Phần 2 : Chap 5. Onee-san?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keng

Một thanh kiếm xuất hiện trên tay người đó chém nát hết những viên đạn trước hàng chục con mắt ngạc nhiên ở mọi phía, những tên kia thấy vậy thì miệng cứ lẩm bẩm"quái vật" mãi rồi khi nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh của người đó thì chúng run chân chạy thục mạng rời khỏi như bị ma đuổi, người đó quay lại nhìn mấy đứa nhóc với ánh mắt trầm ấm khác xa so với đôi mắt khi nãy, Jay thấy người đó thì la lên

-Anh Jin! Anh về rồi!

-Này nhóc , bọn anh mới đi được một lúc là đã phá nhà của anh đến mức này luôn rồi sao?

-Bất đắc đi thôi mà anh! Nhưng cậu bạn này mới là người làm việc đó!_Jay chỉ tay vào Taru nói

-Anh thì không sao nhưng "chị ấy" thì mới có vấn đề!_Jin nói_Mà mấy nhóc cũng bị chúng bắt rồi lang thang tới đây hả?

-Dạ, em là Umemori Kaori, đây là em trai em, Umemori Genru!_Kaori và Genru đi lại nói

-Em là Tani Chiato, em gái em là Tani Achiko, rất vui được gặp anh!_Chiato kéo Achiko lại nói

-Em là Ikenami Mesuke, cảm ơn anh đã cứu bọn em!_Mesuke cúi đầu lễ phép nói

-Shiba Tamaru, em gái song sinh Shiba Tamako! Cứ gọi là Taru và Tako là được!_Taru nói khiến mấy người kia nhìn cậu với vẻ mặt chán nản, kiệm lời thấy sợ. 

-À phải, đây là Mana, cô bạn em nhắc đến nè!_Jay chỉ vào Mana nói. Jin nhìn hết đám nhóc này thì bụm miệng cười , chuyện gì thế này. Sao chỉ trong một ngày là cậu đã có thể gặp được hết mấy đứa nhóc năm nào vẫn còn trên tay của cha mẹ chúng thế này

-Anh là Jin, hân hạnh được gặp!_Jin nói

-Chào!_Taru lại thêm lần nữa khiến tâm trạng của bọn nhóc suy kiệt rõ rệt, cậu nhóc Taru này đã khiến cả đám cảm thấy nản hơn bao giờ hết chỉ bằng một câu nói của mình

"Đúng là cha nào con nấy,năm xưa sao em không ở lại để giúp thằng nhóc này luôn đi để rồi bây giờ nó giống cha em như đúc luôn rồi đấy, Sakura"

-Chị ấy mà về thấy mấy đứa là sẽ giúp mấy đứa ngay thôi!_Jin xoa đầu Taru nói

-Này, ngoài cha em ra thì đừng hòng mà xoa đầu em!_Taru nhăn mặt nói

-Nhưng bàn tay này đã xoa đầu chị gái của hai đứa rồi đấy!_Jin nói khiến hai đứa nhóc mở to mắt ngạc nhiên

-Anh biết chị gái em sao?_Tako vui mừng háo hức hỏi

-Tất nhiên, bọn anh là bạn từ nhỏ mà, trước khi cả mấy đứa sinh ra nữa đấy!_Jin nói khiến hai đứa nhóc vui mừng vì được gặp người quen của chị mình

-Chị ấy tên là gì vậy anh có biết không? Cha mẹ chẳng bật mí gì cho bọn em về chị ấy cả?_Tako nói

-Shiba Aruko là tên của chị ấy, và cứ gọi là Ako! Nhưng tên khác của chị ấy là Lotus hoặc là Sakura!_Jin nói

-Chị ấy nhiều tên ghê!_Taru nói

-Không phải đâu, Sakura là tên anh riêng anh đặt cho chị ấy, Lotus là bạn bè đặt và Ako là cha mẹ hay nhóc đặt đấy!_Jin nói nhưng trong lòng thầm nghĩ

"Biết vậy ngay trước thống nhất một cái tên luôn cho rồi để rồi bây giờ lại....."

-Mà thôi, giờ mấy đứa nên đi nghỉ sớm đi, cũng tối rồi, ngày mai bọn anh sẽ đưa mấy đứa về, mà còn hai nhóc này thì......_Jin nhìn Mana và Jay trầm tư suy nghĩ

-Tất nhiên cũng đưa về luôn chứ sao, anh còn nghĩ gì nữa?_Giọng nói từ đâu phát ra khiến mấy đứa nhóc co rúm lại tưởng có ma, và Taru dù mặt lạnh cỡ nào thì cha cậu nhóc không những cho cậu nhóc cái mặt lạnh mà ngay cả tính sợ ma cũng có nên bây giờ nó là level 2 của phiên bản Takeru, sợ ma dù ở bất cứ nơi đâu, năm xưa cha cậu nhóc chỉ sợ nhà ma, năm nay tới cậu nhóc sợ mọi thứ có liên quan đến ma 

-Em về rồi sao, Sakura?_Jin quay ra đằng sau nói

Ako từ đằng sau Jin xuất hiện khiến hàng chục con mắt muốn lòi khỏi tròng, Taru và Tako thấy Ako thì ngạc nhiên đến không ngờ, sao chị hai của mình lại đẹp quá vậy chứ? Lần này thì dù có muốn nói gì thì Taru cũng câm nín, mong muốn người chị trong thâm tâm của cậu nhóc biến đi đâu thay vào đó là một người chị dịu hiền, xinh đẹp mà còn mạnh nữa

-Mồ, sao anh lại quá đà để rồi nguyên căn nhà lại cháy đen như vậy chứ!_Ako nhìn chiến lệ phẩm của người nào đó để lại

-Em nên hỏi nhóc Taru đi kìa! Nó làm sao đó mà khi anh về đã như vậy rồi!_Jin chỉ vào nhóc Taru nói

-Taru? Tamaru đó hả?_Ako vui mừng nói

-Nee-san!_Tako vui mừng chạy lại ôm Ako , Ako cũng vui mừng đáp lại cái ôm đó rồi nhìn sang nhóc nào đó vẫn mặt lạnh tanh không cảm xúc cứ đứng lì ở đó như tượng

-Này Taru, có muốn so tài với chị không?_Ako nói khiến cậu nhóc ngạc nhiên rồi cười

-Chị hiểu em thật đó, nee-san!_Taru nói

-Nhưng để chị xử lí xong căn nhà cái đã, khi về gia trang rồi chúng ta sẽ đấu!_Ako nói khiến tinh thần chiến đấu của ai kia bị dập tắt trong gan tất_Hình phạt vì dám phá nhà của chị!

Ako nhìn vào căn nhà rồi lẩm bẩm gì đấy , bọn nhóc nhìn sang căn nhà cũng như mọi thứ đã bị phá đang trở lại lúc đầu_Rồi đi  nghỉ thôi, hôm nay mệt quá rồi!_Ako cười nói rồi đi vào nhà , quay sang mấy đứa nhóc kia_À phải, chị có nhiều thứ muốn hỏi về cha mẹ mấy nhóc lắm đó, vừa dùng bữa tối vừa kể cho chị nghe có được không? 

-Dạ được!_Cả đám nhóc đồng thanh rồi chạy vào nhà, Jin cười trừ chẳng biết nên nói thế nào, đúng là cô rất được lòng con hít đấy nhé

Bọn nhóc đi vào ngồi ở phòng khách đợi món cơm cà ri của Ako trong tình trạng mệt mỏi vì bụng hiện đang đói meo, mà còn ngửi thấy mùi thơm khiến chúng còn đói hơn nữa

-Cơm có rồi đây!_Jin mang ra hai dĩa cơm để lên bàn khách thì chúng lao đến giành hai dĩa đó, Ako đi ra nói

-Dừng lại bằng không mấy đứa nhịn đói đêm nay!

Câu nói của Ako khiến hai dĩa cơm tội nghiệp được buông tha, rồi Ako đi vào mang từng dĩa lên cho từng đứa, chúng ăn hết dĩa này đến dĩa khác, có lẽ chúng đã quá mệt mỏi khi phải đi khắp nơi suốt cả buổi chiều với cái bụng đói meo nên bây giờ chúng mới phải ăn nhiều như vậy. Đang ăn, Jin hỏi

-Mà sao lúc nãy em về trễ vậy, Sakura?

-Em đang chuẩn bị về thì thấy bọn chúng chạy như ma đuổi ra khỏi đây, mà thấy em chúng đã nói một cậu khiến em có muốn kìm chế cũng chẳng được!_Ako nói

-Không lẽ là........_Jin dường như biết câu trả lời nên chẳng hỏi thêm nhưng mà mấy đứa nhóc kia thì không, Genru ngây thơ hỏi

-Chúng nói gì vậy chị?

-Bọn chúng dám nói "Này, chỉ lối ra ở đâu coi, bằng không tao bắn" , đó là vậy thôi!_Ako thản nhiên nói nhưng chiếc muỗng trên tay đã được bẻ cong thành trái banh nhỏ chỉ với hai ngón khiến mấy đứa nhóc đang ăn thì sặc,Jin giải thích

-Để anh nói cho biết để mấy đứa chú ý đặc biệt là hai nhóc Taru với Tako đấy , đừng nên uy hiến chị này bằng vũ lực bởi chị ấy sẽ đập nát đầu từng người nếu làm vậy! Hồi đó cũng có cài tên đã được chỉ cho vào bệnh viện nằm tận 5 năm mà vẫn chưa thể ra viện được nữa đấy!

Nghe được câu giải thích rất chi là tuyệt vời của Jin mà đám nhóc nhất là Taru nhìn Ako với ánh mắt sợ hãi, Ako cũng đâu phải thuộc loại hiền lành đâu, ăn nói không cẩn thận là chết như chơi. 

Bụp

Jin ôm bụng đau đớn ngã xuống trước cú đấm không khoan nhượng của ai kia, dám nói Ako như vậy thì nhiêu đây là nhẹ rồi, Ako quay sang nói với đám nhóc

-Chị sẽ không làm gì mấy đứa đâu nếu mấy đứa chịu ngoan ngoãn không như ai kia!

Mặc dù nghe vậy nhưng khi thấy cảnh đó xong thì dù có đói đi chăng nữa thì chẳng ai dám ăn thêm chút nào nữa , thấy xong bụng no luôn rồi. Ako hỏi

-À phải, Taru này, cha mẹ bây  giờ đang làm gì vậy?

-Dạ , cha hiện đang mở một lớp dạy kiếm ở nhà, thu nhập cũng tốt lắm, mẹ thì ở nhà làm bếp!_Taru nói nhưng đến khi nói đến chữ "làm bếp" thì Ako lẫn Jin ngạc nhiên, Jin hỏi

-Nè hai đứa, hai đứa có bị đau bụng hay gì không sau khi đã ăn xong món của mẹ hai đứa!

-Dạ không, mẹ con nấu ngon lắm, cha con cũng ăn rất bình thường nữa!_Tako nói khiến Ako phì cười, mẹ cô giờ quả thật đã trở thành một người vợ tốt rồi đây, nhưng nếu hai đứa nó mà biết quá khứ kinh hoàng khi mẹ vào bếp ngày trước thì sẽ ra sao đây. Cha đã từng vì nó mà xém bị mất mạng vài lần chứ không giỡn, cả Jin cũng đã được dịp thử những món đó rồi và kết cục cũng như cha cô bé, nằm liệt giường chịu đựng cơn đau bụng hành hạ từng giờ từng phút từng giây

-Sao vậy ạ? Có vấn đề gì về việc mẹ em nấu ăn sao?_Tako thắc mắc hỏi

-Không, không có gì! Chỉ là chị nhớ đến chuyện hồi trước mẹ đã nấu ăn cho cha cũng như cha mẹ mấy đứa nữa

-Có chuyện gì sao ạ?_Achiko hỏi

-Để chị nói cho biết, ngày xưa cha của mấy đứa đã từng phải chịu thua trước tay nghề nấu ăn có 1 không 2 của mẹ chị đấy!

-Lần đó anh cũng đã được thử nó và kết quả là anh, chú Takeru, chú Genta, chú Chiaki, chú Ryuunosuke đã phải nằm liệt giường và bị đau bụng suốt cả đêm sau khi ăn xong nó đấy!_Jin tiếp lời

-Và kì lạ là chỉ có mấy bà mẹ của chúng ta là miễn nhiễm với món ăn của mẹ chị thôi!_Ako nói , bọn nhóc nghe vậy thì nhớ đến lần nghe tâm sự của cha chúng nó khi đang ăn món mẹ nấu, cha đã khóc rất nhiều khi được ăn ngon như vậy và khi nghe mẹ nói đến món ăn của mẹ Taru và Tako thì mặt của cha chúng nó tái xanh lên(tất nhiên trừ Mana và Jay vì cha mẹ có được dịp nào thử đâu)

-Được nghe kể như vậy thì giờ em mới biết được câu nói của cha khi nhắc đến quá khứ huy hoàng của ông!_Kaori nói

-Cha em cũng vậy! Cha nói là hồi xưa tộc chủ đời thứ 19 đã phải chịu cơn đau bụng hành hạ cả đêm sau khi đã ăn một miếng từ món ăn của ai đó!_Chiato nói

-Cha em cũng vậy, khi thấy tộc chủ như vậy thì coi như phần ăn hôm đó của cha em bỏ đi luôn!_Mesuke nói

-Tất nhiên rồi, nếu mấy đứa mà được thấy tận mắt sẽ hay lắm đó!_Ako nói_À phải, chị đã liên lạc được với cha mẹ hai đứa rồi đó, Mana,Jay! Họ nói là sẽ đến gia trang Shiba đón hai đứa vào ngày mai nên đừng lo

-Thật sao ạ?_Mana ngạc nhiên nói

-Tất nhiên! Mấy đứa đừng quá lo lắng!_Ako nói

-Dạ!_Hai cô cậu nhóc đồng thanh

Cảnh tượng đêm nay sao quá đỗi thân quen , quá khứ như tái diễn lại thêm một lần nữa ngay trước mắt của Ako và Jin. Những kí ức năm nào cứ lần lượt ùa về như một cơn bão, mở đường cho một kỉ nguyên mới của đám nhóc này

End Chap 5

_______________

Thân thế của Jay và Mana sẽ được bật mí ở chap sau, chap này cho biết câu hỏi 1 thôi, và không biết là đã có bao nhiêu người dự đoán Ako là người cứu bọn nhóc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro