Chương 10: Một câu chuyện dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khoảng ba giờ sáng tôi mới tỉnh táo lại mà rời khỏi ghế sofa. Tôi rón rén vào phòng mình, trong lòng tự cảm thấy thật nực cười. Rõ ràng là phòng ngủ của mình, người đang nằm trong đó cũng là người ở bên cạnh mình, chung sống cùng mình bấy lâu nay, vậy mà tôi lại phải lén lút đi vào đó, cứ như thể là đang ăn trộm.

Thôi thì... tội lỗi của tôi cũng ngang hàng với ăn trộm.

Đêm hôm ấy tôi đã gần như không ngủ. Những gì tôi đã làm cả đêm là nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, cộng thêm việc trông chừng Chaeyoung. Thật ra nói là trông chừng nhưng em ngủ rất ngoan, trái ngược với những gì mà người ta hay tưởng tượng về một người say. Mắt em nhắm nghiền lại, cùng với thân hình nhỏ bé nằm yên không cựa quậy, và luôn luôn chừa lại một khoảng trống trên giường vừa đủ để cho tôi nằm. Dường như thói quen nằm như thế này đã đi sâu vào trong tiềm thức của Chaeyoung. Kể cả khi đã ngủ mê man, em vẫn không nằm lấn sang phần giường bên cạnh mà cứ cố định hẳn ở một nơi, thậm chí có đôi chút sát với mép giường.

Trông thấy cảnh tượng đó, lòng tôi lại như chùng xuống.

Tôi khẽ khàng ngồi lên giường, cố gắng không tạo ra dù chỉ một tiếng động, rồi tiến tới sát gần Chaeyoung. Nhưng như có một phép màu nào đó, vào đúng giây phút tôi toan đưa tay ra gạt vài sợi tóc trên gương mặt Chaeyoung, em lại xoay người ra ôm lấy tôi, thật chặt. Vòng tay mảnh khảnh của em cứ vô thức mà siết lấy eo tôi, như đang giữ tôi lại, sợ rằng tôi sẽ đi mất.

"Mina..."

Giọng Chaeyoung gọi tôi lè nhè và có chút nghẹn ngào. Thấy vậy, tôi cũng không nỡ gạt em ra. Gương mặt bình yên khi đang say giấc của em làm tôi bỗng nhiên cảm thấy tội lỗi đầy mình. Rốt cuộc, suy tính một hồi, tôi đành nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh rồi kéo em vào lòng.

"Chị đây, không sao rồi, ngủ thôi..."

Tôi cứ vỗ về em như vậy, trong lòng thầm nghĩ thật may mắn vì ngày mai là cuối tuần. Một người thì say, một người thì thức trắng, lòng cả hai thì nặng trĩu, tôi không dám chắc rằng chúng tôi có thể đi dạy trong tình trạng như thế, mà còn là dạy lũ trẻ lớp một.

...

Sáng hôm sau tôi vẫn tỉnh như sáo, nhưng đầu óc thì lại trống rỗng. Bởi lẽ, tôi chưa biết sẽ đối mặt với người trong lòng mình như thế nào, sau những gì đã xảy ra giữa cả hai vào tối qua. Tiếng khóc nức nở của Chaeyoung và việc em cầu xin tôi đừng chia tay vẫn đang lởn vởn trong tâm trí tôi, cứ như những hồi chuông cảnh báo, thật sự đã làm tôi phải đau đầu suy nghĩ.

Và cứ mỗi khi tôi rơi vào tâm trạng như thế này, tin nhắn của Sana sẽ luôn đến một cách đúng lúc.

"Tối nay chị gặp em được chứ?"

Chẳng rõ là vì gì, tôi lại bắt gặp mình đang căng thẳng. Sau tất cả những gì đã xảy ra hôm qua, tôi đã nghĩ có lẽ mình không nên gặp Sana nữa, và tự nhủ rằng chắc hẳn Sana cũng sẽ cảm thấy như vậy thôi.

Vậy mà trái lại, chị còn chủ động nhắn tin muốn hẹn gặp tôi, cứ như thể câu chuyện ngày hôm qua không hề tồn tại.

Hay chỉ có một mình tôi là kẻ đã làm quá tất cả mọi chuyện?

"Chuyện chị muốn nói... có quan trọng không?"

Nếu không có gì quan trọng, tôi tự nhủ mình sẽ khéo léo tìm cách từ chối. Tôi không muốn để cho bản thân mình có gì phải hối hận. Dù rằng việc không gặp Sana nữa, theo một cách nào đó, cũng làm cho tôi cảm thấy có chút nuối tiếc.

Nhưng như mọi khi, tôi vẫn thường không thể từ chối được Sana.

"Rất quan trọng."

Nực cười thay, những gì chị gửi cho tôi chỉ là một dòng tin nhắn với vỏn vẹn ba chữ, vậy mà đã đủ để làm cho lòng tôi nhộn nhạo hết cả. Hai tay tôi cứ chực chờ trên bàn phím và miết lên màn hình một cách bứt rứt, không biết nên trả lời lại như thế nào, không biết nên quyết định ra sao.

Rồi sau đó, Sana lại nhắn tiếp, giống như chị biết thừa rằng ở đầu bên kia tôi đang phân vân.

"Đây có thể sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau, nên chị muốn rủ em, coi như là... chia tay."

Chia tay...?

Chia tay à...

Những câu chữ đến từ Sana làm tôi nhớ lại cảnh mà chúng tôi gặp nhau lần cuối vào mười năm trước, trước khi tôi rời Nhật. Và rồi, như không còn lý do nào để thoái thác nữa, tôi nhanh chóng đồng ý, đồng ý cả với lời đề nghị đến đón tôi của Sana. Một cách gọn lẹ, chỉ bằng hai tin nhắn, quả nhiên vẫn là Minatozaki Sana mà tôi biết.

Chia tay, một lý do không có gì để tôi có thể từ chối, nhất là khi... đó là chia tay Sana. Bất giác, tôi buông một tiếng thở dài.

Tôi cứ lẩm nhẩm những suy nghĩ trong đầu như vậy, mà không hề biết rằng Chaeyoung đã tỉnh giấc từ lúc nào.

"Em... tỉnh rồi à? Từ bao giờ thế?"

Giọng nói của tôi nghe vô cùng ngạc nhiên, làm tôi có cảm giác như mình bị bắt gặp khi đang lén lút làm một việc gì đó xấu xa vậy. Chaeyoung trông có vẻ như đã dậy từ lâu. Em vẫn vòng tay qua eo tôi, hai mắt ngước lên, chứa vô vàn những tia thắc mắc trong đó. Tôi có một linh cảm rất rõ rằng những thắc mắc ấy liên quan tới việc tôi nhắn tin vào sáng sớm cuối tuần như thế này.

"Em đau đầu quá... nên tỉnh..."

Chaeyoung lí nhí đáp. Điệu bộ lo lắng cùng tiếng nói nhỏ xíu như muỗi kêu của em làm tôi thấy đến là tội.

Tôi biết thừa rằng không phải vì em đau đầu nên mới tỉnh, mà chỉ đơn giản là vì tôi đã cử động hơi nhiều khi cầm điện thoại nhắn tin. Nhưng người trong lòng tôi cứ dứt khoát lờ đi chuyện đó, khiến tôi đấu tranh dữ dội với bản thân rằng có nên nói cho em tất cả mọi thứ hay không.

"Em dậy đi, chị đi làm đồ ăn sáng." Cuối cùng, tôi cựa mình ngồi dậy, vừa nói vừa đỡ lấy Chaeyoung. Và dù cho gương mặt không giấu được vẻ lo lắng, nhưng em vẫn ngoan ngoãn làm theo, nhanh chóng rời khỏi vòng tay của tôi, rồi bước xuống giường chuẩn bị làm vệ sinh cá nhân.

Lúc đó, tôi đã với theo mà nói rằng:

"Nhanh lên nhé, chị muốn kể một câu chuyện rất dài. Có lẽ sẽ mất cả ngày đấy."

Nghe thấy câu nói đó, ánh mắt của Chaeyoung bỗng sáng bừng lên. Em vội vội vàng vàng chạy ù vào nhà tắm, suýt nữa thì lăn đùng ra ngã. Còn tôi thấy cảnh đó thì không kìm được mà phá lên cười.


***


Dạo ấy tôi và Chaeyoung vẫn chưa xác định rõ tình cảm với nhau mà chỉ đưa đẩy như mọi mối quan hệ mập mờ khác, dù cho cả hai đều biết rằng đối phương có gì đó với mình. Mỗi khi đi dạy, tôi đều lén lút cố tình "để quên" một cốc cafe ấm trên bàn giáo viên dành cho Chaeyoung. Được vài lần, Chaeyoung cũng học theo mà giả vờ quên mấy chiếc kẹo ngậm họng. Chúng tôi cứ như vậy mãi cho đến một ngày nọ, khi tôi không còn để quên lại bất kỳ thứ gì nữa.

Đó là khi tôi tình cờ nghe được mọi người bàn tán về tính hướng của giáo viên Son.

Vẻ ngoài của Chaeyoung, nếu trong mắt tôi thì là không có gì để chê, nhưng trong mắt những người khó tính và hay xét nét thì lại được coi là cá tính quá mức. Và những người đó thường bao gồm đồng nghiệp hoặc phụ huynh của chúng tôi. Họ thường đồn đại về Chaeyoung bằng những lời lẽ khá gay gắt, rằng tính hướng của em sẽ gây ảnh hưởng đến trẻ nhỏ, sau này chúng học theo thì phải làm thế nào? Hoặc đôi khi có vài người bất lịch sự hơn, họ lại kì thị em ra mặt và tránh tiếp xúc với em. Tôi đã khá chối mắt khi thấy viễn cảnh đó, và thường cố gắng đưa ra những lời góp ý thiện chí mỗi lúc các giáo viên tụ tập.

Nhưng đáp lại tôi, họ luôn luôn nói rằng:

"Cô Son dụ dỗ cả cô Myoui rồi đấy à?"

Tông giọng nửa đùa nửa thật đến chán ghét đó làm tôi không biết nói gì hơn. Từ đó, tôi cố gắng tránh mặt Chaeyoung và không còn quan tâm đến em nữa, dù về sau nghĩ lại thì đó hẳn là một hành động nhu nhược và hèn hạ. Suy nghĩ rằng mình có thể bảo vệ người khác bằng sự im lặng là một sai lầm khá ngu ngốc của tôi. Nhưng khi ấy, tưởng tượng đến viễn cảnh Chaeyoung phải mang điều tiếng xấu chỉ vì tôi phát biểu không đúng chỗ làm tôi khó chịu đến rùng mình.

Và rồi với cá tính vốn có, khi thấy tôi trốn tránh như vậy, Chaeyoung đã lại một lần nữa đợi tôi ở cửa lớp đến khi tan học. Ngay khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, em cứ như vậy mà lôi tôi đi ra góc hành lang thoát hiểm vắng vẻ, không nói một lời nào, mà cũng không để cho tôi kịp có thời gian phản ứng hay hỏi han gì. Tuy vậy, tôi lại không lấy làm bất ngờ. Bởi lần gặp đầu tiên đã đủ để cho tôi có một ấn tượng mạnh mẽ về phong cách của Chaeyoung mà.

"Có chuyện gì vậy em?" Khi Chaeyoung đã dừng lại và thở hổn hển, tôi cố lấy bình tĩnh mà hỏi.

"Chị có thời gian chứ?"

Suýt chút nữa thì tôi đã bật cười. Ai là người đã đưa tôi ra đây mà không nói một lời vậy? Tôi lắc lắc đầu mình ra chiều bất lực, vừa giơ cổ tay có chiếc đồng hồ lên trước mặt em, vừa đáp:

"Chị có."

"Vậy thì tốt rồi." Chaeyoung hít một hơi thật sâu. "Bởi vì em muốn kể một câu chuyện rất dài, có lẽ sẽ mất cả ngày đấy."

Câu chuyện đó là quá trình em khám phá ra tính hướng của mình như thế nào và tận hưởng điều đó ra sao. "Thích một người, dù là con gái hay không, vẫn làm cho em thấy hạnh phúc." Vừa nói, em vừa nhìn tôi chăm chú, như muốn dò hỏi phản ứng của tôi. Còn tôi chỉ cười mỉm và xoa đầu em, ra chiều như cổ vũ em tiếp tục câu chuyện.

"Vậy đó, em nhận được sự ủng hộ của ba mẹ, điều đó đã gần như là đủ với em rồi. Những người khác có nói gì đi chăng nữa em cũng không quan tâm đâu, Mina à." Chaeyoung ngước lên, hai tay bám nhẹ vào gấu áo tôi, như muốn khẳng định chắc chắn cái điều mà mình vừa nói.

"Gần như sao?"

"Phải, gần như thôi, bởi vì vẫn còn một người nữa..." Chaeyoung vừa đáp, vừa tiến lại sát gần tôi.

Và tôi cũng vô thức thế nào mà kéo em vào lòng mình. Dưới ánh đèn nhờ nhờ của hành lang thoát hiểm, tôi vẫn nhìn thấy thật rõ nụ cười xinh đẹp và hai chiếc lúm đồng tiền của em. Và dù cho không gian chẳng có chút nào là lãng mạn, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cảm thấy tim mình khẽ đập thình thịch, cứ như có một luồng điện đang chạy khắp người.

"... người đó đang ở đây, cùng với em." Nói xong, Chaeyoung đưa hai tay lên vòng quanh cổ tôi.

Tim tôi lại đập thật mạnh. Và rồi, khi Chaeyoung thì thầm thổ lộ rằng em thích tôi, tôi không thể kìm nén nổi nhịp tim của mình nữa. Chúng cứ như đang tổ chức một lễ hội trong lồng ngực vậy, một lễ hội với hàng vạn những vũ công đang nhảy múa. Nhưng tất cả những điều đó, dù có làm tôi nhộn nhạo đến mấy, cũng không thể ngăn cản tôi khẽ đáp lại câu tỏ tình của người trong lòng.

"Chị cũng thích em."

Trong không gian chật chội nơi hành lang đó, Chaeyoung đã không kìm nén nổi nỗi vui sướng mà ôm chặt lấy tôi. Đầu em dụi vào trong ngực tôi, còn tôi cũng khẽ khàng dựa vào bờ vai đang run lên của em. Chúng tôi đã chính thức ở bên nhau từ lúc ấy, dưới một bầu không khí chẳng hề lãng mạn chút nào, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy như vậy đã là quá hạnh phúc.

Mãi một lúc sau, khi đã ôm nhau chán chê và hãy còn lâng lâng vì những gì vừa xảy ra, trong khi cùng nhau rời khỏi hành lang, Chaeyoung nắm chặt tay tôi và gọi:

"Mina này..."

"Sao vậy em?"

"Chị đã biết mình thích con gái như thế nào vậy?"


***


Sau khi ăn xong bữa sáng, tôi và Chaeyoung lại di chuyển sang ghế sofa trong phòng khách. Vẫn tư thế kẻ trên người dưới như mọi khi, em nằm ngoan ngoãn trên đùi tôi, tay tôi lại dịu dàng vuốt ve mái tóc em. Chaeyoung cứ thế mà lim dim tận hưởng, như thể đã quá lâu không được vùi vào lòng tôi.

Không khí giữa cả hai thoắt nhiên lại trở nên tĩnh lặng vô cùng, nhưng lại không có ai cảm thấy ngượng nghịu về điều đó.

Và rồi, trước khi Chaeyoung căng cơ bụng trùng cơ mắt mà chìm vào giấc ngủ, tôi đã quyết định bắt đầu câu chuyện dài của mình.

"... Chị ấy là Sana."

Cứ nghĩ lời nói đột ngột của tôi sẽ làm Chaeyoung bất ngờ. Nhưng em chỉ khẽ khàng ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe, như muốn tôi kể nốt phần còn lại.

"Chị nói ai?"

"Minatozaki Sana. Người duy nhất viết ở mặt trước chiếc áo đó." Tôi lại đưa tay xoa đầu em, trầm ngâm nói.

Và sau đó, với một Chaeyoung nhỏ bé đang cuộn tròn trong lòng mình, tôi đã chầm chậm tua lại từng câu chuyện trong quá khứ.

"Hồi cấp ba, Sana được nhiều người quý mến lắm. Nhưng chị ấy rất kỳ quặc, cả một năm lại chỉ muốn chơi cùng chị."

"Còn kỳ quặc hơn là chị ấy rất hay ngã và ngã đau, nhưng lúc nào cũng chỉ cười hì hì và tỏ vẻ như đã ổn."

"Sana học lớp Văn, làm thơ cũng hay lắm."

"Sana thích ngắm trăng nhưng chị thấy chị ấy giống mặt trời hơn."

"Sana trông rất lạc quan và yêu đời, nhưng thật ra lại là một người rất cô đơn."

Trong khi tôi cứ thao thao bất tuyệt như vậy, Chaeyoung vẫn chỉ ôm chặt lấy eo tôi và không nói một lời. Nếu như không có những cử động khe khẽ của những ngón tay nhỏ xíu từ em, có lẽ tôi vẫn sẽ nói không ngừng nghỉ và câu chuyện này sẽ thật sự kéo dài cả ngày.

"Chị Sana đó đáng yêu thật." Giữa những câu chuyện của tôi, Chaeyoung bỗng nhiên nhận xét, theo một cách vô cùng thật thà.

"Ừ..." Tôi cũng không thể phủ nhận điều đó.

Thoắt một cái, Chaeyoung đột nhiên ngồi dậy, nhưng vẫn chui vào lòng tôi như một chú mèo. Và rồi em thỏ thẻ hỏi, với cái giọng như sợ làm tôi giận dỗi, nhỏ xíu và lí nhí đến mức tôi phải cúi sát người xuống gần em hơn mới nghe thấy.

"Có phải chị biết mình thích con gái là vì chị thích chị ấy không?"

"Em nghĩ vậy à?"

"... Ừ." Chaeyoung gật gật đầu. Còn tôi chỉ khẽ mỉm cười. Có lẽ tôi đã chẳng nên giấu diếm suốt thời gian qua làm gì, bởi vì cái gật đầu vô cùng chắc chắn kia đã đủ để cho tôi biết rằng người trong lòng mình đã đoán già đoán non từ lâu, và chỉ chờ một lời khẳng định từ tôi.

Nhưng rốt cuộc tôi đã không nói gì cả. Tôi chỉ ôm em chặt hơn, dựa đầu mình lên vai em và thở dài như một cách ngầm thừa nhận.

"Chị ấy có biết không?" Em lại thỏ thẻ hỏi.

"Chắc là không đâu."

"Chị không tỏ tình sao?"

Những gì tôi đã nói có được tính là tỏ tình không nhỉ? Hẳn là không rồi. "... Không, chị đã không nói gì hết." Tôi đáp.

"Đến tận ngày hôm nay sao?"

"Ừ."

Và rồi chúng tôi lại rơi vào trầm tư. Gương mặt của Chaeyoung lúc này đang rất khó đoán, tôi không thể đọc được dù chỉ là một cảm xúc. Có lẽ em đang mang trong mình những suy nghĩ vô cùng phức tạp và có thể là cả những giả thiết xa vời nào đó chăng? Vậy... tôi có nên giải thích điều gì đó không? Chỉ e là giải thích không khéo léo sẽ làm cho những ý nghĩ của tôi bị em hiểu lầm.

Nhưng dù sao, tôi cũng sẽ không giữ im lặng mãi nữa.

"Chị và Sana đã không liên lạc gì với nhau từ khi chị chuyển sang đây." Tôi hắng giọng nói. "Cũng mười năm rồi mới gặp lại nên có chút hoài niệm..."

Chaeyoung lại gật đầu. "À, vì vậy nên chị Sana và chị mới giữ liên lạc..." Em cẩn thận nói rất nhỏ, nhưng tôi đã kịp nghe thấy. Trong giọng nói của em chứa một chút gì đó nhẹ nhõm, giống như đã được giải đáp cho thắc mắc trong lòng mình.

"Sana... đã có gia đình rồi."

Tôi đột nhiên lại kể thêm như vậy. Cảm giác cứ như một lời trấn an. Một lời trấn an mà tôi thấy sao ngu ngốc và ngây ngô quá, nghe chẳng khác nào "Sana đã có gia đình rồi, vậy nên chị sẽ không thích chị ấy nữa đâu."

Nghĩ thế nào, tôi lại kể tiếp:

"Hôm nay Sana hẹn gặp chị lần cuối. Chị cũng không rõ tại sao lại là lần cuối nữa, nhưng có lẽ cũng không từ chối được..."

Hai đôi mắt to tròn của Chaeyoung ngước lên phía tôi, chúng vừa có chút bất ngờ lại pha lẫn với thắc mắc. Em nhìn tôi, tôi nhìn em, cả hai trao đổi ánh nhìn như muốn hỏi nhau rất nhiều điều. Những xúc cảm phức tạp mà lần đầu tôi được trông thấy ở người vốn ở bên cạnh mình bấy lâu nay, người vốn luôn thẳng thắn chia sẻ mọi điều với tôi, người vốn chẳng bao giờ giấu diếm tôi điều gì, chúng làm tôi chới với trong vô định. Lần đầu tiên, trong suốt bao nhiêu năm qua, tôi trở nên bối rối trước ánh mắt đó, ánh mắt mà tôi thường tìm đến mỗi khi cảm thấy sóng gió nổi lên trong lòng.

"... Chị sẽ về sớm thôi." Bất giác, tôi lúng túng nói. Cảm giác như số từ tôi thốt ra trong ngày hôm nay đã nhiều hơn tất cả những tuần trước cộng lại. Nhưng tôi vẫn cứ muốn nói những lời như thế, mà chẳng thể hiểu được lý do vì sao.

Vậy mà đáp lại câu nói trấn an một cách vụng về ấy, Chaeyoung chỉ mỉm cười. Em vuốt ve gò má tôi như muốn nói rằng em đã hiểu, rồi đặt lên đó một nụ hôn phớt và nhẹ nhàng thì thầm:

"Muộn cũng không sao mà. Em sẽ ở nhà chờ chị, nhé?"

Và đối diện tôi lại là một ánh mắt long lanh hiền dịu, làm tôi cứ thế ngơ ngẩn như một kẻ ngốc.

Giây phút đối mặt với đôi mắt ấy, tôi nhận ra rằng rốt cuộc thì vẫn luôn luôn là Chaeyoung chờ tôi. Vẫn luôn luôn là em, trong căn nhà này, kiên nhẫn từng chút một với tôi, dẫu cho câu chuyện của tôi rất dài, có thể sẽ dài đến vô tận, có thể sẽ chẳng bao giờ kết thúc...

Nhưng Chaeyoung vẫn ở đó, chui vào lòng tôi mà an ủi, mà lắng nghe, kể cả khi nội dung của câu chuyện ấy đã làm em phải trăn trở đến nhường nào.

"... Cảm ơn vì đã chờ chị." Tôi vừa đáp lại nụ hôn của em, vừa run run nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro