Phần 2 : Chap 4. Quan hệ rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đó thì ở bến cảng đâu đó, sau khi nhìn Taru với ánh mắt chán nản thì những người kia quay sang vỗ về cô bé kia, Kaori hỏi

-Này cô bé, đừng lo! Bọn chị không lam gì em đâu_Kaori với kinh nghiệm làm chị của Genru đã vỗ về cô bé kia nín khóc một cách dễ dàng, Tako nhìn thấy vậy thì nói với Taru

-Onii-san, thấy em nói đúng không? Con gái với con gái dễ hiểu hơn con trai với con gái đó! Đến cả cậu bạn Chiato lúc nào cũng thành công với cô bé Achiko kia mà cũng chịu thua thì anh nghĩ xem nếu em có chị gái sẽ như thế nào!

-Anh ước gì nee-san   mà cha mẹ lúc nào cũng nhớ mong là một người chị nghịch ngợm và quậy phá, như vậy thì cho dù em có chị hai đi chăng nữa thì chị ấy cũng sẽ chẳng chơi mấy trò bán hàng hay làm vợ gì của đâu!_Taru nói khiến Tako nổi cáu lên, lần này nếu về được gia trang thì cô bé đây nhất định sẽ hỏi rõ tính cách của chị mình như thế nào

Còn ở kia, cô bé kia đã ngưng khóc từ lúc nào nhưng mặt vẫn còn ướt đẫm, Kaori dịu dàng hỏi

-Này, em tên gì?

-Em tên là Mana, 4 tuổi! Rất vui được gặp mọi người!_Cô bé cúi chào nói

-Chào em, lúc này chắc em cũng nghe rồi nên bọn anh cũng không giới thiệu! Mà sao em lại ở đây!_Chiato xoa đầu Mana như cách thường ngày cậu vẫn làm với Achiko nói

-Em cũng không biết, em chỉ nhớ em đang bị lạc cha mẹ rồi bất tỉnh khi nào không hay, khi tỉnh lại là đã ở đây rồi!_Mana nói

-Vậy em cũng bị bắt tới đây cùng bọn này rồi!_Chiato nói_Mà nói gì thì nói giờ tới chúng ta làm sao thoát ra khỏi đây?

-Ở đây không có sóng, điện thoại không dùng được rồi_Mesuke đi khắp nơi dò sóng nói

-Phá cái chỗ này là được chứ gì!_Taru nói khiến mấy người kia khó hiểu, Taru nhìn sang Tako thấy coi bé chỉ gật đầu như hiểu chuyện, bình tĩnh y như mẹ cô bé vậy. 

Rồi Tako lấy shodophone của mình ra và viết "phong", một cơn gió hiện ra phá nát cái bến cảng đó, thấy thế thì những người còn lại trừ Mana nhìn Tako ngạc nhiên, Kaori hỏi

-Đó là mojikara mà, sao cậu ấy lại có nhỉ?

-Cậu nói vậy không lẽ cậu cũng có?_Taru nghe thế thì ngạc nhiên

-Cậu cũng có mojikara sao? Theo thường thi chi có những người có liên quan đến gia tộc Shiba chúng tôi mới có nó thôi mà?_Kaori nói

-Gia tộc Shiba chúng tôi? Cậu cũng là người của nhà Shiba có mojikara hệ hỏa sao?

-Đừng nói là cậu có mojikara hệ hỏa của nhà Shiba nha?_Kaori hỏi

-Chứ còn gì nữa, tớ cũng là thành viên của nhà Shiba mà, cậu cho tớ biết tên đầu đủ đi?_Taru lấy cái mặt như cha cậu bé ra hỏi, ha hết Tako giống mẹ tới Taru giống cha , sao cậu bé không giống mẹ cậu chứ, như thế sẽ tốt biết bao

-Shiba Kaori, con của gia trưởng đời thứ 18 của nhà Shiba, nhưng họ đúng của tớ là Umemori, nhóc em tớ là Umemori Genru, cha tớ là một kiếm sĩ đã từng giúp cho nhà Shiba đánh bại Chimatsuri Doukoku!_Kaori giới thiệu tường tận

-Con của gia trưởng tộc Shiba, vậy là tiểu thư rồi! Thật là thất lễ, tôi là Ikenami Mesuke, cũng là con của một trong những hộ vệ bên cạnh bảo vệ tộc chủ nhà Shiba!_Mesuke nói

-Vậy là chúng ta có quen rồi! Tôi là Tani Chiato, cũng như Mesuke, cũng là con của một trong những hộ vệ của nhà Shiba, em gái tôi nếu lấy đúng tên thì là Tani Achiko nhưng do con bé có mojikara của mẹ tôi thuộc hệ đất nên họ của con bé phải là Hanaori!_Chiato nói

-Vậy còn cậu, cậu là ai mà cũng có mojikara hệ hỏa?_Kaori dò xét

-Shiba Tamaru, con của gia trưởng tộc Shiba đời thứ 19, em gái tôi giống mẹ tôi có mojikara hệ gió nên nó là truyền nhân của mẹ tôi, bà là một trong những người hộ vệ mà mọi người nhắc tới nhưng tên đúng vẫn là Shiba Tamako nhưng ở đây thì chắc nó phải lấy họ mẹ là Shiraishi nhỉ

-Đúng thật! Nhưng tại sao cha cậu lại là con của mẹ tớ?_Kaori khó hiểu nói

-Làm sao tớ biết, chuyện này thì nên hỏi cha mẹ chúng ta thì mới biết được, chứ tớ cũng đang thắc mắc đến điên đầu rồi đây_Taru khó chịu nói

-Được rồi mà onii-san!_Tako đi lại ngăn không cho anh trai mình nổi điên , không có cha mẹ cô bé ở đây thì cô bé thật sự không có cách nào trị được Taru đâu à nha

-Này, tiếng nổ vừa rồi phát ra ở trong thùng hàng nào vậy?_Tiếng ai đó la lên

-Tao nghĩ là ở thùng hàng đựng bọn nhóc đó, đi xem đi nếu mất bọn chúng đại ca sẽ không tha cho chúng ta đâu!_Tiếng của người khác đáp lại rồi cả đám nhóc nghe thấy tiếng bước chân đang đi lại gần , bọn nhóc liền nghĩ ra một kế sau khi đã gây sự với nhau xong, trong khi đó thì ở ngoài kia, hai tên đó nhìn thấy một cái lỗ to tướng trên thùng hàng thì ngạc nhiên chạy lại, đám nhóc sau khi bàn kế hoạch thì liền chạy nhanh ra khỏi đó, hai tên đó thấy vậy thì chạy lại. Chiato và Achiko dùng shodophone , Chiato viết "Chi" tức nhánh cây, vài nhánh cây xuất hiện phía duối chân của hai tên đó rồi Achiko viết "nham" tức đá , "vài"viên đã"hơi nhỏ" hiện ra bắn thẳng vào hai tên đó khiến cả hai ngủm luôn, Chiato và Achiko đập tay rồi chạy đi, theo hướng của đám nhóc kia. Nghe thấy có tiếng động, những tên khác cũng chạy lại thì thấy hai tên đó nằm ngất phía dưới, thùng hàng chứa đám nhóc thì bị phá nát. Chúng kinh ngạc khi mà sức của những đứa nhóc đó có thể phá nát được cái thùng vừa cứng vừa dày đó (tất nhiên, chỉ cần có mojikara thì việc gì cũng có thể). Chúng huy động tất cả người trong băng nhóm truy bắt đám nhóc cho bằng được, bởi có 2 lí do khiến chúng không muốn để đám nhóc thoát

Thứ nhất, nếu gặp cảnh sát thì coi như nhóm mới nổi của chúng tan thành cát bụi

Thứ hai, đại ca chúng nhất định sẽ không tha cho chúng vì chỉ có bọn nhóc mà giữ cũng không xong

Thế là chúng chia nhau ra truy lùng khắp nơi, trong khi bọn nhóc đã trốn ra tới phố, chúng nhìn cảnh vật ở đó thì bết chắc đây không phải là nơi mà chúng đã từng đến, và do chúng cũng chẳng được đi nhiều nơi nên bây giờ tất cả đều trong tình trạng mù đường không lối thoát, nên bây giờ việc cần làm là trốn thoát khỏi chúng là việc ưu tiên hàng đầu

Đi đến một ngọn đồi , giờ đám nhóc mới để ý mình đã ngày đi rất xa nơi đó, cô bé Mana mệt mỏi khuỵu xuống, mấy đứa nhóc kia thấy vậy thì đi lại đỡ cô bé đứng dậy, Kaori nói

-Giờ phải chi có cách nào báo cho cha mẹ biết thì tốt biết mấy!

-Sao không làm thử một pháo hiệu, nếu có ai đó thấy thì chúng ta được cứu rồi!_Mesuke đề nghị

-Nhưng lỡ những người đó thấy rồi đi đến đây bắt tụi mình thì sao?_Tako nói

-Sao không thử tạo thành hình gia huy nhà Shiba đó, như vậy thì cha mẹ sẽ thấy và biết chúng ta ở đây!_Taru nói , đám nhóc vật đầu đồng tình

-Mà làm sao chúng ta có thể làm pháo hiệu đây?_Chiato hỏi khiến chúng nhận ra vấn đề mà tái mặt

-Không sao đâu, nếu về pháo sáng thì đó là nghề của Genru rồi!_Kaori nhìn sang Genru đang lấy shodophone điện tử ra bấm gì đó mà có ánh sáng từ chiếc điện thoại bắn lên trời rồi gia huy nhà Shiba được in trên cả bầu trời, vì trời đã chập tối nên có rất nhiều người nhìn thấy, gia trang Shiba cũng vậy. Cả 4 nhà thấy vậy thì biết là chúng liền vội vã đi đến đó, bởi phải dùng đến nó thì chắc chắn chúng đã gặp chuyện gì đó rồi

Trong khi đó ở chỗ bọn nhóc, cả đám nhóc sau khi đã thành công trong việc gửi tin cầu cứu thì tiếp tục đi, đi đến khi bắt gặp một căn nhà nhỏ ở gần đó, chúng mừng rỡ chạy lại đó như tìm được núi vàng. Chạy lại đó, Kaori đi lại gõ cửa , vài giây sau thì có ai đó ra mở cửa

-Mấy người là ai?_Một cậu bé chắc cũng chỉ cỡ Mana nhưng vẻ mặt thì như ông cụ non mở lời, và nghe câu hỏi của cậu nhóc đó khiến chúng nhìn sang Taru với vẻ mặt chán nản, sao hôm nay gặp toàn người kiệm lời mãi thế? Nhưng Mana khi nghe thấy vậy thì ngạc nhiên, nói

-Cậu là Jay, phải không?

-Mana? Sao cậu lại đi chung với mấy người này?_Cậu nhóc ngạc nhiên nói

-Tớ bị bắt thì được họ giúp, còn cậu? Sao lại ở đây?_Mana hỏi

-Tớ trốn được khỏi mấy người đó thì chạy đến đây là được vài người giúp đỡ cho xin tá túc ở đây đêm nay_Jay trả lời_Mà.........

Pằng

Tiếng đạn bay thẳng vào trong nhà làm vỡ cửa sổ kế bên đó khiến bọn nhóc lo sợ quay lại thì thấy chúng đang cười đắc thắng như kiểu"Tìm được chúng rồi" Bọn nhóc lo sợ chạy thẳng vào nhà,Jay cũng đóng cửa lại nhưng chúng cứ bắn mãi khiến chúng chỉ bụm tai bụm miệng lại không dám nghe cũng như không muốn khóc nấc lên

Pằng

-Achiko?!_Taru la lên đẩy Achiko ra chỗ khác, một viên đạn xẹt qua cánh tay cậu bé khiến máu chảy đầy cả tay áo

-Onii-san? Anh không sao chứ?_Tako đi lại xem anh trai mình thì một viên đạn bay qua, Mesuke thấy vậy thì kéo Tako lại khiến cô bé mở to mắt ngạc nhiên khi thấy đạn bắn thẳng vào nền nhà 

-Đừng đứng lên , ngồi xuống hết đi!_Taru la lớn khiến tất cả không dám hó hé

-Chúng ta phải làm sao đây? Onee-san,chúng ta sẽ chết ở đây sao?_Genru hỏi Kaori với vẻ mặt lo lắng

-Không sao đâu, rồi cũng sẽ có cách thôi_Kaori an ủi cậu em mình mặc dù chính mình hiện tại cũng đang rất lo sợ

Đám nhóc im lặng khi nghe tiếng súng đã ngừng, dường như chúng đã hết đạn, Taru nhìn qua khe cửa phía dưới thấy vậy thì nói

-Này, tớ có cách này nhưng nó chắc sẽ làm ngôi này này có vấn đề một chút, thử không?

-Nhưng đây có phải này của chúng ta đâu?_Tako nói

-Giờ em lo cho nhà hay lo cho cả đám này! Liều đi!_Taru nói rồi lấy shodophone ra, Tako cũng chẳng dám cãi mà giúp anh trai mình, Kaori thấy hai anh em này đang tính dùng mojikara thì phụ giúp phần nào đó, dù gì thì mojikara của côp bé cũng là hỏa mà.

Viết xong những chữ cái của mình, chúng dịch chuyển ra ngoài rồi nổi lửa lên, bọn kia thấy vậy thì nhạc nhiên chạy tán loạn nhưng chạy đến đâu thì lửa cứ bắn tới đó khiến chúng chạy khỏi đó, kế hoạch đại thành công nhưng căn nhà thì........cháy đen khắp nơi, đám nhóc đi ra khỏi nhìn "thành quả" từ kế hoạch của Taru, một căn nhà bị cháy đen hết một mảng không nhỏ nhưng cũng không lớn, cả mặt đất cũng đâu có khác, cháy đen khắp nơi đó mà. Đang mãi ngắm nhìn "thành quả" của Taru thì bọn chúng đã quay trở lại sau khi bị"lửa" bám theo đốt người chúng, đám nhóc quay lại thì chúng giơ súng lên bắn

Pằng 

Pằng

Pằng

Pằng

Những viên đạn bay ra tiến tới chúng, trong một giây chúng tưởng chừng cuộc sống của mình đã chấm dứt thì một ai đó đứng chắn cho chúng khiến chúng mở to mặt ngạc nhiên

Và.......




Người........




Đó..........




Là.........




Ai..........




End Chap 4




Có hai câu hỏi




Một : Người đó là ai?




Hai: Mana và Jay là con ai?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro