Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ngồi vào bàn ăn.

Bà thím ấy thay đổi hoàn toàn thái độ và cách cư xử. Khác hẳn hoàn toàn lúc nãy.

Bà gắp thức ăn vào bát cho Sa Hạ.

"Sa Hạ này."

Cô không để ý đến thái độ của bà ta.

"Sao ạ."

"Cháu là giám đốc của công ty gì gì đó đúng không."

"Ý thím là công ty của bố cháu sao."

"Ừ ừ. Đúng rồi."

"Làm sao ạ."

"Là vậy, thím có cô con gái nó mới vừa tốt nghiệp trường đại học loại giỏi đấy cháu. Nó giỏi lắm con ạ...."

Sa Hạ liền nhận ra ý trong lời nói của bà thím.

"Ý thím là muốn cháu giúp đỡ con gái thím vào công ty làm việc. "

"Cháu thật thông minh. Không hổ danh là giám đốc của một công ty lớn như vậy."

Cậu em trai Hàn ghé sát tai Sa Hạ nói.

"Bà thím này đa năng lắm đấy chị ạ."

"Là sao. "

"Lúc có chị thì bà ta nịnh nọt để chị giúp đỡ con bà ấy, còn lúc không có chị thì bà ta hay nói này nói nọ bố mẹ lắm. Chị đừng để bà ta lừa."

"Em hiểu biết nhiều ha."

Cậu vỗ ngực.

"Em 9 tuổi rồi. Đủ để hiểu cuộc đời này lắm điều khó hiểu."

Sa Hạ nhéo mũi cậu.

"Ngoan ngoãn ăn đi. Chị tự biết cách xử lý mà."

Cô ngẫm nghĩ lại lời nói của bà ta rồi đáp

"Công ty của bố con yêu cầu đối với nhân viên cũng không cao. Chủ yếu là phải có bằng cấp, bằng ngoại ngữ, thông thạo nhiều thứ tiếng vì công ty thường xuyên giao tiếp với nhiều người nước ngoài. Phải vượt qua tầm cỡ 8 đến 9 cuộc phỏng vấn. Đặc biệt là phải có bằng đại học quốc tế thím thấy con gái thím có đủ can đảm vượt qua không. "

"Bằng du học quốc tế?"

"Vâng."

"Nhã Nghiên cũng không có mà."

"Nhã Nghiên cô ấy là vợ cháu, vả lại con tin cô ấy có năng lực hơn là những người có bằng đại học loại giỏi kia."

Bà thím ấy chỉ biết ngậm mồm không biết nói gì thêm.

Cậu em trai có vẻ rất thỏa mãn.

"Thẹn quá hóa giận rồi."

Nhã Nghiên cũng ngồi ngay đó. Rất vui dưới sự trả lời của Sa Hạ. Ông Lâm có vẻ không để ý nhiều. Tiếp tục hỏi han con cái.

"Đợt này về định ở lại bao lâu."

"Tầm cỡ 2 đến 3 ngày bố ạ."

"Vậy được."

Cậu em trai lanh lợi xen vào.

"Aaaa.... Vậy chị dạy em chơi game đi."

Nàng gắp thức ăn bỏ vào bát của nó.

"Ăn đi... Dạo này em gầy lắm.."

Cậu nhóc lấy tay vuốt mũi.

"Hiếm khi thấy chị lo lắng cho em như vậy. Bình thường chỉ toàn tranh dành thức ăn với em. Nhưng lúc chị quan tâm em như thế này em cảm giác chị giống mẹ em quá."

"Nhóc con lắm lời."

Sa Hạ cũng gắp thức ăn cho nó.

Nó cười toe toét.

"Cảm ơn chị!!!"

"Em không cảm nhận được gì sao."

"Sao ạ."

"Chị cũng muốn làm bố của em."

"..."

Cả nhà cười phá lên.

***

Đến tối. Nhã Nghiên và Sa Hạ ngủ ở phòng của nàng.

Bước vào phòng Nhã Nghiên thấy máy tính của mình đang hoạt động...

"Ai xài máy tính mà không tắt thế này..."

Sa Hạ đi quanh phòng dò xét.

"Ừm không tồi."

Sa Hạ đi đến bàn học của nàng. Thấy hình dán siêu nhân trên tường bắt đầu nhìn nàng với ánh mắt nghi ngờ. Nhã Nghiên thấy không thoải mái.

"Sao thế?"

"Vợ à. Chị thích siêu nhân."

"Đúng. Nhưng chỉ là lúc nhỏ thôi."

"Bình thường thì phải thích thủy thủ mặt trăng hay búp bê chứ."

"Con gái thì không được thích siêu nhân à."

"Bình thường chị đã giống đàn ông trụ cột gia đình rồi. Lúc nhỏ còn thích siêu nhân. Em bắt đầu nghi ngờ về giới tính của chị rồi đấy."

"Em muốn chết không."

"Thôi nào. Đi ngủ đi."

Sa Hạ và nàng nằm trên giường. Nhã Nghiên nằm nghiêng sang một bên. Còn Sa Hạ thì gác tay lên trán.

"Vợ à. Mẹ bảo lúc nhỏ vì nhà nghèo nên chị rất cực khổ. "

Nghe cô nói Nhã Nghiên xoay người lại dò xét.

"Mẹ bảo thế nào? "

"Mẹ nói. Lúc đó mẹ sinh chị ra khi mới 20 tuổi. Vì lúc đó bố vừa học xong nên chưa có công việc ổn định, nhà thì rất nghèo nữa. Lúc nuôi chị ăn cũng không dám ăn. Khi chị lớn thì lại không có tiền đóng học phí nên chị phải vừa học vừa làm..."

"Em có thấy tuổi thơ của chị dữ dội không."

"Ừ."

"Em sống trong sung sướng nên không hiểu được cảm giác của chị lúc đó đâu."

Cô ôm nàng vào lòng.

"Chị yên tâm... Có em rồi."

"Có em thì đã sao... Chẳng lẽ ăn bám em suốt đời sao."

"Ai bảo chị ăn bám em đâu... Chí ít thì... Có e rồi chị sẽ không phải chịu khổ nữa... Cũng không phải dành dụm từng đồng để đóng học phí nữa. Em nuôi chị."

"Chồng à... Cảm động quá...."

Sa Hạ nhìn nàng bằng ánh mắt kì lạ...

"Sao thế?"

"Cưới chị 1 năm nay đây là lần đầu tiên em nghe chị gọi em là chồng. Chị gọi lại em nghe."

Nàng ấp úng..

"Chồng .."

Nàng gọi xong thì dưới giường phát ra tiếng cười hí hí... Còn phát ra tiếng.

"Ghê quá. Nổi cả da gà."

Nhã Nghiên và Sa Hạ bước xuống giường thì thấy cậu em trai bé bỏng đang bụm miệng cười tít mắt. Nàng kéo cậu ra.

"Em làm gì trong phòng của chị...khai mau."

Cậu bé vội thanh minh.

"Em không cố ý nghe trộm. Tại lúc nãy em đang chơi máy tính của chị thì chị vào nên em sợ chị mắng nên mới trốn dưới giường."

Nhã Nghiên đang định giơ tay nhéo cậu bé thì Sa Hạ đỡ lấy.

"Nghiên à... hiếm khi cảnh tượng ân ái của chúng ta bị phát hiện nên em tức giận sao."

"Em đừng bên vực nó.."

"Em đang tập cách làm bố... Chị đừng ngăn cản em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro