Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm chủ nhật.

Hôm nay Sa Hạ dậy sớm hơn thường ngày... Khi Nhã Nghiên ngủ dậy thì thấy cô đã mặc quần áo chỉnh tề.

Thấy nàng Sa Hạ vẫy tay chào.

"Vợ yêu! Buổi sáng vui vẻ."

"Ưm ưm. Chị không nhìn nhầm chứ. Sao hôm nay em dậy sớm vậy."

"Hôm nay phải về nhà mẹ vợ. Chị quên rồi sao."

"Không có. Nhưng đâu đến nỗi dậy sớm như thế."

"Em phải thể hiện trước mặt mẹ vợ là một "con rễ" ngoan, ưu tú."

"Nên thành thật đi em à."

"Ý chị là gì. Ý chị là em không ngoan à. Em rất ngoan đấy nhé."

"Ư ư. Chị có nói là không ngoan chăng."

"Tha cho chị. Mau đi chuẩn bị đi."

Nhã Nghiên đứng dậy khỏi giường.

"Tuân lệnh Sếp."

Vì nhà Nhã Nghiên là ở thôn quê nên đường rất xa. Sau hai giờ đồng hồ hai người mới có mặt tại nhà nàng.

Khi Sa Hạ vừa đến cổng thì mẹ nàng đã ra đón hai người vào. Bà chỉ lo hỏi han cô còn Nhã Nghiên thì vứt sang một bên. Nàng bất mãn.

"Mẹ à! Con gái mẹ đây cơ mà."

"Mẹ biết chứ. Ngày nào con trả gọi điện nên mẹ không cần hỏi cũng biết con rất khỏe rồi."

"Mẹ....."

Vừa bước vào nhà đã thấy rất đông người. Nhã Nghiên kéo bà mẹ sang một bên hỏi nhỏ.

"Mẹ hôm nay nhà mình có tiệc gì lớn lắm sao. Hay sao mà họ hàng nội ngoại ở đây hết vậy."

"Cũng xem như là vậy. Hôm nay "con rễ" cưng của mẹ về mẹ phải mở tiệc chiêu đãi. Sẵn tiện cho mọi người chiêm ngưỡng dung nhan của chồng con. Hôm cưới mọi người không đi được nên rất muốn xem mặt. "

"Mẹ lại thế nữa rồi. Con đã bảo em ấy không thích các kiểu phô trương này mà."

"Con cứ làm quá lên. Cùng lắm cũng chỉ ăn một bữa cơm thôi mà. Con gái mẹ có chồng tốt thì phải mừng chứ."

"Mẹ nghĩ con là món hàng sao."

"Con thôi đi. "

Bà Lâm kéo Nhã Nghiên và Sa Hạ lại trước mặt mọi người.

"A, đây là "con rễ" và con gái của tôi. Bọn nó vừa ở thành phố về đấy."

"Chào cả nhà."

Bà ngoại của nàng bước lại gần Sa Hạ. Cầm tay cô lên nhìn ngắm.

"Đây... là Sa Hạ à."

Cô đỡ lấy tay của bà ngoại.

"Dạ phải."

Giọng bà run run.

"Xinh đẹp thật. Thực sự rất đẹp. Con nhớ phải yêu thương Nghiên của bà nhiều vào nhé. "

Sa Hạ đỡ bà về mỉm cười.

"Tất nhiên rồi ạ. Cô ấy là vợ của con, con sẽ thay bà yêu thương chăm sóc cô ấy."

Bình thường giọng nói của cô có chút đùa giỡn hiếm khi lại nghiêm túc như vậy.

Bà vẫn nắm chặt tay cô.

"Vậy được. Bà tin con."

Bố của nàng tiến lại gần cô. Khẽ đặt tay lên vai Sa Hạ.

"Chà, càng ngày càng trưởng thành rồi. Hai đứa dự định khi nào cho bố có cháu. "

Nhã Nghiên nghe xong thẹn đỏ mặt.

"Bố à, hay là mình nói chuyện khác đi."

"Ơ cái con bé này, cứ nhắc đến chuyện sinh con đẻ cái là né tránh."

Sa Hạ đứng bên cạnh mỉm cười.

"Bố đừng vội, sớm muộn gì cũng có. Cô ấy muốn cô ấy phải hoàn thành ba năm để được tiến cử lên chức trưởng phòng."

Một bà thím chen ngang vào.

"Cô là giám đốc của công ty thì chỉ cần cô kí một tờ giấy là Nhã Nghiên có thể lên làm trưởng phòng rồi. Cần gì phải đợi ba năm."

Bố và nàng cảm thấy rất khó chịu trước lời nói đó. May mà Sa Hạ nói một câu khiến cả nhà hả lòng hả dạ.

"Là người chúng ta dùng thực lực để chứng minh không nên dựa dẫm vào sự quen biết.

Bà thím ấy vẫn không chịu thua.

"Có thực lực rồi thì phải tận dụng chứ. Bố mẹ nó tần tảo nuôi con đến giờ đã lấy được chồng làm giám đốc mà không nhờ vả được cho gia đình gì cả. " (Người gì mà vô duyên hết phần thiên hạ)

Ông Lâm nói.

"Thím à, tôi đâu cần phải nhờ vả đến con gái vẫn sống được mà."

Bà Lâm cảm thấy tình hình căng thẳng quá nên chen vào.

"A... Trưa rồi mọi người chắc cũng đói rồi ha. Để tôi xuống dọn cơm."

Sa Hạ tiếp lời ngay.

"Để con phụ mẹ."

"Được thôi. Mẹ có con gái như không."

Đến giờ ăn trưa. Đứa em trai duy nhất của cô - Lâm Hàn vừa đi chơi về liền lao vào bàn ăn ngồi cạnh Sa Hạ.

"Em chào người lớn chưa."

Nghe Nhã Nghiên bảo nó mới đứng dậy chào. Chào xong nó lại ngồi xuống bĩu môi nói.

"Sao chị sắp có con rồi mà vẫn khó khăn quá vậy. Sau này chị sinh con làm sao cháu nó sống nổi với cái tính tình của chị. "

"Nhóc con nói gì đấy. "

Nó né ra sau lưng cô. Sa Hạ nhìn nàng mỉm cười.

"Vợ à. Em cảm thấy Hàn nói đúng. Chị như làm sao con em có thể chịu nổi chứ. "

"Hình như em cũng chán sống rồi."

Nhã Nghiên vừa bẻ tay rớp rớp vừa nói.

Sa Hạ chỉ cúi mặt không dám bao che nữa.

"Vợ à. Em sai rồi."

"Tốt! "

Cậu em trai bất mãn với người chồng của chị.

"Chị. Sao chị cũng sợ chị em là thế nào. Cứ tưởng có chị là không bị chị hai bắt nạt nữa chứ."

Sa Hạ xoa đầu cậu em trai.

"Phải tuỳ thời điểm em à. Đừng nên chọc giận chị em. Còn không hậu quả sẽ rất khó lường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro