Chương 9: Bầu trời đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mở cửa bước vào nhà, một hình ảnh mà tôi không hề trông đợi bỗng đập vào mắt. Không hề quen thuộc, tôi tưởng như mình đang mơ.

Son Chaeyoung, tóc cột cao, đeo tạp dề, hai tay lúi húi làm gì đó trên thớt.

Em đang... nấu ăn?

Trong suốt những năm chúng tôi yêu nhau, lần duy nhất Chaeyoung nấu ăn là vào sinh nhật năm tôi hai mươi hai tuổi. Ngày hôm đó không chỉ đơn thuần là một buổi tiệc sinh nhật mà cũng là lúc tôi chính thức được nhận vào trường tiểu học nơi chúng tôi đang công tác, thoát khỏi thảm cảnh thất nghiệp sau khi ra trường. Nói ra để biết rằng nếu có dịp mà Chaeyoung nấu ăn thì đó phải là một dịp vô cùng đặc biệt, hay nói cách khác là hiếm hoi lắm mới có một dịp như vậy.

Thì ra đó là lý do mà em muốn tôi về sớm.

Vậy... hôm nay là nhân dịp gì đây?

Tôi khẽ khàng tháo giày ra, cố gắng hết sức không gây tiếng động vì có vẻ như bé con bên trong bếp đang tập trung vô cùng, tới mức không phát hiện ra tôi đã về cơ đấy. Vừa cúi xuống, tôi vừa chăm chú suy nghĩ. Sinh nhật của cả hai vẫn chưa tới, kỷ niệm yêu nhau cũng vậy. Tôi thậm chí còn lần mò tới cả... sinh nhật của bố mẹ chúng tôi, nhưng có lẽ là cũng không phải.

Đúng lúc này, Chaeyoung quay ra.

Hai gò má ửng hồng vì nóng (cô bé không quen làm bếp, tất nhiên rồi) làm tôi bật cười. Chúng tôi chào đón nhau bằng vẻ tươi tắn trên môi của cả hai, một bầu không khí mà đã rất lâu rồi tôi mới được cảm nhận. Lúm đồng tiền trên gương mặt Chaeyoung lại được dịp lấp lánh dưới ánh đèn nhờ nhờ trong căn bếp.

Cứ ngỡ như thời gian đang ngưng đọng.

"Mừng chị về nhà." Em hớn hở nói, để lộ ra chiếc răng khểnh quyến rũ lạ thường.

Hình ảnh đó làm tôi như quên mất mối quan hệ lạnh nhạt gần đây của chúng tôi. Một nụ cười tươi tắn của Chaeyoung, và cả câu nói ấm áp ấy. Chỉ cần như vậy thôi. Vậy là đủ.

Thật là muốn ôm em vào lòng ngay lúc này.

Nghĩ là làm, mặc kệ việc bản thân mình vừa từ ngoài đường về, tôi tiến tới khẽ khàng lồng tay ôm gọn lấy vòng eo nhỏ nhắn, ủ rũ tựa đầu vào bờ vai đẹp đẽ kia. Trong phút chốc, tôi thật sự muốn được bé lại, muốn làm nũng để được nghe câu vỗ về ngay bây giờ.

Đôi khi tôi ghét phải chấp nhận việc mình là người lớn.

"Đi làm mệt mỏi lắm sao?" Giọng Chaeyoung thỏ thẻ hỏi, ngọt ngào như một dòng suối tươi mát, chảy róc rách xoa dịu tâm trí tôi.

"...."

Tôi lặng thinh không đáp. Bởi lẽ, nói là vì đi làm thì cũng chẳng phải, mà lý do thật sự thì tôi không đủ can đảm để nói ra. Tôi chỉ còn biết dụi đầu mình vào thân hình nhỏ nhắn trước mặt thay cho câu trả lời.

"Chị đi tắm đi, em sắp xong rồi." Bé con lấy tay khẽ vỗ lên gò má tôi.

Chẳng có lý do nào để phản đối, vả lại cái bụng tôi cũng đang biểu tình vô cùng dữ dội. Thế là dù đang dựa dẫm thoải mái vô cùng, tôi vẫn ngoan ngoãn nghe lời Chaeyoung, đi vào phòng tắm rồi thả mình dưới vòi nước. Người ta nói nước nóng có thể làm mạch máu giãn ra. Đó chính xác là điều mà tôi đang cần ngay lúc này.

Khi nhớ lại khoảnh khắc ngồi trên xe cùng Sana, toàn thân tôi như bị co rút, các cơ bắp căng cứng lại. Vô cùng mệt mỏi.

"Không, Mina, người tệ nhất ở đây là chị."

Vào lúc Sana cần một lời an ủi nhất, tôi đã không thể thốt lên lời.

Ánh đèn qua ô cửa sổ nhà tôi đang bật, chói sáng đến khó chịu, như đang chiếu thẳng vào mắt tôi. Trái ngược hẳn với sự u tối trong chiếc xe. Satoru vẫn ngủ, còn Sana và tôi chắc chắn là đang tỉnh như sáo. Cứ thế, ba người không ai phát ra một tiếng động nào.

Sana nói tôi vẫn hiền lành như vậy, không phải, mà là tôi vẫn nhu nhược như vậy mới đúng.

"Mina vào nhà đi."

Cuối cùng vẫn là chị mở lời trước.

"Nhưng..."

"Vào nhà của em đi." Chị nhấn mạnh từng chữ một.

"Mina ơi, chị xong chưa?"

Tiếng Chaeyoung vọng tới, phá tan những dòng suy nghĩ lơ đễnh. Có vẻ như tôi đã ngâm mình trong bồn nước khá lâu. Cũng nên ra ngoài rồi.

Giọng Chaeyoung nghe vô cùng hào hứng, như thể em chỉ đợi tôi về để thưởng thức bữa tối này. Thành ra tôi có đôi phần trông chờ vào những món ăn mà em cất công chuẩn bị. Nói với một tiếng ra bên ngoài nhằm đáp lại em, sau đó tôi nhanh chóng thay đồ và bước ra.

Mùi thức ăn thơm lừng đón chào tôi tại căn bếp cùng Chaeyoung với nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Em vẫn đang đeo chiếc tạp dề vàng óng, thật hoà hợp với ánh sáng đang chiếu nhè nhẹ xung quanh thân hình nhỏ bé ấy.

Bàn ăn được bày biện vô cùng đẹp mắt. Cơm trắng nấu chín, hạt nào hạt nấy dẻo mà chắc, Chaeyoung đã cẩn thận xới đầy hai bát. Thịt heo chiên giòn được thái thành từng miếng tinh tế, phía trên phủ một lớp trứng vàng ươm. Bát canh miso nghi ngút khói, thơm nức mũi. Hơi nóng vẫn đang bốc lên, như một bằng chứng cho thấy bữa ăn vừa được hoàn thành. Bên cạnh bát của tôi là một đĩa nhỏ được rưới đầy tương cà.

Katsudon và canh miso, thêm một phần tương cà chua.

Đó là khẩu phần ăn yêu thích của tôi khi còn ở Nhật Bản.

"Em đúng thật là giỏi làm cho chị bất ngờ đấy." Tôi lặng người cảm thán.

Ở trước mặt, Chaeyoung tít mắt cười, rồi em nhanh nhẹn lấy ra một chai rượu vang và hai cái ly. Đúng là không có bất ngờ nhất, chỉ có bất ngờ hơn, bởi lẽ khi mua chai rượu vang duy nhất trong nhà đó, chúng tôi bảo nhau rằng chỉ dùng khi có dịp cần ăn mừng.

Càng nhìn những hành động của Chaeyoung, tôi càng không biết điều gì đang xảy ra.

Nhưng cái bụng tôi đã đói cồn cào rồi, đành... ăn trước đã. Hai chúng tôi ngồi xuống, bắt đầu từ từ thưởng thức bữa ăn do một tay Chaeyoung tỉ mỉ chuẩn bị.

"Ngon không?" Em hồi hộp hỏi khi tôi cắn thử miếng đầu tiên. Thật là, tôi còn chưa kịp nuốt xuống mà, có cần phải lo lắng đến mức vậy không?

Nhưng quả thực là rất ngon.

Tôi tấm tắc khen, không quên nhìn người đối diện trìu mến. Nghĩ đến cảnh cô bé cố gắng tan làm sớm rồi tự mình vật lộn với đống nguyên liệu Nhật Bản mà em chẳng hề quen thuộc làm lòng tôi như tan chảy. Rõ ràng bữa ăn này Chaeyoung nấu dành riêng cho tôi và chỉ một mình tôi. Em đã từng không ít lần than thở rằng không thể tìm được ai ăn katsudon cùng với tương cà chua mà.

Cứ thế, bữa ăn diễn ra với bầu không khí vô cùng ấm ấp cùng những câu chuyện vô thưởng vô phạt của cả hai. Thấm thoắt, chai rượu vang cũng dần dần vơi đi. Chaeyoung đã ngà ngà say, nhưng tôi lại khá tỉnh táo, có lẽ vì tôi quen với đồ có cồn hơn một chút.

"Mình ra phòng khách ngồi nha?" Tôi dịu dàng hỏi Chaeyoung sau khi đã dọn dẹp xong xuôi. Đáp lại tôi, Chaeyoung ngoan ngoãn gật đầu rồi đan chặt tay cả hai vào nhau, nhẹ nhàng đi theo tôi ra phía ghế sô pha. Còn tôi cầm theo chai vang, lượng rượu còn lại hơi quá ít để có thể để dành cho ngày hôm sau.

Dù sao, tôi cũng biết giữa cả hai đều đang có tâm sự. Có tâm sự thì phải chia sẻ. Mà rượu có lẽ là thứ tốt nhất giúp con người ta nói thật với lòng mình rồi.

Ngồi sát cạnh tôi, Chaeyoung đưa chiếc ly lên trước mặt, rồi ngửa cổ tu ực một cái. Hai má em đã ửng hồng và nóng rực. Tôi vội vàng vòng tay qua sau lưng em để đề phòng em có thể ngã ra bất kỳ lúc nào.

Vậy mà Chaeyoung lại khẽ cười.

"Chị ngốc thật đó, có ngã ra thì cũng là ghế sô pha thôi mà."

Tôi liếc nhìn sang lúm đồng tiền lấp lánh bên cạnh. Thật dễ thương, mà cũng thật khiến tôi muốn nổi lên chút hứng trêu chọc.

"Ngốc như em ấy hả?"

"Ừ, em nghĩ em cũng ngốc nặng rồi." Chaeyoung thật thà đáp.

Tôi chưa bao giờ thấy ai say mà vẫn ngoan ngoãn đồng ý với người khác như em. Điều đó càng làm cho lòng tôi như mềm oặt đi, hai cánh tay tôi khẽ siết lấy thân hình em vào lòng. Cô bé không phản kháng mà cũng theo đà dựa đầu vào lồng ngực tôi.

"Em ngốc như vậy... chị có yêu em không?"

Người trong lòng tôi chợt thỏ thẻ hỏi. Ánh mắt long lanh như phủ một tầng nước ngước lên nhìn tôi, thân hình nhỏ bé cuộn tròn trong vòng tay như một chú mèo con đang cần hơi ấm. Trong phút chốc, tôi ngây người ra ngắm nhìn em, chẳng thể thốt nên câu.

Thấy tôi không trả lời, Chaeyoung run rẩy gọi.

"Mina... Nói đi mà."

"Sao vậy em?"

"Chị có yêu em không...?"

Tôi không biết là do tai mình lãng đãng, hay sự thật là giọng em đang có chút khẩn khoản cầu xin. Điều đó lại càng làm tôi có chút bối rối.

Nhưng rồi, tôi vẫn đáp lại Chaeyoung rằng tôi yêu em rất nhiều.

Và cứ thế, như một công tắc bật, câu nói đó khiến cho Chaeyoung bỗng nhiên trở nên bạo dạn hơn. Em ngẩng lên câu lấy cổ tôi, miết nhẹ bờ môi căng mọng của mình vào môi tôi. Theo lẽ dĩ nhiên, một em người yêu bé bỏng bỗng trở nên nhiệt tình như vậy khiến tôi không thể nào từ chối. Chúng tôi hôn nhau triền miên, cảm tưởng như đã quên cả trời đất. Hương rượu vang cay nồng vẫn còn đọng trên đầu lưỡi, lại càng làm cho nụ hôn trở nên gấp gáp và sâu đậm.

Cho đến khi Chaeyoung ngồi lên đùi tôi và chiếm lấy thế chủ động, tôi liền biết chuyện gì sắp xảy ra.

Hai tay tôi vô thức đưa lên cổ áo em, khẽ khàng tháo từng chiếc cúc. Em cũng không hề vừa vặn mà kéo tôi sát lại gần. Trong những tiếng thở hổn hển cùng ánh mắt đầy âu yếm đang nhìn tôi, thoáng chốc, tôi ngỡ như cả hai đã hoà vào làm một.

Chợt nhớ ra đây là phòng khách, tôi thốt lên một câu trêu chọc:

"Làm ngay tại đây cũng được sao?"

Không ngờ rằng câu nói ấy lại làm Chaeyoung cứng đơ người và dừng lại như một cỗ máy bị hết pin giữa chừng. Em tròn xoe mắt, hỏi lại với giọng ấp úng:

"Chị... không thích à?"

Chaeyoung đột ngột dừng mọi động tác, ngay cả bàn tay đang đặt trên cổ áo tôi cũng cứng đơ lại. Việc đó khiến cho thần trí tôi nhanh chóng tuột dốc không phanh. Gương mặt tôi lúc này có lẽ đang tràn ngập lo lắng.

"Sao em lại căng thẳng thế?"

Từ trên người tôi, Chaeyoung khẽ trườn xuống ngồi bên cạnh, quay lại tư thế lúc nãy.

Rồi bỗng nhiên, em oà khóc.

Khóc nức nở. Khóc rưng rức. Khóc đến mức ai nhìn vào cũng thấy vô cùng thảm thương. Trong suốt những năm tháng yêu tôi, chưa có lần nào Chaeyoung rơi nước mắt một cách đau đớn như vậy.

Trừ lần này.

"Mina... em hứa sẽ làm một người tốt hơn... sẽ trưởng thành hơn..."

Giọng Chaeyoung như lạc đi, câu từ đôi lúc bị ngắt quãng bởi tiếng nức nở. Và điều đó làm cho tôi đau lòng khôn xiết.

"Trong lúc đó... chị đừng chia tay em nhé... được không?"

Nói rồi, Chaeyoung lịm đi trong cơn say.

Còn tôi chẳng biết làm gì khác ngoài ngồi trơ ra như pho tượng. Từ giây phút nồng cháy bên nhau, bỗng nhiên lại thành ra như vậy khiến tôi bần thần không nói nên lời. Tôi cứ ngồi ngẩn ngơ mãi, cho đến khi chuông đồng hồ điểm mười hai giờ mới sực tỉnh.

Cố gắng khẽ khàng nhất có thể, tôi bế Chaeyoung vào trong phòng ngủ và nhẹ nhàng đắp chăn kín người em. Chaeyoung vẫn rất ngoan ngoãn, không hề động đậy, nhưng bàn tay nhỏ bé lại đang vô thức nắm chặt lấy mép gối của tôi.

Thật là...

Tôi nhanh chóng rời khỏi căn phòng ngủ để tránh cảm giác bức bối trong lòng. Ngực tôi như bị siết chặt mỗi khi nhớ lại giây phút Chaeyoung nức nở trong lòng mình.

"Trong lúc đó... chị đừng chia tay em nhé... được không?"

Ting!

Tiếng chuông tin nhắn đến lại vang lên một cách thật đúng lúc, càng làm cho tâm trí tôi trở nên rối bời hơn.

"Xin lỗi, hôm nay chị đã bất lịch sự với em."

Vẫn là Sana. Tôi nên làm gì đây? Sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi nên làm gì?

Suy nghĩ một lúc, cuối cùng chẳng biết thế nào mà tôi lại bấm phím gọi, một hành động khác hẳn so với thường ngày. Và cứ thế, giữa không gian im lặng như tờ, giọng nói của Sana cất lên.

"Em chưa ngủ sao?"

"Vâng, em chưa."

"May quá, chị cứ nghĩ em giận."

"Không đâu, chuyện lúc tối bình thường mà, em hiểu."

Sana khẽ cười một tiếng. Tôi không rõ mình có đang chìm đắm trong ảo tưởng quá mức hay không, nhưng đêm nay, giọng của chị như nhẹ hơn bình thường, như vỗ về tôi, xoa dịu tôi.

"Mina này, nhiều khi em cứ dịu dàng như vậy, chị lại thấy em giống như mặt trăng."

... Hả?

Phải một lúc rất lâu sau đó, tôi mới có thể đáp lại Sana.

"Vậy sao?" Giọng tôi như lạc đi.

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng đang len lỏi luồn vào trong căn phòng. Tôi không bật điện, vậy là giữa màn đêm hiu quạnh, chỉ còn trăng là thứ ánh sáng duy nhất mà tôi nhìn thấy.

Bầu không khí thốt nhiên rơi vào trầm mặc. Tôi không nói, chị không nói, cả hai như đang ngừng thở.

Ngày mà người đi mất

Trăng kia đã đến rồi.

Những lời từ Sana khiến tôi như bất động, trong phút chốc, ảo ảnh từ quá khứ lại quay ngược trở về, tôi bần thần siết chặt lấy điện thoại mà bàn tay cứ run run.

"Còn Mina, có thấy chị giống với gì không?" Sana đột ngột phá tan bầu không khí im ắng.

Khi nghe xong câu hỏi của chị, những ảo ảnh của tôi lướt qua nhanh thật nhanh, rồi cuối cùng chúng dừng lại ở quãng thời gian mười năm trước. Một cách tự nhiên vô cùng, đường chạy trên sân vận động, phòng y tế, chiếc ghế đá ven hồ, sân thượng lộng gió ngày đó, tất cả chợt trở nên thật rõ ràng làm sao.

Một chút day dứt, một chút nhung nhớ bỗng nhiên lại hiện về.

Tôi run rẩy đáp:

"... Chị là mặt trời."

Là ánh dương của mối tình đầu ngây dại và ngốc nghếch, của mối tình đầu luôn làm cho tâm trí em trở nên rối bời, luôn nằm ngay ngắn trong một góc nơi trái tim em.

Là như vậy đấy, Sana.

Nói rồi, tôi bối rối ngoảnh đầu nhìn sang cửa sổ. Đêm nay, trăng sáng quá, những ngôi sao lung linh quá, thật giống như khoảng trời nơi sân thượng ấy. Cùng với hình ảnh một Minatozaki Sana xinh đẹp của ngày hôm đó, tôi nhận ra rằng mình vẫn luôn luôn ghi nhớ chúng và giữ chặt trong tim.

"Vậy à..." Tôi nghe thấy tiếng Sana cười hắt ra. "Tiếc thật."

"... Ý chị là sao?"

"Một so sánh thật đáng tiếc." Sana thì thầm nói. "Bởi vì... chúng ta chẳng bao giờ nhìn được mặt trời và mặt trăng cùng một lúc trên bầu trời, phải không?"

Tôi như lặng đi.

Chúng ta... chẳng bao giờ nhìn được cùng một lúc trên bầu trời...

Vì vậy nên... thật đáng tiếc.

Tông giọng của Sana chẳng biết đã nghẹn lại tự bao giờ.

"Sana, em..." Giọng tôi đáp lại chị, run rẩy và đầy bồi hồi.

Nhờ câu nói của chị, tôi nhận ra được những cảm xúc đang dày vò mình mấy ngày hôm nay. Tôi đã có thể đặt tên được cho chúng.

Tôi đã nuối tiếc.

Nuối tiếc vì những lời mình chưa kịp nói cho Sana.

Hoá ra, tôi vẫn luôn muốn giải thoát cái gai đang đâm sâu hoắm trong lòng mình từ mười năm trước, muốn hoàn thành chấp niệm của tuổi học trò còn đang dở dang. Muốn nói rằng tôi nhớ ánh nắng ấy biết mấy, muốn chị nghe được tiếng hét đang bị kìm kẹp đến thảm thương của mình. Muốn chị biết rằng, thật ra mười năm trước, tôi đã...

Lời bày tỏ khi nãy của Sana, cộng với bầu không khí lạ lùng giữa cả hai cho đến thời điểm hiện tại, tất cả như đang tiếp thêm dũng khí cho Myoui Mina hai mươi lăm tuổi hoàn thiện điều mà Myoui Mina mười lăm tuổi hằng mong muốn.

"Em... thật ra... em..."

Ấy thế mà, Sana đã chẳng để cho tôi nói hết câu. Giữa những cơn lắp bắp của tôi, chị bỗng nhiên cắt ngang, làm tôi giật mình thon thót như thể bị chị nắm thóp được điều mình sắp nói. Qua chiếc điện thoại đang áp bên tai, chẳng hiểu sao tôi lại cảm nhận được nụ cười mỉm hiền dịu của chị, cùng với tiếng nói đều đều cất lên, nhưng lại có sức mạnh vô đối khiến cho tôi không làm nổi điều gì khác ngoài yên lặng lắng nghe.

"Mina này, em có đang nhìn lên bầu trời đêm nay không?"

Tại sao lại đột ngột nói về chuyện này chứ?

"... Em có." Vừa nói, tôi vừa vén rèm cửa sổ.

Ngạc nhiên thay, khung cảnh trước mặt làm tôi có chút sửng sốt. Bởi, giữa thành phố mà tôi vốn nghĩ rằng chứa đầy bụi mịn trong không khí, vậy mà đêm nay quang mây đến lạ thường, cùng với những vì sao lại đang toả sáng theo một cách rất đỗi huyền ảo và lung linh.

"Em thấy gì?"

"... Ừm, em thấy trăng... và cả một vài ngôi sao."

"Không thấy nắng đâu nhỉ?"

"Dĩ nhiên rồi. Vì là bầu trời đêm mà, Sana."

"Có đẹp không?"

"... Vâng, có." Tôi mông lung nói, chẳng biết là Sana sẽ dẫn dắt cuộc trò chuyện này về đâu.

Không ngờ là chỉ một tiếng "có" của tôi lại khiến đối phương im lặng lâu như vậy. Tôi không còn nghe thấy tiếng thở của Sana nữa, và ngay cả tiếng thở của mình cũng đã phụt tắt. Sự im lặng đột ngột này khiến tôi dâng lên một điều gì đó, như là chờ đợi, tôi hồi hộp chờ xem Sana muốn nói gì với mình.

Nhưng rồi, cuối cùng, sau một hồi yên ắng, câu trả lời của Sana đã khiến tôi như nổ tung.

"... Kể cả khi không có ánh nắng, bầu trời đêm vốn dĩ cũng đã rất đẹp nhỉ?"

Khi Sana vừa mới dứt lời, cổ họng tôi bỗng dâng lên một vị đắng ngắt. Những dũng khí đột nhiên thình lình bốc hơi mất, để lại một khe hở sâu hoắm trong lồng ngực.

Ở đâu đó trong tim tôi, vỡ nát, tan tành.

Cho đến tận lúc Sana cúp máy, câu nói của chị vẫn văng vẳng bên tai tôi. Giây phút màn hình điện thoại tối đen, nước mắt tôi bỗng không ngừng ồ ạt tuôn ra. Vì điều gì vậy? Có đến hàng vạn cảm xúc trào ra, dồn nén lại thành một cơn mưa rào nặng hạt. Những giọt nước của tiếc nuối, của hối hận, của tội lỗi và đau đớn, chúng cứ hoà vào nhau, tất cả làm mắt tôi như nhoè đi. Tôi khóc, khóc như chưa từng được khóc. Giữa không gian hiu quạnh, tiếng nức nở nghèn nghẹn của tôi vang lên từng hồi. Tôi cảm nhận được rõ bờ vai mình run bần bật, có làm cách nào cũng không thể ngăn lại được.

"Khi không có ánh nắng, bầu trời đêm vốn dĩ cũng đã rất đẹp."

Thoáng chốc, cơn mưa rào đã rơi xuống đủ nhiều để tạo thành một vũng nước sâu thăm thẳm, trên bề mặt bỗng nhiên chỉ phản chiếu lại một hình ảnh duy nhất. Đó là hình ảnh Chaeyoung cặm cụi bên bếp cố gắng làm cho tôi vui, hình ảnh em ngây ngẩn những ngày vừa rồi, hình ảnh em có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại giấu đi, hình ảnh em ôm chặt tôi mà khóc, mà xin tôi đừng chia tay mình.

Ở trước mắt tôi, bầu trời đêm bỗng nhiên nhoè đi. Một cảm giác nghẹn ngào cứ bao quanh lấy cổ họng.

Tôi đã không nhận ra.

Tôi đã không hề hay biết.

Suốt bấy lâu nay, tôi đã đi tìm kiếm ánh nắng trong vô vọng.

Bởi... với mặt trời, tôi vốn dĩ vẫn luôn là một hành tinh thuộc về màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro