Phần 2 : Chap 3. Tình cờ hay số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được một quãng nữa thì gia trang Shiba hiện ra trước mắt, hai đứa nhóc kia vui mừng chạy đến đó trong khi cậu và cô chỉ biết lắc đầu rồi cất bước đi theo. Mako vì muốn đi dạo một vòng trước khi đến đó bởi trời vẫn còn sớm nên cô cũng đã tách khỏi gia đình mình rồi đi. Còn lại ba cha con, họ cât bước lên đường đến gia trang,đang đi thì chẳng biết vì điều gì mà Takeru lại vô tình đâm sầm vào ai đó , cậu nhăn mặt đứng dậy nhìn kẻ đã đi không chịu nhìn đường này nhưng lại ngạc nhiên khi người cậu đâm phải chính là.............

-Genta? Sao cậu lại ở đây!_Takeru nói , đưa tay mình ra. Genta thấy cậu thi ngạc nhiên rồi nắm lấy tay cậu đứng dậy hỏi

-Take-chan? Sao cậu lại ở đây?

-Mấy đứa con tớ muốn tới đây chơi , còn cậu?_Takeru trả lời rồi hỏi

-Tớ cũng vậy, nhưng mà chuyện đó để sau đi! Cậu có thấy con tớ không? Genru với Kaori đó?!_Genta đột nhiên lo lắng hỏi

-Tớ còn chẳng biết mặt chúng như thế nào nữa mà! Mà có chuyện gì mà cậu lại đi tìm chúng?_Takeru hỏi

-Tớ và Kaoru đã đến đây lúc sáng , nhưng bọn này lỡ lạc mất chúng rồi! Tới gia trang thì thấy gia đình của Chiaki và Ryuunosuke cũng đang trong tình trạng giống tớ đây này!_Genta trả lời trong tình trạng đầy lo lắng

-Hai nhà đó cũng tới nữa sao?_Takeru hỏi, vẻ mặt chẳng thay đổi tí nào

-Ừ! Giờ đừng có quan tâm chuyện đó, giúp tớ tìm chúng đi! Nghe chú Jii nói là gần đây có một nhóm người đang bắt cóc trẻ em đó!_Genta vội vàng nói, đôi chân cứ dậm mãi trên đất khiến nó muốn nứt ra 

-Rồi , bình tĩnh lại đi! Chúng nó cũng được dạy học kiếm mà đúng không? Việc gì cậu lại lo đến như vậy?_Takeru hỏi

-Ừ, đúng là chúng có học kiếm nhưng mà làm sao tớ không lo được khi Genru chỉ mới có 5 tuổi thôi! Cả con gái của Chiaki cũng chỉ mới lên 5 , thử hỏi sao bọn này không lo! Chúng có học,ừ thì có! Nhưng chúng còn quá nhỏ để xử kia những tên đó, chúng mới có 7 tuổi chứ nhiêu, con của Ryuunosuke cũng mới có 6 tuổi nữa chứ!_Genta nói nhưng mặt cậu thì cứ quay sang chỗ này rồi nhìn sang chỗ kia

-Cậu nói cũng phải! Taru, Tako, chúng ta phụ..........._Takeru quay sang nói với hai đứa con của mình thì câm nín ngay khi thấy chỉ còn có mình và Genta đang ở đây.

Sự thật là Taru và Tako đến đây mục đích không phải để đến gia trang mà đến đây để được đi chơi, vì bị Takeru bắt ở nhà học kiếm hay luyện mojikara khiến hai đứa cực kì chán nản nên muốn thay đổi không khí một chút

-Đừng nói là con cậu cũng......_Genta chẳng dám nói đến những chữ sau

-Chúng nó lại trốn đi chơi khi tớ không kịp để ý rồi đây mà_Takeru thở dài chán nản và cùng với cậu bạn thân năm nào của mình đi tìm chúng

Trong khi đó thì Mako sau khi đã dạo một vòng quanh phố, cô vô tình gặp Kotoha và Melody đang ráo riết tìm con mình, Mako thấy thế thì ngạc nhiên hỏi như Takeru, rồi hai cô nàng kia cũng tận tình giải thích từng chút một, Mako nghe vậy thì cũng hiểu rồi nhận được tin nhắn của Takeru với nội dung 6 chữ đủ để hiểu ám chỉ điều gì

"Hai đứa nó trốn mất rồi"

Mako đọc xong thì lại chán nản đi tìm con mình cùng hai người kia. Quả thật điều Genta lo lắng không sai, những tên bắt cóc đó thật sự rất tài. Chúng lợi dụng thơi cơ lúc những đứa bé chỉ ở một mình là tìm cách túm ngay lập tức, những đứa bé bị chúng chụp thuốc mê khiến chúng dù có muốn cũng chẳng khóc hay la lên được 

Nói đến Taru và Tako, sau khi đã trốn khỏi Takeru một cách dễ dàng thì hai cô cậu bé đang đi dạo , trên tay là cây kem mới mua, vẻ mặt cực kì hạnh phúc. Nhưng do không chua ý hay sao mà cậu nhóc Taru lại đụng phải ai đó và cây kem rơi xuống đất, Tako nhìn anh mình, mặt cậu bé ngày càng đen lại nhưng chưa bằng cha cô bé đâu. Taru quay sang nổi cáu với người đó thì đứng hình vì trước mình là một cô bé cực kì dễ thương nhưng mặt mày lại đầy rẫy nước mắt. Nghe thấy có tiếng động từ đằng sau, cô bé kia lo sợ núp sau Taru khiến cậu bé nhìn lên thì thấy một đám người vừa nhìn vào đã biết không phải là người tốt, Taru kéo Tako và cô bé kia chạy đi trốn vào đâu đó. Những tên kia không thấy bóng dáng của cô bé kia đâu thì chia nhau ra tìm.

Còn chỗ của nhóc Taru và hai cô bé kia , đám nhóc hiện đang trong một quán dango gần đó. Vừa mua vài đĩa dango, cô bé kia ái ngại nhìn hai cô cậu bé khi được đãi như vậy ( công nhận mới bé tí đã ra vẻ người lớn rồi)

-Thôi mà, em ăn một chút đi! Ngon lắm đó!_Taru lấy một cây lên ăn nói

-Đúng đó, em không ăn thì ông anh của chị sẽ xử hết phần của chúng tacho xem!_Tako nói rồi lấy một cây đưa trước mặt cô bé kia. Cô bé cảm ơn rồi nhận cây bánh từ tay Tako rồi ăn, vẻ mặt đã hồng hào hơn ban nãy rất nhiều, Tako hỏi

-Nè em tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?

-Em tên Achiko, 5 tuổi! Cảm ơn hai anh chị đã giúp em trốn khỏi bọn chúng!_Achiko cúi đầu cảm ơn hai cô cậu bé kia

-Anh là Tamaru, cứ gọi anh là Taru , 7 tuổi! Hân hạnh được gặp!_Taru cười hiền nói

-Lần đầu em thấy anh đối xử tận tình với một ai đó mới quen đó, onii-san!_Tako phán xét_Mà chị là Tamako, cứ gọi chị là Tako , em gái song sinh của ông anh Taru!

-Này , anh mới có 7 tuổi mà sao nghe em nói cứ như anh là ông lão 80 tuổi thế!_Taru nghe thế thì uất ức la lên

-Em chỉ nói sự thật thôi , nhỉ Achiko?_Tako quay sang nhìn Achiko

-Dạ! Onii-chan của em khác anh Taru nhiều lắm!_Achiko cười nói

-Em cũng có anh trai sao?_Tako hỏi

-Dạ!_Achiko gật đầu nói

-Vậy anh trai em có đi cùng em không?_Taru hỏi

-Dạ có, nhưng em do mê chơi nên bị lạc ảnh, trong lúc đang tìm đường về thì bị những người kia bắt, em cố thoát ra khỏi chúng và chạy đi tìm người cứu thì gặp được hai anh chị!_Achiko kể lại

-Vậy sao? Em có còn nhớ lúc đó hai anh em em đi đâu không?_Tako hỏi

-Em không nhớ nữa, em chỉ nhớ onii-chan có nói là đi chơi xong sẽ về gia trang Shiba!_Achiko nói

-Hả? Gia trang Shiba?_Taru và Tako ngạc nhiên

-Dạ, anh chị biết nơi đó không?_Achiko hỏi

-Vậy để bọn anh đưa em về, bọn anh cũng đang tính đến đó đây!_Taru dịu dàng nói

-Cảm ơn anh, Taru!_Achiko cười nói khiến cậu bé đỏ mặt kéo Achiko đi, Tako thì nhìn ông anh minh đầy ngạc nhiên, phen này về phải báo cho cha mẹ cô bé biết mới được

Rồi Taru trả tiền cho chủ quán rồi cả ba cùng đi đến gia trang . Trên đường đi, Tako cứ mãi để ý đến ông anh trai của mình cứ nhìn chần chần Achiko mãi, xem chừng sau này Achiko có thể là chị dâu cô bé à nha!

Đang đi thì chẳng biết vì điều gì, cơ thể cả ba đứa bé đột nhiên nặng trĩu và mất dần ý thức. Đến khi tỉnh lại, cả ba mới thấy mình đang ở đâu đó gần bến cảng, Taru mở mắt nhìn xung quanh như đang trong một căn hầm, thấy Tako và Achiko, cậu bé lay lay hai cô bé khiến hai cô bé tỉnh giấc nhìn Taru với ánh mắt khó hiểu khi nhìn xung quanh

-Onii-san, chúng ta đang ở đâu vậy?_Tako hỏi

-Anh cũng đang thắc mắc đây, nhưng tại sao ngoài chúng ta vẫn còn có nhiều đứa trẻ khác ta?_Taru thắc mắc hỏi

-Híc , cha mẹ ơi, hai người đâu rồi?_Một cô bé ở gần đó vừa khóc vừa nói, những đứa trẻ khác thấy vậy cũng lo sợ như muốn khóc theo , một cô bé cỡ tuổi Taru và Tako đi lại nói

-Cả ba cũng bị bắt tới đây sao?

-Bị bắt?_Cả ba đồng thanh nói

-Cả ba không biết gì sao? Là bọn bắt cóc đang nổi ở gần đây bắt chúng ta đấy!_Cô bé đó nói

-Bọn này cũng mới đến nên không! À tôi là Tamaru, 7 tuổi, chào!_Taru nói vẫn với cái giọng khiến người mới quen cảm thấy khó ưa

"Sao cái cách nói này giống với người mà mẹ đã nhắc tới vậy ta?" Cô bé đó thầm nghĩ

-Tớ là Kaori, cũng 7 tuổi, rất vui được gặp mặc dù bây giờ tớ chả thể nào vui nổi!_Cô bé nói

-Tớ là Tamako, cứ gọi tớ là Tako, còn onii-san thì cậu cứ gọi là Taru, cũng 7 tuổi, lam em gái song sinh của ảnh, rất hân hạnh được gặp!_Tako nói

-Chào, còn cô bé này là......_Kaori chỉ vào Achiko

-Em là Achiko,5 tuổi, chào chị!_Achiko cúi đầu nói

-Đó là em hai bạn sao?_Kaori hỏi

-À không, bọn này gặp cô bé ngoài phố và đang trên đường về gia trang Shiba thì bị bắt thôi!_Tako nói

-Gia trang Shiba? Tớ cũng đang tính tới đó đây!_Kaori ngạc nhiên nói

-Cả cậu nữa sao? Sao hôm nay gia trang Shiba lại có nhiều khách thế nhỉ?_Taru ngạc nhiên không kém nói

-Cả bốn người các cậu nữa hả?_Ba cậu bé kia đang vỗ dành cô bé đang khóc kia nghe thế thì ngạc nhiên nói, nhóm Taru đi lại đó hỏi

-Đừng nói cả ba cũng vậy nha?_Taru hỏi

-Phải, nhưng kết quả thay vì đến đó lại được đưa đến đây!_Một cậu bé nói

-Giọng nói này là........._Achiko trầm ngâm nghĩ_Onii-chan?

-Achiko?_Cậu bé kia ngạc nhiên đứng dậy thấy cô bé thì đi lại vui mừng ôm Achiko_Đúng là em rồi, em gái nhỏ của anh!_Cậu bé bỏ Achiko ra nói

-Mừng nhỉ, Achiko? Tìm được anh trai em rồi!_Tako nói

-Vâng!_Achiko cười nói

-Hai người đã giúp em gái tui, cảm ơn nhiều!_Cậu bé cúi đầu noi

-Không có gì đâu!_Tako nói

-À, tui tên Chiato, 7 tuổi hân hạnh!_Chiato nói

-Em là Mesuke, 6 tuổi, rất vui được gặp_Mesuke nói

-Genru , 6 tuổi, em của Kaori-nee-san! Rất vui được gặp mọi người!_Genru nói

-Chào!_Taru lên tiếng khiến mấy người kia đang vui thì xụ mặt xuống vì câu trả lời cộc lốc của cậu nhóc Taru, người gì đâu mà kiệm lời như ai đó

Hắt xì

"Ai nói xấu mình vậy ta"_Takeru đang nhìn xung quanh tìm mấy đứa con của mình thì bị ai đó nói xấu liền nghĩ

-Tìm được bọn nhóc chưa, Take-chan?_Genta chạy lại hỏi

-Chưa, còn cậu?_Takeru hỏi lại

-Nếu được thì mặt tớ đã rạng rỡ hơn rồi_Genta nói, vẻ mặt lại lo lắng hơn khi thấy trời đã chiều tà

-Bình tĩnh đi, Genta! Chúng ta nên hỏi thử xem những người kia đã tìm được chúng chưa?_Takeru nói

-Gọi họ trở về gia trang đi, mong sao chua Hikoma có thông tin của chúng!_Genta nói rồi kéo Takeru đi trước con mắt ngạc nhiên của cậu , cậu không ngờ cậu bạn lạc quan ngày nào của minh đã trở thành một ông bố thương con hết mực như vậy

Về đến gia trang, Takeru và Genta gặp nhà Ikanami,Tani, Mako và  Kaoru cùng Jii , Tanba và các kuroko đang sốt ruột lo lắng khiến cả hai chẳng cần hỏi cũng biết cả họ cũng không thể tìm được mấy đứa nhóc của mình,Genta đi lại đoàn tụ với vợ mình nhưng cậu cứ xin lỗi vì không tìm được hai đứa nhóc mãi thôi, thấy vậy thì Ryuunosuke và Chiaki nay đã trở thành một người chồng, người cha tốt đi lại an ủi vì cả họ cũng tìm được đâu,Mako đi lại chỗ Takeru cùng cậu nhìn ba gia đình kia, nhìn họ mà lòng cả hai như trút được phần nào nổi lo lắng, kí ức năm xưa khi cả bốn gia đình đặt chân về gia trang Shiba-nơi đã là ngôi nhà thứ 2 của họ ngày trước cứ ùa về không ngừng. Nhưng buổi đoàn tụ này lại không có không khí vui vẻ hay hạnh phúc gì, bởi nổi lo âu cho những đứa con của mình khiến họ muốn vui cũng không được. Buổi đoàn tụ này đã đầy đủ mặt của tất cả................. Thật không!?

Nhưng



Nếu........



Có.........



Thêm..........



Một...........



Ai............



Đó...........



Nữa...........



Thì.............



Buổi..........



Đoàn........



Tụ............



Này.............



Mới...............



Được...........



Xem...........



Là.............



Đúng.............



Nghĩa..............



Của...............



Nó..........



End Chap 3



_______________



"Đố người đó là ai?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro