra chỉ còn người yêu của Mạc Hân và cô vẫn chưa ra.
Có cô bạn lại hỏi nàng.

"Nhã Nghiên cậu thật sự không biết bơi sao."

"Ừ, tớ rất sợ độ sâu của nước. Hễ cứ xuống dưới đó là rợn cả người."

Mạc Hân nghe xong cười nhếch mép một cái.

Họ nói chuyện được một lát thì người yêu của ả bước ra. Mọi người trầm trồ khen ngợi.

"Cô ấy đã đẹp lại còn có body cực chuẩn."

Vài giây sau cô bước ra làm mọi người như đứng hình.Anh bạn ấy thốt lên.

"Ôi, tớ hết máu rồi mà còn gặp giám đốc nữa. Chết mất..."

"Trời ơi. Body trên cả hoàn hảo Nhã Nghiên sướng thật ngày nào cũng được thấy."

Nhã Nghiên vội thanh minh.

"Tớ không có."

Cô bước đến ngồi bên nàng.

"Chị có muốn học bơi không."

"Không muốn. Em biết chị sợ độ sâu của bể bơi mà."

"Chị ngồi đây có buồn không."

"Không có."

Nhã Nghiên cười tươi nhìn cô.

Mọi người đều xuống bơi còn nàng thì vẫn ngồi ăn trái cây.

Một lát sau mọi người có vẻ mệt rồi nên lên đi tìm nước uống. Cô thấy nàng liên tục hắt xì nên lại hỏi Nhã Nghiên.

"Sốt cao hơn rồi phải không?"

"Không sao đâu. Chị muốn uống nước em lấy nước hộ chị."

"Được."

Thấy cô quay lưng đi ả lại gần nàng.

"Nhã Nghiên này ngồi hoài một chỗ chán, chúng ta đi dạo đi."

"Được ạ."

Nàng và ả đi dạo quanh bể bơi. Cô ta cố ý để nàng đi phía trong.

"Nhã Nghiên này lúc trước tôi hay khó chịu với cô cô bỏ qua cho tôi nhé."

"Em không để ý nhiều vậy đâu chị. "

"Cảm ơn cô nhé. "

Cô ta dùng một chân nghịch mặt nước của hồ....

"Nước mát lắm. Cô thử đi. "

Nhã Nghiên tò mò cũng làm theo. Nhân lúc nàng không để ý đến cô ta liền dùng chân gạt chân của nàng. Làm Nhã Nghiên mất thăng bằng rơi xuống nước.

"Á....... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro