Chương 11: Lời nhắn tới trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana là người quyết định tất cả mọi thứ của cuộc hẹn ngày hôm nay, từ giờ giấc cho tới phương tiện đi lại và ngay cả địa điểm. Chính vì lẽ đó, khi bước vào chiếc xe của chị, tôi vẫn không thể mường tượng được ra nơi mà chúng tôi sẽ đi. Có lẽ là lại ngồi uống trà chăng, bởi vì một nơi như vậy sẽ thích hợp với vẻ già dặn của chúng tôi mà. Dù sao thì chỉ vài năm nữa thôi tôi và Sana cũng sẽ bước vào đầu ba...

Với tất cả những suy nghĩ đó, tôi đã không thể ngăn cái miệng mình há hốc ra khi thấy Sana đang đưa mình tới đài quan sát của thành phố.

Vốn dĩ nơi này đang là một địa điểm hẹn hò mới nổi gần đây trên mạng xã hội, thành ra có khá đông các bạn trẻ. Và cũng chính vì vậy nên thành phố đã phải ra quy định đặt chỗ trước, điều mà nếu Chaeyoung không kể cho tôi thì có lẽ tôi đã không bao giờ biết. Điều tôi không ngờ ấy là tại sao Sana lại biết một nơi vui chơi dành cho giới trẻ, và tại sao chị lại muốn chúng tôi chào tạm biệt nhau ở đây?

"Chị đã đặt chỗ rồi, mình lên thôi." Vừa nói, Sana vừa vẫy tay ra hiệu cho tôi đi theo chị.

Xem ra chị cũng đã chuẩn bị thật kĩ lưỡng, vì ngay cả quy định kia chị còn biết cơ mà. Vẫn với vẻ ngơ ngác tột độ, tôi lò dò bước tới thang máy đứng cạnh Sana, nhưng trong lòng thì không ngừng nhớ đến cái cảnh chị thường kéo tay tôi lôi lên trên sân thượng trường cấp ba. Thật sự rất giống khi đó, Sana cứ như vậy mà phăm phăm đi đằng trước, còn tôi tuy chẳng hiểu mô tê gì vẫn lặng lẽ đi theo. Chỉ khác là đã chẳng còn những bậc thang và bầu trời ngày nào.

Nhưng bầu trời của buổi tối ngày hôm nay lại quang mây một cách lạ kỳ, một điều vô cùng hiếm hoi giữa thành phố. Tình cờ lại đúng vào ngày rằm, nên mặt trăng cứ tròn vành vạnh và sáng bừng lên giữa màn đêm.

"Tại sao lại là nơi này vậy?"

Khi cả hai đã đứng yên vị bên cạnh lan can của sân thượng nơi có đài quan sát, tôi mới hỏi Sana. Làn gió man mát thổi nhè nhẹ làm tóc Sana khẽ bay lên, khiến cho cảnh tượng xung quanh chị hiện lên như một thước phim. Một thước phim cũ mà tôi đã vốn nằm lòng từ lâu.

"Chỉ có ở đây mới ngắm được trăng." Sana nhoẻn miệng cười đáp. "Và không phải xin phép ai cả." Chị thêm vào với một giọng bông đùa.

Ngay từ khi biết rằng cả hai sẽ lên đài quan sát vào một ngày trăng rằm, tôi đã lờ mờ đoán ra lý do là như vậy, và những thước phim cũ kỹ ngày ấy một lần nữa lại tua lại thật chậm. Rồi chỉ trong thoáng chốc, tâm trí tôi bỗng tràn ngập những kí ức về Sana, dù cho giờ đây cả hai đã già đi thêm mười tuổi.

"Mặt trăng hôm nay đẹp thật, em có thấy như vậy không?"

Khi hỏi tôi như vậy, ánh mắt Sana không hướng về tôi mà vẫn một mực ngước lên, như muốn đưa hết vầng trăng kia vào trong tầm mắt. Câu hỏi ấy làm tôi không khỏi nhớ về câu tỏ tình chẳng ra tỏ tình mà mình đã lỡ nói ra trên sân thượng ngày nào. Tôi khẽ bật cười, thật là, có lẽ chỉ có tôi mới khen trăng đẹp mà không hề nhìn vào nó mà thôi.

"Vâng, mặt trăng hôm nay thật đẹp." Tôi đáp.

Đúng vào giây phút đó, Sana quay ra nhìn tôi, rồi thoáng chốc, gương mặt chị hiện lên một nụ cười buồn. Mắt cả hai khẽ chạm nhau, tim tôi lại rung lên, dù đã không biết bao nhiêu lần chúng tôi nhìn nhau như vậy. Tại sao hôm nay nụ cười của Sana lại buồn đến mức thế? Vì chúng tôi sắp phải tạm biệt nhau thêm một lần nữa sau mười năm sao? Vì mặt trăng hôm nay đẹp quá mức cần thiết sao?

Hay vì chị đã nhớ lại lần chia ly trong nước mắt của cả hai vào mười năm trước?

Nếu là như vậy thì tôi cũng giống chị. Lúc này đây, trong một không gian như thế này, cùng những vật thể rất đỗi quen thuộc và người con gái trước mặt, tất cả đều như muốn kéo tôi trở về ngày chia ly năm ấy...


***


Vào khoảng thời gian thi xong học kỳ hai của lớp mười, tôi mới được biết nhà mình sẽ gấp rút chuyển sang Hàn Quốc sống ngay sau khi năm học kết thúc vì bố phải thuyên chuyển công tác. Ngay khi được mẹ thông báo cho tin tức đó, tôi đã vỡ vụn hoàn toàn, lần đầu tiên đứa con ngoan ngoãn và hiểu chuyện đã cãi lời lại bố mẹ và bỏ nhà đi trong ấm ức. Nhưng rồi sau cùng, khi đã bình tĩnh trở lại, tôi nhận ra rằng đây là một sự thật mà tôi chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận nó. Một sự thật rằng tôi sẽ phải rời khỏi quê hương của mình, nơi mình từng sinh sống suốt mười lăm năm nay, phải tạm biệt những người bạn tốt, tạm biệt ngôi trường cấp ba tôi vừa mới chỉ kịp làm quen sau một năm ngắn ngủi.

Và tạm biệt cả mối tình đầu đơn phương còn chưa kịp ngỏ lời, Minatozaki Sana...

Vì công việc của bố không tiện tiết lộ thông tin, đến ngày bế giảng của năm học, cô giáo mới thông báo cho cả lớp về việc tôi sẽ chuyển đi. Rất nhiều bạn bè đã khóc vì sự đột ngột này, và cả tôi cũng không thể kìm được nước mắt. Mọi người cứ thế xúm vào ôm lấy tôi, rồi khi Aya đề xuất ý tưởng viết những lời nhắn gửi cho lớp trưởng lên trên áo đồng phục, ai nấy đều vô cùng tán thành.

Tất nhiên tôi không thể không cảm động vì điều đó, giây phút tạm biệt các bạn, tôi đã nghĩ mình sẽ giữ chiếc áo này mãi mãi. Nhưng khi ấy còn một người mà tôi chưa kịp nói lời chào, một người mà tôi không dám đối diện sau khi biết mình sẽ không gặp lại người đó nữa.

Khi tiếng chuông tan học cất lên, tôi đã đứng ở trước cửa lớp Sana. Vẫn như mọi khi, chị hồ hởi chạy ra trước mặt tôi với nụ cười tươi tắn nhất mà tôi từng thấy. Nhưng rồi nụ cười ấy đã nhanh chóng vụt tắt khi tôi đưa cho chị chiếc bút dạ và nói: "Chị có muốn viết gì đó cho em không? Em sắp rời Nhật rồi."

Sana đã chẳng hề hỏi là tôi đi đâu, đã chẳng hề động vào chiếc bút dạ, tất cả những gì chị làm là quát vào mặt tôi, với hai hàng mi đã ngân ngấn những nước mắt:

"Em cứ như thế mà đi thôi à? Em thậm chí còn không nói gì với chị trước sao? Tại sao em không nói gì với chị cơ chứ? Trong mắt em chị không quan trọng đến vậy sao? Chị thật sự..."

Giọng Sana xen lẫn giữa cay đắng và tức giận, nước mắt làm cho chị nghẹn lại, rồi cuối cùng chị không nói một câu nào nữa. Chị đã rời đi ngay lập tức, bỏ lại tôi đứng như trời trồng giữa hành lang lớp học, cùng chiếc bút dạ đã lạnh ngắt trong lòng bàn tay.

Cứ ngỡ như đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, nhưng đến tối, khi đèn đường đã bật sáng, chẳng biết thế nào mà tôi lại muốn gặp Sana.

Ít nhất thì trước khi đi, tôi muốn nói với chị điều này.

Tôi cứ thế cầm chiếc áo đồng phục, chạy vụt ra khỏi nhà và tìm đến sân thượng như một thói quen, không hiểu điều gì đã khiến tôi chắc chắn như thế. Chẳng có một dấu hiệu nào cho tôi biết trước rằng Sana sẽ ở đây, nhưng tôi vẫn cứ chạy lên, như thể có một ai đó đang thông báo trong đầu mình rằng tôi sẽ gặp được Sana trên sân thượng.

Và tôi đã đúng. Sana đang ngồi bó gối trên đó. Một mình, vô cùng cô đơn.

Khi nhìn thấy tôi, Sana thoạt tiên còn bất ngờ lắm, nhưng sau đó cứ như một công tắc bật, chị chạy nhào tới ôm tôi, vùi mặt vào lồng ngực tôi mà khóc. Tiếng nức nở của chị làm tôi đau đến xé lòng, làm tôi nhận ra rằng đây thật sự là lần cuối cùng mà tôi có thể ôm chị trong vòng tay của mình như thế. Không gian xung quanh như lắng đọng lại, tất cả chỉ còn tiếng khóc rưng rức của Sana và tôi. Nước mắt cứ thế mà lăn dài hai bên má, ướt đẫm áo, nhưng chẳng có ai muốn ngăn lại điều đó cả.

Cuối cùng, Sana là người chủ động tách ra. Chị đưa tay lên má tôi lau đi hàng nước mắt. Bất giác, tôi cũng làm như vậy cho chị. Và rồi cả hai khẽ bật cười khi hai cánh tay lỡ chạm vào nhau.

"Đồ khóc nhè." Sana nói với giọng mũi nghèn nghẹn.

"Ai mới là đồ khóc nhè chứ? Rõ ràng là chị khóc trước mà."

Dường như không thèm chấp tôi, Sana đã không trả lời mà thay vào đó lại ngước lên trên trời. Chị mỉm cười, thật nhẹ và đượm buồn, giống như đã thật sự chấp nhận rằng chúng tôi sẽ phải tạm biệt nhau. Nghĩ đến đó, tim tôi lại nhói đau.

"Đưa cái áo đây."

Chẳng kịp để tôi trả lời, vừa nói xong, Sana đã nhanh chóng giật lấy chiếc áo trên tay tôi, rút trong túi áo ra một chiếc bút dạ. Không hiểu là chị đã lấy ở đâu ra nữa. Hay chị biết rằng tôi sẽ đến đây tìm với chiếc áo này?

"Quay mặt đi. Không được nhìn." Sana vừa nói, vừa xoay người tôi lại. Tôi cũng ngoan ngoãn làm theo. Dù sao thì đằng nào tôi cũng sẽ đọc được thôi mà.

Rất lâu sau đó Sana mới đưa lại chiếc áo cho tôi. Chị đã gấp gọn nó lại thành một hình vuông nhỏ, có lẽ là vì không muốn tôi đọc được ngay lúc này. Và rồi khi tôi đã cầm lấy, cái người vừa mới mắng tôi là đồ khóc nhè bỗng ngay lập tức siết chặt lấy tôi, hai tay nhẹ nhàng bám lấy lưng áo tôi mà nói, với cái giọng đã nghẹn ngào trong cổ họng:

"Em là người bạn mà chị yêu quý nhất. Tạm biệt nhé, Mina."

Những gì tôi định nói bỗng chợt quay ngược trở lại trong tim. Tôi cố nén trong lòng mình để không oà khóc, nhưng nước mắt đã lại một lần nữa thấm đầy lên vai áo của Sana. Chưa bao giờ tôi thấy cổ họng mình nghẹn đắng tới vậy, cứ như có một cục gì to đùng trong đó, chặn lại tất cả những lời mà tôi có thể thốt ra. Tôi là người bạn mà Sana yêu quý nhất, Sana cũng là người bạn mà tôi yêu quý nhất, vậy mà sao tôi lại đau lòng đến thế này?

"... Tạm biệt, Sana."

Đã muộn mất rồi...


***


"Chị sẽ đi đâu?" Tôi hỏi Sana khi tâm trí vẫn đang vu vơ nhớ về quá khứ. Có lẽ khi đó tôi đã hành xử thật tệ. Dù chỉ gặp lại nhau một thời gian ngắn nhưng khi rời đi Sana đã hẹn gặp tôi để tạm biệt đàng hoàng. Chẳng hề giống như tôi, ngày đó những gì tôi đã làm chẳng khác nào dội một gáo nước lạnh lên đầu chị.

"Em cứ như thế mà đi thôi à? Em thậm chí còn không nói gì với chị trước sao? Tại sao em không nói gì với chị cơ chứ? Trong mắt em chị không quan trọng đến vậy sao? Chị thật sự..."

Dù Sana không coi tôi là một đối tượng để yêu đương, nhưng có lẽ tôi cũng đã từng là một người vô cùng quan trọng đối với chị...

"Chị sẽ về Nhật." Sana đáp với tông giọng mà tôi không thể rõ là buồn hay vui. "Bố của Satoru đã sắp xếp để cả nhà đoàn tụ." Chị chầm chậm nói tiếp.

Trong phút chốc, tôi đã thấy như vừa mới chơi bungee, như thể tôi đã rơi tự do rồi lại bị kéo lên mặt đất, rồi lại bị thả tự do tiếp, cứ thế mãi mà không có dấu hiệu dừng lại. Sana sẽ về Nhật, tôi không hề bất ngờ vì điều đó và cũng lờ mờ đoán được sau khi nói cho chị về tình hình của Satoru. Nhưng còn vế sau... tôi lại không dám chắc về những gì mình vừa nghe.

"Ý chị là...?"

"Phải." Sana gật gật đầu, cánh môi vẫn khẽ cong lên dịu dàng. "Có lẽ... bọn chị sẽ quay lại."

"Vì Satoru hay vì chị thật sự muốn thế?"

Khi hỏi xong, tôi đã vô cùng hối hận. Như vậy chẳng khác nào nói Satoru cản trở hạnh phúc của Sana cả. Đôi khi tôi ước mình biết cách ăn nói hơn trước mặt người khác. Cứ mỗi khi nghe về Sana và chồng chị, tôi lại quýnh hết cả lên, đầu lưỡi cứ như bị dính lại mà thốt lên những lời thật ích kỷ đến nhường nào.

Vậy mà Sana lại không hề để ý đến điều ấy. Chị vẫn dịu dàng như vậy, hướng đến ánh mắt tôi mà đáp:

"Trở thành mẹ thì dễ, nhưng làm mẹ thì rất khó, Mina ạ."

Câu nói đó làm tôi bỗng thấy xót xa đến tột cùng. Rốt cuộc thì điều gì đã lấy đi ánh nắng trong đôi mắt ở trước mặt tôi đây? Là trưởng thành sao? Là cuộc sống khi ta lớn lên sao? Như vậy có bất công quá không? Chỉ vì thời gian trôi đi mà cuộc sống của mình không còn là của một mình mình ư?

"Tại sao chị lại đến Hàn Quốc thế? Ý em là... không phải ở Nhật sẽ dễ dàng hơn sao?"

Lúc này, Sana đã xoay hẳn người ra về phía tôi. Ánh mắt của chị lại xoáy sâu vào tôi, và rồi, điều mà chị nói ra đã khiến cả người tôi như đông cứng lại:

"Chị đến tìm em."

Rồi sau đó, Sana kể cho tôi nghe hết những điều đã xảy ra trong mười năm qua. Tốt nghiệp cấp ba xong, chị ngay lập tức làm hồ sơ đi Hàn Quốc du học. Nhưng những ngày tháng ở nơi xứ người chẳng hề giống như mơ mộng. Đó là những ngày tháng đầy vất vả, đầy gian truân và khổ đau.

Và rồi, đúng vào giây phút sụp đổ nhất, chị đã gặp được một người đồng hương mà ngỡ như sẽ là chỗ dựa cho mình. Trong một chốc yếu lòng, chị đã lỡ trao đi hết tất cả vào một đêm không đủ tỉnh táo. Đó là lý do mà Satoru ra đời. Sau đó, họ đã quyết định về chung một nhà. Thế nhưng xây dựng gia đình ở tuổi còn trẻ chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Những cãi vã đã xảy ra, và rồi cái kết chính là hiện tại mà tôi đang thấy.

Sana càng nói, tim tôi lại càng nhói đau.

Thật ra tôi đã rơm rớm nước mắt từ khi chị nói về việc sang Hàn Quốc du học. Tôi đã làm gì suốt mười năm qua thế này? Tôi đã không một lần tìm cách liên lạc với chị, không một lần nghĩ đến chuyện về nước hỏi thăm chị, không một lần...

Không hề, dù chỉ một lần.

"Em... xin lỗi..."

"Ngốc, xin lỗi gì chứ?" Sana đưa tay lên gạt nhẹ vài sợi tóc của tôi thay cho lời trấn an. "Cuối cùng cũng được nhìn thấy em hạnh phúc thế này, chị vô cùng mãn nguyện rồi."

Dù Sana đã khẳng định như vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn dấy lên một điều gì đó âm ỉ, một điều gì đó giống như một tiếng nói cứ âm thầm cứa vào trong tim. Người tôi từng yêu đã đến tận đây để tìm tôi, nhưng rồi sau đó tôi và người đó đã không tìm thấy nhau, và giờ tôi và người đó mỗi người đã có một cuộc sống riêng biệt. Tôi và Sana... tôi và Sana là riêng biệt sao?

Là người tôi từng yêu sao?

Trong thoáng chốc, vị đắng trên đầu môi bỗng dưng trở nên nhàn nhạt rồi dần dần tan biến. Có lẽ tôi không nên hối tiếc điều gì nữa, khi mà giờ đây tôi đã có hạnh phúc của riêng mình, còn Sana cũng đã có lựa chọn của cuộc đời chị. Tôi nên vui cho chị chứ, phải không? Vì bây giờ gia đình nhỏ của chị đã đoàn tụ rồi kia mà?

Tại sao nước mắt tôi cứ ồ ạt tuôn ra thế này? Là cảm giác đã chấp nhận sự thật nhưng chưa hoàn toàn sao?

Bỗng Sana đưa tay ra lau nước mắt cho tôi, rồi chị cười, một nụ cười chân thật nhất mà tôi từng thấy kể từ khi tôi và chị gặp lại nhau.

"Đồ khóc nhè."

Khi nghe thấy câu nói đó, tôi cũng bất giác bật cười theo dù hãy còn ngân ngấn nước mắt. Tôi tiến tới chị gần hơn, khẽ ôm lấy chị vào lòng. Giờ phút này, cái ôm của tôi không còn dành cho người mà tôi từng yêu nữa, đó chỉ còn là cái ôm tạm biệt người bạn mà tôi trân trọng nhất, người bạn quý giá mà tôi đã có may mắn được gặp lại sau mười năm. Sana có lẽ cũng đã nghĩ như vậy, chị vòng tay đáp lại cái ôm của tôi, thật chặt, thay cho lời chào cuối cùng.

"Còn điều gì muốn nói nữa không nào?" Sana thì thầm vào tai tôi.

Nghe xong câu hỏi ấy, dù đang nghẹn ngào, nhưng bỗng tôi chợt nhớ ra một bí ẩn mà mình vẫn hằng tò mò bấy lâu nay.

"Rốt cuộc là tại sao khi đó chị chỉ viết mỗi tên mình thế?" Tôi tách ra mà hỏi Sana. May mắn là bầu không khí hôm nay đã giúp tôi nhớ lại lần chia ly năm ấy, để rồi cuối cùng cũng đã có thể hỏi thẳng chị.

Vậy mà Sana đã tròn xoe mắt nhìn tôi, rất lâu, như không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Chị mấp máy môi giống như đang muốn nói gì đó, nhưng sau đó lại thôi. Rồi đột nhiên, chị phá lên cười, dáng vẻ y hệt như mười năm về trước khi nói chuyện với tôi lần đầu ở phòng y tế, khi mà tôi còn là một đứa trẻ con chỉ biết ấp úng ở trước mặt chị.

"Ôi Myoui Mina, em đúng là..."

"Sana à, em đã thật sự tìm tòi suốt từng ấy năm xem chị có giấu mật mã gì trong đó không đấy..." Tôi hậm hực.

Nhưng Sana chỉ vừa cười vừa lắc lắc đầu ra chiều vô cùng bất lực. Một khoảnh khắc hiếm hoi mà tôi được trông thấy dáng vẻ ấy của chị. Sana rất ít khi tỏ ra như vậy mà thường thì người bất lực sẽ là tôi. Vậy mà nay vị trí lại thay đổi hẳn một trăm tám mươi độ... Đúng là sức mạnh của thời gian.

Mãi đến khi đưa tôi về nhà rồi Sana vẫn chưa trả lời. Dĩ nhiên tôi cũng có chút sốt ruột, nhưng hẳn là Sana có những tính toán của riêng mình thôi. Chị tiễn tôi vào tận trước cửa nhà, rồi dang hai tay ra và nói:

"Lần cuối thật rồi nhỉ?"

Tôi và Sana lại một lần nữa ôm chầm lấy nhau thật chặt thay cho lời chào tạm biệt. Nhưng lần này thì chị tách ra rất nhanh chóng. Sau đó, chị đứng thẳng trước mặt tôi, nở một nụ cười tươi nhất từ trước đến nay cùng đôi mắt màu trà dịu dàng, rồi nhìn vào mắt tôi mà nói:

"Khi đó, chị đã nghĩ mình sẽ viết một lời nhắn gửi tới trái tim. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, những ngày tháng vừa qua chị hạnh phúc lắm, không còn gì để nuối tiếc nữa rồi. Em là người bạn mà chị yêu quý nhất, đừng bao giờ quên điều đó nhé. Giờ thì tạm biệt nhé, Mina."

Giọng nói này, đôi mắt này, gương mặt này, những lời này...

Con người này...

Người bạn mà tôi yêu quý nhất...

"Giờ thì tạm biệt nhé, Mina."

Hai mắt tôi nhoè đi, đến tận giây phút Sana bước vào xe và rời khỏi, tôi vẫn đứng chôn chân trước cửa nhà mình.

Điều này là thật, Sana rời đi cũng là thật, trái tim tôi vừa quặn thắt mà lại vừa nhẹ bẫng cũng là thật.

Cứ như không có cách nào cựa quậy được, tôi mím chặt môi mà kìm nén, cố gắng ngăn lại hai dòng nước âm ấm đang chầm chậm lăn xuống từ khoé mi.





... Tạm biệt, Minatozaki Sana.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro