Chương 8: Vụn vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi hẹn lần trước, tôi và Sana bắt đầu trò chuyện cùng nhau qua lại trên tin nhắn, cũng vì tôi đã đồng ý sẽ giữ liên lạc lại với chị.

Mười năm đã trôi qua, là khoảng thời gian dài đầy những thăng trầm và cảm xúc đan xen, có lẽ vì thế mà chúng tôi chẳng thiếu chuyện để nói. Tôi và chị nhắn tin cho nhau với tần suất không ít, nội dung đôi khi là tôi hoặc chị đột nhiên nhớ về một kỷ niệm nào đó nên kể lại, hoặc đôi khi lại chỉ đơn giản là cập nhật cho nhau mình đang làm gì. Những lần ấy, tôi cảm tưởng như đang đi dạo trong làn chạy trên sân trường cấp ba ngày nào, cảm tưởng như ánh nắng ban mai lại rực rỡ rọi sáng thêm một lần nữa vào trái tim mình.

Lần lượt những mảnh vụn ký ức rộn ràng kéo nhau quay trở lại trong tâm trí. Đó đã từng là hình ảnh quen thuộc trong hàng vạn giấc mơ dài của tôi.

"Mina còn nhớ thầy Keita chứ?"

"A, thầy Keita là thầy dạy Thể dục hôm chúng ta nói chuyện lần đầu. Cái hôm chị bị ngã ấy, phải không nhỉ?"

"Ừ, em nhớ giỏi thật đó."

Hay có thể nói là tôi chưa từng quên những điều thuộc về chị.

"Vâng, em học giỏi mà."

"Học giỏi nên cũng nghiêm túc vô cùng luôn. Nhưng cũng may, vậy mới hợp chơi với chị."

"Tại sao vậy?"

"Trái dấu mới hút nhau đó."

Đó là những cuộc trò chuyện vô cùng nhảm nhí như vậy đấy, thế mà tôi lại bắt gặp mình mỉm cười và cũng có cả chút mong chờ khi nhắn tin với Sana. Liệu chị có như vậy với tôi không? Tôi mong là có, bởi vì nếu không tại sao chị lại luôn trả lời tôi nhanh chóng như vậy cơ chứ?

Cho đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy những gì đã xảy ra gần đây thật kỳ diệu. Tại sao lại không nhỉ? Tôi đã tình cờ gặp lại người bạn thân thiết sau mười năm, và may mắn làm sao, sợi dây liên kết giữa cả hai tưởng chừng như đã bị cắt đứt, nay lại được gìn giữ một cách trọn vẹn.

Khi trả lời Sana xong, tôi bắt gặp Chaeyoung đang nhìn tôi với khuôn mặt trầm tư và cả chút thất thần. Mà không chỉ có mỗi lúc này, sau lần nói chuyện tại phòng khách hôm trước, tôi cảm giác như Chaeyoung đã có gì đó thay đổi. Vậy mà khi tôi hỏi thăm sẽ chỉ luôn nhận lại duy nhất một câu trả lời.

"Không có gì đâu, chị đừng lo."

Tôi dù là một kẻ khù khờ trong chuyện tình cảm, nhưng dẫu vậy tôi cũng biết rằng khi con gái trả lời "Không có gì đâu" nghĩa là thật sự đã có gì đó.

Có gì đó là cái quái gì mới được chứ?

Cuộc sống của chúng tôi vẫn cứ như vậy, hai người vẫn về chung một nhà, vẫn ăn chung một bàn, ngủ chung giường, nhưng đã có vài điều kỳ lạ xảy ra. Chaeyoung vào giường nằm và đi ngủ sớm hơn, dậy đi làm sớm hơn, dọn dẹp gọn gàng góc bàn làm việc, tóm lại là em đã trở thành một con người vô cùng quy củ, không hề tuỳ hứng như hồi trước. Cách em nói chuyện cũng bỗng nhiên già dặn hơn, tôi không còn nghe thấy tiếng lèo nhèo mọi khi nữa. Tuy nhiên em lại hay về muộn, tôi có hỏi cũng chỉ nói do nhiều công việc, dù tôi biết em vẫn chỉ dạy từng đó tiết.

Đã rất nhiều lần tôi muốn hỏi Chaeyoung rằng chuyện gì đang xảy ra, nhưng vấn đề của Satoru lại làm tôi như mụ mị hết cả.

Tôi đã chú ý tới Satoru nhiều hơn khi đến lớp. Thật là đáng trách, đây đáng lẽ ra là trách nhiệm của tôi, nhưng tôi cứ đổ cho lý do mình vừa mới được phân công nên không có thời gian cho việc ấy. Những ngày gần đây công việc của tôi và cuộc sống riêng tư cứ như bị đảo lộn hết cả. Hay nói chính xác hơn là từ khi Sana xuất hiện trở lại trong cuộc đời tôi.

Quả đúng như Chaeyoung nói, ở trên lớp, Satoru luôn mang một vẻ gì đó trầm buồn và nhiều suy tư, một vẻ ngoài chẳng hề đúng với độ tuổi của mình. Tôi quyết định nán lại lớp trong giờ ra chơi để quan sát, kết quả cũng không bất ngờ là mấy. Tôi vẫn thấy một bóng lưng cô độc như vậy, chẳng giao tiếp với ai, chỉ bần thần ngồi cặm cụi viết một mình.

Có cho vàng tôi cũng không tin đây là con của Sana.

Tôi khẽ khàng bước xuống phía bàn của Satoru để không kinh động đến cậu bé. Lớp học trong giờ ra chơi bỗng nhiên vắng lặng như tờ, chỉ còn sót lại hai cô trò. Satoru vẫn đang vô cùng tập trung viết mà không hề nhận ra cô giáo chủ nhiệm của mình đang ở ngay trước mặt. Nhìn theo ngòi bút của cậu bé, tôi có thể thấy được đây là tập vở luyện viết tiếng Hàn.

"Em thật là chăm chỉ quá."

Nghe được tiếng của tôi, ngòi bút kia dừng lại, cái đầu nhỏ nhắn bỗng ngẩng lên rồi khựng lại trong giây lát. Gương mặt này chẳng có chút gì giống với Sana, trừ đôi mắt long lanh như có hàng vạn vì tinh tú.

"Dạ..." Satoru trả lời một cách ngượng nghịu.

Thật là tiếc chữ như vàng, chẳng bù cho mẹ của em.

"Hm... Cây bút của em đẹp nhỉ, là ai đã mua cho em thế?" Tôi buông ra một câu cảm thán. Khen ngợi có thể làm tôi gần gũi hơn với một đứa trẻ chăng? Tôi cầu mong là như vậy.

"Thật không cô?? Là cô giáo Son đã mua cho em ạ!!"

May mắn là tôi đã đoán đúng. Gương mặt Satoru tươi tỉnh lên thấy rõ, dường như cậu bé rất tự hào vì được cô Son tặng cho một cây bút đẹp.

Cô giáo Son Chaeyoung, em hợp với trẻ con hơn chị nghĩ đấy, tôi thầm nhủ.

"Em thân với cô giáo ghê ha!"

"Vâng, cô hay đứng đợi cùng em lúc ra về ạ. Cô nói chuyện vui ơi là vui nữa!"

Bàn tay tôi đang xoa đầu Satoru bỗng nhiên dừng lại. Chaeyoung hay về muộn là vì lý do đó ư? Tại sao em lại phải làm như vậy?

"Ai hay đón em về thế?" Tôi dịu dàng hỏi cậu bé.

"Dạ, là mẹ em."

Tôi lại giật mình thêm một lần nữa. Nếu thế thì... đã không ít lần Chaeyoung và Sana gặp nhau rồi sao?

Mà sao tôi lại phải như vậy nhỉ? Chỉ là Chaeyoung và Sana thôi mà.

"Minatozaki này, sao em không chơi với các bạn?" Gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ, tôi hỏi tiếp.

"..."

Cậu bé im lặng một hồi, rồi rất lâu sau đó mới đáp lại tôi.

"Tại vì em thấy... các bạn không giống em."

"Không giống sao?"

"Các bạn... không nói tiếng Nhật, cũng như... có bố đón về nhà."

Giọng cậu bé mỗi lúc lại càng nhỏ đi. Vậy mà lại có sức mạnh làm cho trái tim tôi bỗng trở nên nặng trĩu. Lòng tôi như có hàng vạn mũi kim đâm vào.

Tiếc là khi tôi còn muốn nói thêm nhiều điều hơn với cậu bé thì tiếng chuông báo vào giờ học đã reo lên, cắt ngang ý định đó. Lớp học tiếp theo đã bắt đầu.

Tình cờ thay, đó lại là lớp Mỹ thuật.

Từ ngoài cửa lớp, tôi thấy Chaeyoung bước vào khoan thai, và em bỗng đứng sững lại khi nhìn thấy tôi. Trên gương mặt em mang một vẻ vô cùng thắc mắc, như muốn hỏi rằng "Tại sao chị vẫn còn ở đây?"

Để không làm phiền tới Chaeyoung, tôi nhanh chóng quay trở lại bàn giáo viên dọn dẹp đồ đạc. Nhưng trước khi tôi rời đi, bỗng Chaeyoung kéo nhẹ lấy tôi, khẽ hỏi nhỏ:

"Hôm nay chị về sớm được không?"

"Chị không chắc nữa. Chị sẽ cố." Tôi thì thầm đáp lại, rồi vội vàng đi ra cửa lớp, tất nhiên không quên chào các em học sinh của mình.

Sở dĩ tôi không thể chắc chắn được, đó là vì tôi còn vài điều muốn hỏi Satoru.

Tôi kiên nhẫn chờ đến chiều. Như chỉ chờ cho tiếng chuông vang lên, lũ trẻ ùa ra như ong vỡ tổ. Bên ngoài cổng trường đã có rất nhiều phụ huynh đang ngóng trông con cái mình. Tôi liếc nhìn qua một lượt.

Không có xe của Sana sao?

Trái ngược với bầy ong kia, Satoru ngồi một mình vô cùng ngoan ngoãn trên chiếc ghế đá ngoài cổng trường. Trong một thoáng chốc, tôi chợt nhớ về dáng vẻ đơn độc ngày nào của Sana khi chờ quản gia đến đón. Cũng y như vậy, chẳng có gì khác biệt. Cũng làm cho tim tôi quặn thắt.

Tôi tiến tới ngồi bên cạnh Satoru và cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, bởi tôi không muốn làm cho cậu bé phải sợ hãi. Nhưng có lẽ vì thân phận giáo viên chủ nhiệm của tôi nên cậu bé vẫn có chút giật mình pha lẫn thảng thốt. Hoặc cũng có thể vì không phải cô giáo Son như thường lệ chăng?

"Cô ngồi chờ cùng em nhé?"

Sau khi nghe thấy tiếng của tôi, Satoru trưng ra vẻ mặt vô cùng thắc mắc.

"A... cô Myoui chưa về sao ạ?"

Không biết tại sao tôi lại có cảm giác Satoru lớn hơn tuổi thật của mình rất nhiều. Cách nói chuyện của cậu bé luôn tràn ngập phép tắc, cứ như thể cậu bé không cho phép bản thân mình thoải mái vô tư vậy.

"Cô chưa, cô có vài điều muốn tâm sự với Minatozaki một chút."

"... Vâng ạ. Cô cứ gọi em bằng tên cũng được ạ."

"À, vậy cho phép cô nhé. Ngày xưa mẹ cô cũng giống mẹ em, hay đón muộn lắm, nên cô đã rất giận mẹ. Satoru có giận mẹ không?"

"Không đâu ạ, mẹ Sana có nhiều việc bận mà."

"Vậy sao? Mẹ Sana hay làm gì vậy? Kể lại cho cô nghe với."

"Ừm..." Satoru nhướn mắt ra vẻ suy nghĩ, dáng vẻ vô cùng thật thà và đáng yêu. Có lẽ dù thế nào thì cậu bé vẫn chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi mà thôi. "Mẹ hay phải nhìn máy tính liên tục đến đêm, vì mấy người sếp rất hay mắng mẹ..."

"Ồ... Họ thật là xấu tính nhỉ?"

"Vâng... À! Phải rồi!" Bỗng chợt mắt Satoru sáng lên như sao. "Hay cô Myoui và cô Son làm bạn với mẹ em được không? Nếu em đi học thì mẹ sẽ chỉ còn một mình..."

Nói rồi, Satoru lại quay về với bộ dạng trầm ngâm như mọi khi. Quả nhiên vẫn là trẻ con, thoắt vui rồi cũng thoắt buồn. Tôi thầm nghĩ rằng Sana đã rất may mắn khi có một đứa con đáng yêu và ngoan ngoãn như vậy. Trong không khí yên tĩnh, tôi nhìn thấy sự cô đơn đang âm thầm bao trùm lấy đôi vai nhỏ bé của cậu bé, nó thật giống như lúc tôi nhìn Sana từ phía sau khi chị ngước lên bầu trời đêm ngày nào.

Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua, tạo nên không khí dễ chịu nhưng không làm giảm đi cảm giác u buồn trong tôi.

Tôi nghĩ rằng mình cũng đã dần cảm nhận được nỗi buồn của chị năm ấy rồi.

"A, mẹ!!" Chợt Satoru mừng rỡ thốt lên, nhưng lần này là bằng tiếng Nhật. Cậu bé rời khỏi chiếc ghế đá, chạy vội vào vòng tay của một người có vóc dáng vô cùng quen thuộc. Người đó dịu dàng ôm Satoru vào lòng, khẽ vuốt ve tóc của cậu bé như thể đó là những gì chị trân quý nhất trên cuộc đời.

"Đợi mẹ có lâu không?" Sana hỏi, đầy âu yếm và yêu thương.

Tôi mỉm cười khi nhìn thấy hình ảnh đó. Bỗng nhiên lại cảm thấy nhớ mẹ vô cùng.

"Không sao đâu ạ, có cô Myoui đợi cùng con! Mẹ, đây là cô Myoui chủ nhiệm." Nói được một lúc, Satoru ngớ người ra, vẻ mặt vô cùng buồn cười.

"Cô ơi, đây là mẹ em ạ!"

Thì ra cậu bé đang phân vân xem nên dùng tiếng Hàn hay tiếng Nhật để nói với tôi, vì chúng tôi luôn trò chuyện với nhau bằng tiếng Hàn. Nhưng có lẽ vì cái họ của tôi chẳng thể nào là họ Hàn Quốc được, vậy nên cậu bé đã lựa chọn tiếng Nhật. Nói tiếng Nhật có vẻ làm cho Satoru thoải mái hơn.

Được mẹ đến đón làm Satoru hưng phấn hơn lạ thường, cậu bé rời khỏi vòng tay mẹ, chạy lại cầm lấy tay tôi kéo về hướng Sana. Chúng tôi lịch sự chào nhau theo phép tắc dù trong lòng tôi thấy có chút buồn cười, và có lẽ là Sana cũng vậy. Cậu bé Satoru đang vô cùng hào hứng giới thiệu cô giáo và mẹ của mình làm bạn với nhau, mà không hề biết rằng hai người này đã làm điều đó từ mười năm trước.

Đôi khi tôi cho rằng số phận cũng rất biết cách đùa cợt.

"Thật xin lỗi vì đã để em chờ." Sana nói với giọng thành khẩn và áy náy. Chị đề nghị sẽ đưa tôi về, và Satoru ở bên cạnh cũng có vẻ rất vui vì điều đó.

Nhìn thấy hai người họ nài nỉ, tôi lại không nỡ từ chối. Đành vậy, dù sao có thể đi về sớm lúc này cũng tốt. Vậy là ba người chúng tôi nhanh chóng tiến vào trong xe.

"Thắt dây an toàn chưa con?" Sana hỏi.

"Rồi ạ." Satoru ngoan ngoãn đáp.

"Mina, em thắt dây an toàn chưa?" Chị quay sang hỏi tôi.

"Rồi ạ."

Tôi vô thức đáp lại Sana rồi chợt tự cười thầm trong lòng mình vì đó là một câu trả lời y hệt như Satoru. Trong xe, hai người lớn ngồi ở ghế trước, Satoru ngồi ở đằng sau.

Sao lại có cảm giác như một gia đình nhỏ vậy nhỉ?

Trên đường về nhà tôi đã không nói gì nhiều lắm, chủ yếu là hai mẹ con họ hỏi han nhau về một ngày của mình. Sana có vẻ đã có một ngày bận rộn với lượng bản thảo dày đặc mà chị phải viết, còn một ngày của Satoru như thế nào thì tôi đã nắm rõ từ trước. Thật bất ngờ khi so sánh hình ảnh của Satoru khi ở bên cạnh mẹ và hình ảnh của cậu bé trên lớp.

Quả thực, dù thế nào thì gia đình vẫn là nơi khiến ta cảm thấy an toàn nhất.

"Sao em lại cười vậy?" Tiếng Sana cất lên làm tôi bừng tỉnh.

Sau một hồi, không khí trên chiếc xe có vẻ trầm xuống. Thì ra Satoru đã ngủ quên mất tiêu. Phải rồi, cậu bé đã có một ngày dài ở trường mà. Nghĩ vậy làm tôi không thể ngăn mình khẽ liếc nhìn về phía ghế sau qua gương chiếu hậu. Trông gương mặt nhỏ nhắn say ngủ ấy, trong vài khoảnh khắc, tôi chợt thầm nghĩ có khi nào những thiên thần nhỏ bé được Thượng đế ban xuống cho chúng ta vì Người muốn giữ lại sự thuần khiết và trong sáng cho thế giới chăng?

Giọng Sana hỏi tôi lúc này có vẻ đã thoải mái hơn. Trong lòng tôi cũng như đã buông ra lớp phòng bị. Cảm giác như chúng tôi đã quay lại thế giới của riêng cả hai.

... Hoặc chỉ một mình tôi có cảm giác ngu ngốc này.

"Ừm... Em thấy Satoru khác quá thôi."

"Vậy ư?" Sana trầm ngâm, và rồi chị không hỏi thêm điều gì nữa. Chúng tôi lại lặng yên nhìn về phía trước, mỗi người lang thang trong những suy tư mênh mông của mình. Giống như hai con thuyền lạc lõng lênh đênh trôi dạt giữa đại dương tâm trí.

Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác không thể nhìn thẳng vào Sana sau khi trò chuyện với Satoru.

Vì tôi đã là một giáo viên chủ nhiệm tồi chăng?

Nhưng rốt cuộc, tôi quyết định sẽ đối mặt với vấn đề như cách mà một người lớn sẽ làm. Một người lớn mong muốn bảo vệ thế giới vốn dĩ cần phải tươi sáng của một đứa trẻ.

"Cho em hỏi một câu được không? Chị có thể không trả lời."

"Ừ, em hỏi đi."

"Ừm... Thì..."

Dù quyết tâm là vậy nhưng tôi phải thừa nhận rằng thật khó khăn để có thể bắt đầu. Quả đúng là vạn sự khởi đầu nan.

Và dường như sự lắp bắp của tôi đã khiến Sana càng tò mò hơn.

"Đừng ngại, Mina."

Chị gọi tên tôi với giọng nói êm ái, như một tín hiệu cho tôi biết rằng mọi thứ sẽ ổn.

Chết tiệt thật. Cái cảm xúc này.

Vậy là tôi đã hỏi, dù tất nhiên không thể tránh được việc ấp úng.

"Tại sao... chị lại ly hôn vậy?"

Đúng như dự đoán, Sana im lặng trong vài giây. Chị có vẻ không lường trước được rằng tôi sẽ hỏi thẳng thắn như vậy. Nhưng rồi sau đó, chị đã đáp lại tôi, và cũng bằng một câu hỏi.

"Tại sao em lại hỏi như thế?"

Chị vẫn không nhìn về phía tôi. Còn tôi lại đang lơ đãng nhìn về phía cửa kính ô tô bên mình.

Ừ thì tôi nói sẽ đối mặt với vấn đề, chứ đâu phải đối mặt với Sana. Đối mặt với chị có lẽ là điều thuộc danh sách những việc khó khăn nhất mà tôi từng làm trên đời.

Cuối cùng sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, rốt cuộc tôi cũng đã kể cho chị những gì mà Chaeyoung đã chú ý được trong bức tranh của Satoru, và cả cuộc trò chuyện của tôi cùng với cậu bé. Tôi kể hết, không sót lấy một chi tiết nào. Tôi càng nói, không khí trong xe lại càng thêm tĩnh lặng, gương mặt Sana mỗi lúc lại càng thêm vẻ khó đoán.

Gần như cả hai chúng tôi đều đã ngừng thở.

Đúng lúc này, Sana cho xe dừng lại. Đã tới nhà tôi. Vậy là ngay cả tiếng động cơ xe cũng đã tắt.

Làm ơn, hãy nói gì đó đi Sana.

Và, chợt như nghe thấy tiếng lòng tôi, chị nhè nhẹ buông ra một tiếng thở dài.

"Tệ thật..."

"Phải, em biết..." Tôi khẽ đáp lại với giọng ảo não không kém. "Em không phải là một giáo viên chủ nhiệm tốt, thật sự xin lỗi chị."

Ở bên cạnh, khi tôi quay sang, Sana đã gục đầu vào vô lăng.

"Không, Mina, người tệ nhất ở đây là chị."

Tóc chị xoã ra che hết gương mặt, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ sự bất lực. Lòng tôi tràn ngập những xốn xang khi nhìn thấy vẻ mặt này của chị.

Bỗng chốc, những kỷ niệm ẩn sâu trong tâm trí tôi trỗi dậy, như một cuộn sóng lớn đánh tan những dòng chảy của thời gian. Tôi chợt thấy lại một lần nữa hình ảnh cô bé Myoui Mina lặng lẽ nhìn sang một Minatozaki Sana với đôi mắt long lanh chờ đợi ánh trăng sáng năm nào. Sau mười năm, vẫn luôn luôn là tôi âm thầm nhìn chị một mình chịu đựng những đau khổ như thế, vẫn luôn là Myoui Mina chẳng dám cầu mong Minatozaki Sana sẽ nhìn lại về phía mình.

Tôi vươn tay ra, định vỗ về chị như năm xưa mình đã từng làm.

Đúng lúc đó, tôi giật mình nhận ra rằng nơi chúng tôi đang ngồi không còn là sân thượng ấy nữa, ngước lên cũng chẳng còn bầu trời quang mây như ngày nào. Thế giới đã thay đổi, và đây cũng không phải là một thế giới chỉ có hai chúng tôi.

Qua cửa kính xe, tôi có thể thấy đèn nhà mình bật sáng.

Một Sana thống khổ ở trong xe bên cạnh tôi, và một Chaeyoung đang mòn mỏi chờ đợi tôi ở trong ngôi nhà kia...

Chợt như có một mảnh vụn của trái tim tôi đang vỡ ra trong lặng lẽ. Sắc nhọn, lạnh lẽo, đau nhói lên từng hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro