Chương 12: Tsuki - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc thì tôi cũng đã thành công ngăn lại không cho bản thân mình oà khóc.

Nghĩ một cách lý trí thì tôi đã có quá nhiều và quá đủ nước mắt cho ngày hôm nay. Vả lại, giây phút bất giác nhớ đến mặt nước trong vắt phản chiếu hình ảnh của người đang ở trong ngôi nhà chờ đợi mình sau cánh cửa, tôi đã nhanh chóng lấy lại tinh thần. Gạt đi giọt lệ đang chờ chực rơi xuống trên khoé mắt, tôi tỏ vẻ bình thản, nhẹ nhàng bước vào nhà.

"Chị về rồi đây." Tôi gọi với vào trong bếp để Chaeyoung có thể nghe thấy.

Sau bữa cơm bất ngờ hôm qua, có vẻ như Chaeyoung bắt đầu yêu thích cái danh dâu hiền vợ đảm thì phải, rất là tích cực vào bếp giúp đỡ tôi. Bữa sáng hôm nay, tuy nói là tôi làm nhưng Chaeyoung cũng đã phụ tôi quá nửa. Nhưng có lẽ tôi đã không còn bất ngờ nữa, dù sao thì tôi cũng dần dần nhận ra được một điều. Có nhiều khi, cứ nghĩ là cả hai đang tôn trọng không gian riêng của nhau, nhưng kỳ thực phá vỡ bức rào tôn trọng ấy đôi lúc lại khiến cho một mối quan hệ trở nên khăng khít hơn rất nhiều.

Ví dụ như ngay lúc này đây, khi cả hai đã ăn uống xong xuôi, Chaeyoung rất bình thản mà chui vào lòng tôi, rồi thỏ thẻ hỏi thăm về cuộc chia tay vừa rồi của tôi và Sana.

"Chị ổn chứ? Hai người đã đi đâu vậy?"

"Sana đưa chị lên đài quan sát, cái chỗ mà em bảo lần trước ấy, nhớ không?"

"À... Chị thấy có đẹp không?"

"Hôm nay là ngày rằm nên ừ, rất đẹp."

Chaeyoung nghe như vậy xong, liền hài lòng gật đầu. Giống như niềm vui của tôi cũng chính là niềm vui của em vậy, và điều đó cứ làm cho tôi cảm thấy xốn xang ở trong tim.

"Vậy chị còn điều gì nuối tiếc không?"

"Ừm... Có lẽ là không đâu." Tôi lắc lắc đầu, tỏ vẻ như đã vô cùng chắc chắn.

Xét cho cùng, người cũng đã gặp, kỷ niệm cũng đã ôn lại hết, và nỗi nhớ của cả tôi và Sana cũng đã được người kia thấu hiểu. Giờ cũng là lúc tôi và chị quay về với cuộc sống của riêng mình rồi. Tôi nghĩ mối quan hệ này cũng giống như hai đường thẳng chéo nhau, cắt qua tại một điểm rồi sau đó mỗi người đi một hướng. Tôi đã rất hạnh phúc, Sana cũng nói chị đã mãn nguyện, vậy nên điểm cắt ấy sau này sẽ chỉ còn là một kỷ niệm đẹp, xẹt qua một cách vô cùng chớp nhoáng trong quãng đời còn dài dằng dặc của tôi mà thôi.

Thế mà, cái người trong lòng tôi lúc này đây lại có vẻ không nghĩ như vậy.

Ánh mắt em tràn ngập suy tư, như không hề có chút tin tưởng nào vào câu trả lời vừa rồi. Em toan mấp máy môi như muốn nói điều gì, giống như Sana ngày hôm nay khi tôi hỏi về câu chuyện chiếc áo vậy, cứ ngập ngừng mãi rồi cuối cùng lại thôi.

Nhắc đến chiếc áo mới nhớ...

"Thế... chị đã hỏi xem tại sao chị Sana lại chỉ viết tên của mình lên trên áo chưa?" Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, cuối cùng Chaeyoung đã hỏi, tuy vậy nhưng giọng nói của em chứa đầy vẻ ngập ngừng trong đó.

Thoáng một giây, điệu cười bất lực và ánh mắt màu trà dịu dàng của chị lại hiện ra ngay trước mặt, cùng với câu nói đầy ẩn ý trước khi rời đi, tất cả lại làm tôi bần thần, ngơ ra trước câu hỏi của người trong lòng mình.

"... Sana không nói gì cả, chỉ bảo đó là lời nhắn viết cho trái tim."

Đúng là ngôn ngữ của một nhà văn, những câu từ của chị lúc nào cũng thật bay bổng và khiến cho tâm trí tôi cứ như đang bay, như thoát ra hẳn khỏi thân thể mình để đi tìm kiếm ý nghĩa của điều chị vừa nói. Nhưng có lẽ chị đã không gặp may khi kết thân với một kẻ khô khan và khù khờ như tôi. Vả lại, tất cả cũng đã...

"Chị để cái áo ở trong phòng ngủ đúng không? Em đi lấy nhé?"

Xem kìa, tại sao Chaeyoung lại hào hứng với điều này hơn cả tôi cơ chứ.

"Em tò mò đến vậy rồi hả?" Tôi bật cười khi nhìn thấy thân hình nhỏ bé trong lòng phắt đứng dậy, nhanh đến mức thoắt một cái em đã sắp đi tới gần cửa phòng ngủ.

"Chị cũng tò mò suốt mười năm qua rồi mà, phải không?"

Câu hỏi của Chaeyoung khiến tôi như lặng đi.

Bởi vì, tôi đã không thể nào phản bác lại được. Tôi ậm ờ ra chiều đồng ý một cách hời hợt với em, nhưng trong lòng lại dấy lên một chút hồi hộp xen lẫn đôi phần bất an. Hồi hộp, vì quả đúng như em nói, một câu đố mười năm qua không có câu trả lời, đến khi đã có thể hỏi thẳng người viết ra câu đố ấy, đáp án đưa ra lại không hề khiến tôi thoả mãn.

Còn chút bất an, tôi nghĩ đó là do bản năng chăng? Cứ có một linh cảm câu đố này giống như chiếc hộp Pandora vậy.

Khi tôi đang mải miên man suy nghĩ, Chaeyoung đã bước ra. Tất nhiên là cùng với chiếc áo trên tay.

Em cùng tôi trải nó ra trên ghế sô pha, rồi hai đứa lại đứng bần thần nhìn và ngẫm nghĩ. Nhìn thế nào cũng thấy cái cảnh này vô cùng kỳ khôi, hai người lớn tồng ngồng rồi vẫn chúi đầu vào một chiếc áo đồng phục mà dòm ngó, soi xét, quả thực là lạ lùng.

"Nhìn mãi thì chị vẫn chỉ đọc được đó là tên chị ấy..." Sau một hồi liếc ngang liếc dọc đủ mọi phương hướng và góc nhìn, tôi vẫn chỉ có thể kết luận được như vậy.

Ở phía bên cạnh, Chaeyoung đang trầm tư, cái vẻ mặt nghĩ ngợi mà suốt dạo gần đây tôi vẫn luôn được chứng kiến, lần này có điểm thêm hai hàng lông mày đang nhíu lại. Cuối cùng, khi có vẻ như không còn suy nghĩ được điều gì khác, em quay ra hỏi:

"Ban nãy chị nói là chị Sana đã trả lời gì vậy?"

"À... chị ấy nói đó là lời nhắn cho trái tim."

Thoắt một cái, Chaeyoung giật lấy chiếc áo trên ghế sô pha. Em tỉ mẩn nhìn một lần nữa như thể đó là lần cuối cùng, rồi sau đó đưa cho tôi, vẻ mặt lúc này đã giãn ra rất nhiều. Nó giống như là vẻ mặt khi bạn nhận được một kết quả không tốt nhưng biết là mình xứng đáng với kết quả ấy vậy.

Và rồi, giọng nói có chút ngần ngừ của em cộng với vẻ mặt kia, cả hai điều đó đã thành công khiến cho tôi giật nảy mình:

"Mina, nếu chị muốn biết, em nghĩ chị nên mở cái áo này ra."

Mở... cái áo ra?

Tôi chưa bao giờ tháo những chiếc cúc ấy ra kể từ khi cầm chiếc áo về sau hôm cuối cùng gặp Sana vào mười năm trước. Việc Sana chỉ viết vỏn vẹn một dòng chữ ghi tên mình đã dập tắt mọi hy vọng của tôi về mối tình đầu đơn phương, cộng với việc định cư và hoà nhập ở môi trường mới đầy những rắc rối và mệt mỏi, tôi đã dần dần quên mất và cuối cùng cứ để cho chiếc áo lặng yên một góc như vậy. Nếu hôm ấy Chaeyoung không nhận ra, có lẽ chiếc áo vẫn sẽ mãi mãi là một hình vuông gọn ghẽ, cứ thế vùi mình ẩn sâu trong quá khứ mà thôi.

Nhưng lúc này đây, một điều gì đó, có lẽ là một tiếng nói, hay là một nhịp đập trong tim, cứ gõ thật mạnh trong đầu tôi, như đang thôi thúc tôi làm theo lời Chaeyoung.

Tôi chầm chậm bước đến, cầm lấy chiếc áo. Rồi sau đó, tôi từ từ gỡ từng chiếc cúc một, bắt đầu từ chiếc cúc đầu tiên.

Cứ như vậy dần dần, chiếc thứ hai, chiếc thứ ba,... cuối cùng là chiếc thứ sáu. Giờ thì sao, tôi nên làm gì tiếp đây?

Khi đó, chị đã nghĩ mình sẽ viết một lời nhắn gửi tới trái tim.

Rõ ràng một cái tên không được tính là lời nhắn. "Minatozaki Sana" sẽ không phải là một lời nhắn. Và càng không phải là lời nhắn gửi tới...

... trái tim?

Như có một thứ gì đó vỡ choang ra trong đầu, tôi chợt bừng tỉnh. Hai tay tôi dần trở nên điên loạn, tôi cầm ghì lấy dải áo, lật tung phần ngực áo ra.

Ngay vào giây phút đó, tôi đã chết đứng.

Hoá ra... Sana đã không chỉ viết ở mặt trước.

Ở mặt bên trong ngực trái áo, đập vào mắt tôi lúc này là một dòng chữ.

Mina, tsuki ga kirei.

Mảnh khảnh, mềm mại, một dòng chữ vốn từng quen thuộc, nhưng giờ đây sao bỗng thật xa lạ quá. Tim tôi đập thịch một cái thật mạnh, lồng ngực tôi bỗng chốc siết lại, sống mũi tôi lúc này lại chợt cay cay.

"Sana này, mặt trăng hôm nay thật đẹp phải không?"

Một ngày trên sân thượng khi đó, tôi đã thì thầm thổ lộ với chị bằng một lời như thế.

Và rồi cũng vào một ngày trên sân thượng khác, khi chúng tôi biết rằng sẽ phải rời xa nhau, Sana... đã nắn nót viết một dòng đáp lại lời tỏ tình của tôi.

"Mina này, mặt trăng hôm nay thật đẹp."

Chị đã nghĩ gì khi viết dòng chữ đó? Đã ngượng ngùng đỏ mặt, đã nhẹ nhõm vì có thể nói ra, hay đã đau đớn vì sẽ chia xa, hay đã chờ mong sẽ nhận được một lời hồi đáp?

Trong đầu tôi lúc này đây là tràn ngập những câu hỏi, tại sao lại cay đắng và chát chúa đến thế, tại sao suốt từng ấy năm lại ngu ngốc đến thế, tại sao lại để vuột mất nhau dù đã dành cho nhau những lời tỏ tình...

"Em là Myoui Mina phải không?"

"Tên chị là Minatozaki Sana, trong đó cũng có Mina, trùng hợp nhỉ?"

"Mới mười phút mà chị đã kịp biết em là Myoui Mina và học lớp 10 Toán, giỏi không?"

"Mina, em là cung gì? Chị là cung Ma Kết, hợp với những cung nhân tố Đất đấy! Em có phải nhân tố Đất không?"

"Mina không có ai tỏ tình sao?"

"Nhớ đọc hết nhé!! Có nhiều thứ hay ho lắm!!"

"Ngày mà người đi mất

Trăng kia đã đến rồi."

"Mina thơm thật đó, chị muốn ôm em. Chị thích ôm em."

"Có đó, em chỉ không để ý thôi."

"Bởi vì chị giống em mà."

"Mina này, nhiều khi em cứ dịu dàng như vậy, chị lại thấy em giống như mặt trăng."

"Một so sánh thật đáng tiếc. Bởi vì... chúng ta chẳng bao giờ nhìn được mặt trời và mặt trăng cùng một lúc trên bầu trời, phải không?"

"Chị đến tìm em."

"Em cứ như thế mà đi thôi à? Em thậm chí còn không nói gì với chị trước sao? Tại sao em không nói gì với chị cơ chứ? Trong mắt em chị không quan trọng đến vậy sao? Chị thật sự..."

....

Đã có bao nhiêu dấu hiệu, bao nhiêu lời nói, bao nhiêu cử chỉ có thể khiến tôi nhận ra...

Rằng Sana cũng đã thích tôi, giống như tôi đã thích chị.

Giờ thì tôi đã hiểu được vẻ bất lực của Sana khi biết rằng tôi chưa từng một lần mở hết những chiếc cúc áo, đã hiểu được câu nói "không còn gì để nuối tiếc nữa rồi" của chị. Chắc hẳn chị đã phải kìm nén lắm mới không thốt ra rằng "Ôi Myoui Mina, em đúng là đồ ngốc", mới không trách móc tôi vì đã phải chịu đựng khổ sở suốt những năm tháng vừa qua. Tất cả, chỉ vì một lời tỏ tình chưa bao giờ đến được tận nơi người mà chị muốn thổ lộ.

Chỉ cần một lần tôi mở chiếc áo ra, chỉ cần một lần tôi biết rằng chị đã sang Hàn Quốc, chỉ cần một lần tôi có được số điện thoại của chị, chỉ cần một lần giữa đường phố Seoul tấp nập, tôi tình cờ gặp được chị..., chỉ cần một lần thôi, có lẽ câu chuyện của chúng ta sẽ khác.

Nhưng đã muộn mất rồi.

Hai mắt tôi nhìn chăm chăm vào dòng chữ đậm nét ấy, dù cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể ngăn được dòng nước mắt chảy ra. Đau lòng thay, tôi đã đánh mất đi một điều quý giá của cuộc đời mình, mà không hề hay biết rằng mình từng có vô vàn cơ hội để nắm lấy nó trong tay.

"Chaeyoung này, hoá ra... Sana cũng đã từng thích chị rất nhiều."

Một câu nói mà nếu như được nói vào mười năm trước, tôi sẽ vô cùng hân hoan và tưởng như mình đang là người hạnh phúc nhất trần gian. Nhưng hiện tại, tại sao cái từ "hoá ra" lại làm tôi nghẹn ngào đến thế, tại sao hai tiếng "đã từng" lại khiến tôi chới với muốn nắm lấy dòng chảy thời gian, hòng làm nó dừng lại như thế này...?

Ở sát bên cạnh, sau khi đã nhè nhẹ ngồi xuống, Chaeyoung chỉ lặng lẽ dựa vào bờ vai đang run rẩy đến cùng cực của tôi, rồi từ từ buông ra một tiếng thở dài. Lúc này đây, tôi bỗng chốc như hoá lại thành một đứa trẻ đang thút thít, còn em đã trở thành một người lớn đầy thấu hiểu và cảm thông, đang cố gắng dỗ dành đứa trẻ ấy từng chút, từng chút một.

Tôi cứ thế nấc lên trong vòng tay của em, nhưng xen lẫn đâu đó giữa những tiếng nghẹn ngào đầy nuối tiếc, tôi lại nghe thấy tiếng em thì thầm thật nhẹ bên tai.

"Em xin lỗi, xin lỗi nhé Mina..."

Hình như Chaeyoung cũng đã khóc theo tôi. Hai vòng tay em siết lấy tôi thật chặt, mái tóc ngắn ngang vai loã xoã cố che đi đôi mắt long lanh đã điểm vài chấm đỏ, nhưng dù vậy, chủ nhân của nó vẫn đang cố gắng an ủi tôi bằng mọi giá.

Mười năm trước, tôi ôm Sana vào lòng và chẳng có nổi một lời an ủi chị.

Mười năm sau, dù tôi đã đánh mất Sana, nhưng may mắn thay, ông trời đã cho tôi gặp một Son Chaeyoung luôn ở bên tôi, giống như giây phút này.


***


Truyền thuyết chiếc hộp của Pandora vốn luôn được nhắc đến như một cách để ám chỉ việc phơi bày những bí mật gây tò mò có thể mang lại rắc rối cho con người. Hầu hết mỗi người trong chúng ta đều nhớ tới giai thoại khi Pandora không thể kiềm chế được sự hiếu kỳ của mình mà mở chiếc hộp do thần Zeus ban cho, và rồi nàng đã vô tình phát tán những tai ương, bệnh tật, đau khổ và hận thù ra đến với thế giới loài người. Thế nhưng, điều mà chúng ta thường không hay nhắc đến ấy là khi Pandora mở chiếc hộp đó ra, tình cờ thay nàng cũng đã giải thoát một thứ sức mạnh có thể giúp con người chiến thắng được những tai ương ấy.

Đó chính là hy vọng.

Hy vọng là sức mạnh to lớn nhất của loài người. Là thứ mà chỉ cần còn tồn tại, con người sẽ luôn có thể vin vào đó mà vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Minatozaki Sana đã gửi cho tôi chiếc hộp Pandora, và tôi đã mở nó ra. Đã để cho những cảm xúc, những đau thương, những ký ức quay trở lại, làm tôi dằn vặt và hối hận biết mấy. Nhưng cũng trong chiếc hộp ấy, may mắn thay, tôi lại có được Son Chaeyoung.

Sana đã trở về với nơi có những tia nắng ban mai, nơi mà chị không còn là một hành tinh cô đơn mà có thể toả sáng rực rỡ như mặt trời. Còn tôi đã có một tia hy vọng của riêng mình, một tia hy vọng rất đỗi kỳ diệu, luôn luôn sát cánh bên cạnh tôi.

Và tia hy vọng ấy chính là một ngôi sao băng.

Mỗi khi tôi đau đớn và gục ngã, ngôi sao ấy sẽ lại loé lên, bừng sáng, soi rọi thế giới của tôi giữa màn đêm. Một điều ước nữa sẽ lại thành hiện thực.

Không còn gì để có thể nuối tiếc nữa rồi.

Phải không?


***


"Mina, dậy thôi!" Giọng Chaeyoung văng vẳng bên tai làm tôi không thể nào tiếp tục giấc ngủ của mình được nữa. Một giấc ngủ ngon vào buổi sáng Chủ nhật đã cứ thế mà đi tong.

Phải, là Chủ nhật đó. Đáng lẽ ra giờ này em ấy phải nằm cuộn trong lòng tôi như một chú mèo con, nhưng Chaeyoung mà, luôn luôn biết cách làm tôi phải cảm thấy bất ngờ.

"Được rồi, chị biết em đột nhiên muốn vẽ vời, nên chị sẽ phải dậy dọn nhà cùng em dù hôm nay là Chủ nhật để em tìm lại đống cọ vẽ vứt lung tung dù chị đã nhắc bao nhiêu lần đúng không?"

Tôi lắc lắc cái đầu mình khi đã vươn vai ngồi thẳng dậy. Khi ấy, Chaeyoung đã chạy từ ngoài cửa vào trong phòng từ lúc nào. Thấy tôi có vẻ vẫn ngái ngủ nhưng lại trả lời em một cách rành mạch như một cỗ máy đã được lập trình, em liền phì ra cười.

"Không, hôm nay em không định vẽ." Nói rồi, em phe phẩy trên tay một bức thư. "Chỉ là sáng nay nhà mình đã nhận được một bức thư đặc biệt thôi."

Chà, có ai lại gửi thư vào ngày Chủ nhật đây nhỉ?

Tôi nhanh chóng ngồi dậy, phần vì tò mò, phần vì Chaeyoung trông có vẻ rất háo hức muốn đọc bức thư ấy. Sau một vài thủ tục vệ sinh cá nhân cơ bản, tôi và Chaeyoung lại quấn lấy nhau trên ghế sô pha phòng khách. Chaeyoung lại ngồi lọt thỏm trong lòng tôi. Em đưa cho tôi lá thư, rồi dịu dàng bảo:

"Em nghĩ chị nên là người đọc nó."

Tôi khẽ khàng cầm lấy chiếc phong bì mỏng mà em vừa mới đưa, rồi nhìn vào mục địa chỉ.

Thư từ Nhật Bản, người gửi đề tên Takahashi Satoru. Còn mục người nhận lại ghi thật rõ tên cả hai chúng tôi, Myoui Mina và Son Chaeyoung.

Đã là Satoru từ Nhật Bản, lại còn có mối liên hệ với cả tôi lẫn Chaeyoung thì chỉ có thể là...

"Cô Son và cô Myoui thân mến,

Em là Satoru đây ạ. Dù em đã về Nhật Bản, nhưng em vẫn luôn luôn nhớ đến hai cô.

Gần đây em đã giành được giải thưởng Văn học thiếu nhi khu vực Kansai, em rất vui vì điều đó. Mẹ em đã nói em nên cảm ơn những người từng giúp đỡ em trong thời gian qua để em có thể đạt được thành tích này, em liền nghĩ tới hai cô ngay lúc đó. Vì vậy nên em viết bức thư này gửi tới hai cô, cũng như để hỏi thăm hai cô luôn ạ.

Em mong cô Son và cô Myoui vẫn khoẻ mạnh và hạnh phúc. Hai cô là những cô giáo tốt nhất mà em từng được học, cô Son đã luôn giúp em không thấy cô đơn mỗi khi tan học, cô Myoui đã quan tâm em từng chút một dù mới chỉ làm chủ nhiệm trong thời gian ngắn. Được hai cô dạy dỗ là điều em vô cùng biết ơn.

Em xin chúc tất cả những điều tốt lành nhất sẽ tới với hai cô.

Mãi luôn yêu mến cô Son và cô Myoui,

Takahashi Satoru."

Takahashi ư... Xem ra, Sana đã thật sự quay về với người chồng ấy rồi.

Không chỉ có bức thư vô cùng dễ thương đó, Satoru còn gửi kèm cho chúng tôi câu chuyện đã giành giải thưởng của cậu bé và một tấm bưu thiếp xinh xắn. Tôi vui vẻ mở ra, đó là tấm ảnh chụp gia đình cậu bé vào ngày nhận thưởng, Satoru ở giữa, Sana và chồng chị ở hai bên, nhìn thế nào trông cũng thật yên bình và đầm ấm.

Tôi cứ cầm bức ảnh đó lên và ngây ngốc nhìn. Sana ở trong ảnh đang cười rất tươi. Một nụ cười hạnh phúc hiếm hoi mà tôi có thể nhìn thấy. Thật tiếc là chỉ được nhìn qua ảnh.

Bất giác, tôi cũng mỉm cười theo.

Ở bên cạnh, tôi có thể cảm nhận được lúm đồng tiền của Chaeyoung đang dần dần lộ rõ theo từng dòng chữ uốn lượn của Satoru. Tôi hạnh phúc, em hạnh phúc, và cả Sana cũng hạnh phúc.

Tôi còn có thể trông chờ điều gì hơn vậy nữa đây?

Bỗng nhiên, Chaeyoung ngồi thẳng dậy. Em tiến tới cửa sổ, kéo chiếc rèm ra để cho nắng ùa vào khắp phòng. Đó là những tia nắng ban trưa vô cùng ấm áp, chẳng hề gắt gao mà thật dịu dàng.

Rồi sau đó, Chaeyoung bỏ mặc tôi đang ngồi phơi nắng trong phòng khách, không nói không rằng mà đi về phía cửa chính, cứ thế mà chầm chậm đi giày vào như thể sắp đi ra ngoài.

"Em đi đâu vậy?"

Đáp lại tôi, Chaeyoung nhoẻn miệng cười, một nụ cười hồn nhiên và xen lẫn chút nhí nhảnh, chan chứa những ấm áp và vui tươi.

"Mình đi ra ngoài thôi, nắng đẹp thế này, phải tranh thủ chụp một bức ảnh hai đứa mình để còn gửi lại cho Satoru chứ, đúng không?"








Hết.

Mình nghĩ đây là một cái kết hợp lý cho cả 4 người rồi ha ^^ cảm ơn các bạn đã theo dõi đến đây nhé! Yêu cả nhà và Twice thật nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro