Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á..... "

Lúc này Sa Hạ vừa đi lấy nước về cho Nhã Nghiên. Thì thấy nàng rơi xuống bể bơi.

Cô chạy thật nhanh về phía bể bơi. Nhảy xuống... Bơi về phía Nhã Nghiên.

Sa Hạ bơi thật nhanh đến vị trí của Nhã Nghiên. Mọi người trên bờ hoảng hốt chạy lại... Chỉ có cô ả đạo đức giả đứng gần giả vờ lo lắng.

Vài giây sau Sa Hạ bế cô đứng dậy từ mặt nước. Cô bế nàng đi lên bờ. Còn Nhã Nghiên thì ôm chặt cô chìm trong nỗi sợ hãi.

Cô bế Nhã Nghiên lại chỗ ghế ngồi. Đặt nàng xuống lấy khăn che cho Nhã Nghiên.

Nhã Nghiên vẫn còn chìm trong nỗi sợ hãi ôm chặt lấy cô. Sa Hạ cũng ôm nàng.

"Đừng sợ...có em đây rồi."

Mọi người vẫn chưa hoàn hồn.

"Nhã Nghiên làm sao thế... Sao lại đến gần hồ bơi."

Thái Anh vừa chỉ ả vừa nói.

"Là cô ta, cô ta kéo chị Nhã Nghiên đi dạo gần bể bơi..."

Lúc này Nhã Nghiên mới chịu buông cô ra. Ấp úng nói.

"Không phải đâu... Là do chị nghịch nước.."

Thái Anh không chịu thua.

"Chị đừng có nói dối. Em thừa biết chị sợ độ sâu của bể nước, chị có chết cũng không xuống đó nghịch nước chị đừng bao che cho cô ta."

Ả bây giờ mới lên tiếng.

"Không phải do chị. Chị đang nói chuyện với cô ấy cùng cô ấy nghịch nước thì cô ấy cố ý ngã xuống bể bơi mà."

Thái Anh vẫn không kìm được tức giận.

"Cô đừng có diễn nữa. chị Nhã Nghiên sợ độ sâu của nước sẽ chẳng bao giờ tự lao xuống đó đâu vả lại chị ấy trước giờ rất tốt không có như cô. Tôi thừa biết kế hoạch của cô."

Vốn dĩ mối quan hệ giữa ả và mọi người trong công ty rất tốt nên khi cô ta bị nghi ngờ sẽ nhanh chóng trở thành kẻ vô tội. Ngược lại Nhã Nghiên là kẻ diễn sâu. Còn Thái Anh là kẻ vu khống.

Người yêu cô ta bây giờ lên tiếng bênh vực.

"Mạc Hân không có đẩy cô xuống mà đúng không. Cô nói thật đi. Trước giờ ai cũng biết Mạc Hân bản tính lương thiện sẽ chẳng bao giờ làm mấy chuyện đó. Cô ỷ thế là vợ của giám đốc rồi muốn làm gì thì làm à. "

"Tôi... không có... " Nhã Nghiên ấp úng

Một nhân viên gần đó cũng hùa theo.

"Nhã Nghiên, quan hệ giữa cô và trưởng phòng trước giờ không tốt. Cô làm thì nhận đi."

Thái Anh hét lên.

"Mấy người biết gì mà nói. Toàn là cô ta ăn hiếp chị Nhã Nghiên thôi."

"Tôi không có đẩy Nhã Nghiên. " - cô ta giả vờ.

Nhân viên kia tiếp tục nói.

"Trưởng phòng bảo không có là không có. Này, Thái Anh một tháng Nhã Nghiên đút cho cô bao nhiêu hay giám đốc cho cô cái gì để cô sống chết cũng bênh vực cô ta vậy."

Một cái tát từ tay Sa Hạ vào thẳng mặt cô ta.

"Tôi cho cô nói lại một lần nữa. Biến khỏi đây trước khi tôi cho cái tát thứ hai."

Nói xong cô giao Nhã Nghiên cho Thái Anh.

"Cô tìm một bộ đồ khác thay cho cô ấy kẻo lạnh. Tôi đi thay đồ rồi đưa cô ấy về."

"Được ạ."

3 phút sau Sa Hạ đã có mặt. Cô bế nàng lên đi vào ghế phụ của xe.

****

Về đến nhà. Cô bế xốc Nhã Nghiên lên. Nàng vùng vẫy.

"Chị tự đi được."

"Ngoan."

Cô siết chặt nàng hơn.

"Lần sau đừng đi đâu chơi hết. Chị phải luôn nằm trong tầm mắt của em."

"Chị có phải trẻ con đâu."

"Nếu hôm nay không có em thì chị chết chìm dưới đó à."

"Em đang kể công sao."

"Phải đấy. "

Sa Hạ đặt Nhã Nghiên xuống giường. Kéo chăn đắp cho nàng. Cô lấy một chiếc khăn sạch rồi thấm nước. Ngồi xuống bên cạnh Nhã Nghiên. Dùng khăn lau mặt cho nàng. Nhã Nghiên né tránh. Bàn tay thon dài của cô giữ lấy mặt của Nhã Nghiên. Thốt lên vài từ.

"Chị muốn chết sao."

"Chị nấu cơm cho em nhé."

"Nằm im đi. Em tự nấu được."

"Chị khát cho chị xuống giường đi rót."

"Em rót cho chị."

Sa Hạ quay xuống nhà bếp đi lấy nước cho nàng.

Cô đưa cho Nhã Nghiên cốc nước.

Sa Hạ ngồi cạnh nàng một lúc lâu. Nhã Nghiên bắt đầu uể oải.

"Sao thế."

"Chị muốn đi WC."

"Em đưa chị đi."

"Em đùa với chị đấy à."

"Em không rảnh để đùa với chị."

Sa Hạ định đỡ nàng dậy thì nàng đẩy tay cô ra.

"Chị tự đi."

Nói xong Nhã Nghiên đi một hơi không quay đầu lại nhìn.

Qua 2 phút Nhã Nghiên vẫn chưa về đến giường. Sa Hạ đi đến cửa phòng WC gõ cửa.

"Chị ngủ trong đó à."

"Mặc kệ chị. Em đi ra ngoài đi."

"Đường giao thông bây giờ cứ tắc nghẽn sao ấy nhỉ."

"Em im đi."

Sau 10 phút Nhã Nghiên mới ra khỏi phòng vệ sinh.

Vừa đi vừa ôm bụng.

"Ui. Đau chết mất."

"Chị có muốn uống thuốc không."

"Không sao."

"Ả ta lại đến thăm sao."

Nhã Nghiên lườm cô.

"Em đừng nói nữa có được không."

Sa Hạ kéo chăn đắp cho nàng.

"Ngủ tí đi. Em nấu cháo cho chị."

"Ư ư."

Sa Hạ đi xuống nhà bếp.

Vài giây sau Sa Hạ đã từ nhà bếp hét lên.

"Vợ ơi. Gạo để đâu."

Nhã Nghiên yếu ớt nói.

"Bên cạnh bình ga."

"Vợ ơi. Bình ga để đâu."

"Bình ga để dưới bếp ga."

Im ắng được 3 phút. Sau đó.

"Vợ ơi... Muối đâu. "

"Trong ngăn để gia vị."

"Ngăn gia vị là chỗ nào."

"1234 từ ngoài đếm vào."

30 phút sau.

Sa Hạ mang lên cho nàng một bát cháo

Đặt nó xuống. Cô ngồi bên cạnh Nhã Nghiên, đỡ nàng ngồi dậy.

Cô cầm bát cháo lên, đút cho nàng từng muỗng cháo. Đến khi Nhã Nghiên không muốn ăn nữa.
Sa Hạ lại đỡ nàng nằm xuống. Nhã Nghiên lúc này mới sực nhớ ra...

"Chị vẫn chưa tắm."

"Ừ."

"Ừ là sao. Chị phải đi tắm mà."

"Để em lấy đồ cho chị."

"Hả...."

"Sao thế."

Nhã Nghiên nghĩ đến bản mặt vô sỉ của cô khi cầm quần áo lót của nàng... Ôi không dám tưởng tượng nữa...

Để Sa Hạ lấy đồ cho nàng. Chuyện này không thể xảy ra. Không thể nào.

Nhã Nghiên bay xuống giường ngăn cản Sa Hạ mở cửa tủ quần áo.

"Chị tự làm được. Em đi ăn đi."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro