Chương 7: Cuộc sống của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc thì ý Sana là sao? Chị muốn nói chị giống tôi ở điểm nào? Là chị cũng không để ý rằng có ai đang thích mình, hay ý chị là...

"Mina!!! Cháy!!! Cháy kìa!!!"

Tiếng Chaeyoung hét lên vô cùng thảng thốt làm tôi giật mình, bừng tỉnh nhìn vào chảo trên bếp. Ôi trời, cháy thật rồi, cháy đen thui luôn. Chẳng hiểu là tôi đã đứng suy tư lâu đến mức nào nữa. Bữa tối của cả hai, chỉ trong vài phút chốc, đã đi đời chỉ vì tôi đang nghĩ tới Sana.

Thật sự là ngu ngốc hết mức.

Chợt một vòng tay luồn qua eo tôi. Nhẹ nhàng, không một tiếng động, cứ như mèo vậy. Chẳng cần nói tôi cũng biết đây là vòng tay của ai.

Đầu Chaeyoung dụi nhẹ vào lưng tôi, rồi một tiếng hỏi nhỏ cất lên:

"Chị có thật sự ổn không? Hay là mình đi khám nhé?"

Tôi biết dù dạo gần đây mình hay ngơ ngác nhưng sức khoẻ của tôi vẫn ổn, hoạ chăng thứ không ổn chỉ có trái tim mà thôi. Có một điều mà tôi không thể phủ nhận, ấy là đầu óc tôi bây giờ toàn là hình bóng của Minatozaki Sana. Ôi, tôi lại làm sao thế này? Chị ấy đã có con (và có thể là cả chồng), còn tôi cũng đã có Chaeyoung đây rồi mà.

Tại sao bây giờ tôi lại cảm thấy như không thể chấp nhận được sự thật đó nhỉ?

"Chị không sao, mình ra siêu thị mua gì đó về nha?" Tôi nắm lấy bàn tay Chaeyoung, xoa xoa nhẹ như muốn an ủi. Cô bé ngoan ngoãn gật đầu. Vậy là chúng tôi đi dạo ra siêu thị gần nhà để tìm thứ có thể lấp đầy hai cái bụng đang đói meo. Tất cả là do sự bất cẩn của tôi.

Trời đã chuyển tối, đèn hai bên đường đã bật. Tôi và Chaeyoung tay đan tay đi trên vỉa hè, hai đôi chân sánh đôi nhau bước cùng một nhịp đều đặn. Nhìn xuống mặt đường có thể thấy bóng hai đứa đổ dài, đầu Chaeyoung cao đến cổ tôi.

Đẹp đôi thật, cả hai chúng tôi. Lúc nào cũng hoà hợp như vậy, Chaeyoung mang lại cho tôi sự nhẹ nhàng khó tả, chúng tôi dù có im lặng cùng nhau cũng sẽ luôn cảm thấy thoải mái. Không như Sana, buổi hẹn hôm nay chỉ cần im lặng một phút thôi đã đủ khiến tôi ngột ngạt vô cùng.

Trời ạ, sao chỉ một chi tiết nhỏ mà cũng làm tôi nghĩ đến Sana không biết nữa?

"Lâu rồi mình không hẹn hò như thế này." Đang đi đường, bỗng Chaeyoung chợt cảm thán.

"Đây mà là hẹn hò ấy hả?" Tôi bật cười vì sự đáng yêu của em. Trên gương mặt nhỏ nhắn ấy điểm xuyết chiếc lúm đồng tiền duyên dáng. Chaeyoung chỉ cười đến mức lộ cả lúm đồng tiền khi em cảm thấy thật sự hạnh phúc.

"Ừ..." Em khụt khịt mũi. "Yêu nhau thì lúc nào cũng cảm giác như đang đi hẹn hò hết."

"Vậy thì không phải mình luôn hẹn hò mấy năm nay rồi sao?" Tôi nheo mắt nhìn em, nói bằng giọng trêu chọc.

Nhưng Chaeyoung không đáp. Em quay mặt đi, ngước lên trời, như đang đếm từng ngôi sao một. Tiếc là giữa thành phố ngột ngạt và nhiều khói bụi này chẳng lấy đâu ra nổi dù chỉ một vì sao.

Còn tôi cũng im lặng. Tay của cả hai vẫn đang nắm chặt, ấy vậy nhưng mỗi người lại đang cùng trôi theo những suy nghĩ riêng biệt. Những suy tư tưởng chừng như xa vời, nhưng lại rất sâu thẳm trong tâm trí.

Tệ hại là tôi lại đang nghĩ về Minatozaki Sana.

Sau khi tôi rời khỏi xe, Sana nói rằng hãy giữ liên lạc bù cho mười năm không trò chuyện cùng nhau. Tôi nhất thời chưa kịp nói gì thì chị đã phóng xe đi mất. Vẫn như trong quá khứ, chị chỉ đưa ra đề nghị chứ chẳng bao giờ hỏi xem tôi có đồng ý hay không.

Thật là đáng ghét.

Đáng ghét hơn là tôi luôn đồng ý với đề nghị của chị. Và lần này cũng vậy.

Trong lúc Chaeyoung mải mê tại quầy hoa quả lựa dâu tây, điện thoại tôi lại rung lên. Theo như suy luận của tôi thì có lẽ là của Sana. Hoặc có thể tôi đã chẳng suy luận mà chỉ chờ mong như thế.

"Hôm nay chị không sỗ sàng quá với em chứ?"

Hẳn là Sana đã về đến nhà. Nhẩm tính đoạn thời gian đã trôi qua, tôi dần hình dung ra quãng đường. Cũng không xa lắm.

"Không hề đâu. Cảm ơn chị đã đưa em về."

"Đừng khách sáo với chị như vậy."

"Nhưng vẫn phải cảm ơn chứ, chị còn phải về để chăm Satoru mà."

"Chị đã thuê bảo mẫu rồi, Mina đừng lo."

Vậy là Sana phải nuôi con một mình? Câu hỏi về việc chị đã kết hôn chưa vẫn lơ lửng trong đầu tôi. Chết tiệt.

"Chị sống một mình sao? Nếu chị thấy phiền thì không cần trả lời cũng được."

"Chúng ta đã quen nhau lâu rồi mà, sao mà chị có thể thấy phiền vì Mina chứ."

"Nhưng cũng chỉ thật sự thân thiết một năm thôi, còn lại thì..."

Nhắn xong tôi mới giật mình nhận ra. Tàn ác thật đấy, số phận ấy. Ông trời chỉ mới cho tôi quen biết Sana một năm mà đã vội đưa tôi rời đi mất, và rồi sau đó là mười năm dài đằng đẵng chúng tôi xa cách nhau.

Nhưng tôi chẳng kịp xem tin nhắn trả lời của Sana mà phải vội cất điện thoại đi bởi Chaeyoung đã lựa xong. Chẳng hiểu sao lại phải như thế nữa, chỉ là liên lạc lại với một người bạn cũ thôi mà. Chaeyoung khựng lại một chút nhưng rồi cũng tiến tới nắm nhẹ lấy tay tôi. Thật nhẹ, không giống như mọi khi.

"Em không làm phiền chị chứ?"

Trời ạ, sao nắm tay tôi đi về mà lại gọi là phiền cơ chứ? Cô bé ngốc này, em có nhớ mình đang là người yêu của tôi không vậy?

"Không, tất nhiên rồi!" Tôi đáp với giọng thắc mắc. "Sao em lại hỏi thế?"

"Nếu nắm tay thì chị sẽ không nhắn tin được."

Thì ra cô bé đã thấy tôi nhắn tin với Sana từ nãy đến giờ. Chẳng biết là lúc đó biểu hiện của tôi như thế nào nữa, mong là tôi đã không mỉm cười quá nhiều.

"So với việc nhắn tin thì cầm tay em ấm áp hơn đó." Tôi siết chặt lấy tay Chaeyoung. Trời về đêm buốt hơn bình thường, tôi đút tay bé con vào trong túi áo, xoa xoa những ngón tay hơi run vì lạnh của em. Chaeyoung có vẻ hài lòng khi tôi làm điều đó, và vì thế nên tâm trạng tôi cũng tươi tỉnh hơn một chút.

Hai bóng dáng cứ như vậy mà đi sát cạnh nhau, nhanh chóng rảo bước về nhà.

Đồ ăn siêu thị thì tất nhiên là không đủ ngon để ngồi thưởng thức lâu dài, vậy nên tôi và Chaeyoung chỉ cần chưa đến ba mươi phút để xử lý xong xuôi. Cô bé vô cùng tự giác dọn dẹp hai chiếc hộp rỗng cho vào thùng rác, còn tôi đang đứng ở bồn rửa để rửa dâu tây. Mỗi người một công việc, đó là điều mà cả hai đã thống nhất với nhau khi dọn vào sống chung: tôi chuẩn bị, Chaeyoung dọn dẹp. Đơn giản là vì tôi nấu ăn ngon còn Chaeyoung lại là người nhanh tay (trừ cái bàn làm việc!).

Hai chúng tôi di chuyển ra sô pha, trên màn hình ti vi lúc này đang chiếu một chương trình vô thưởng vô phạt nào đó. Tôi ngồi dựa lưng vào thành ghế, còn Chaeyoung nằm gối đầu lên đùi tôi. Mỗi lần lấy dâu, tôi sẽ lấy hai lần, một cho em trước rồi sau đó đến lượt mình. Đó dường như đã là thói quen của tôi mỗi khi ăn tráng miệng cùng em. Ở trong lòng, gương mặt của Chaeyoung nhìn đến là hưởng thụ, còn tôi chỉ biết tủm tỉm cười vì đáng yêu.

Đã lâu rồi chúng tôi không thân mật với nhau như vậy. Chẳng biết tại sao nữa, công việc bề bộn và vài biến động gần đây khiến đầu óc tôi quay như chong chóng. Nhìn Chaeyoung làm tôi có chút cảm động.

Một xúc cảm thân thương bỗng nhiên dâng lên trong lòng, làm cho đầu óc tôi như nhẹ bẫng.

Giữa những ngột ngạt của cuộc sống này, việc tôi luôn có một người ở bên như vậy thật may mắn biết mấy.

"Mina này..." Đột nhiên, Chaeyoung thủ thỉ gọi.

"Sao vậy em?" Tôi yêu chiều vuốt ve mái tóc ngắn ngang vai đang xoã ra trên đùi mình. Vừa vặn, không quá dài. Thật thích.

"Satoru ấy..."

"Ừ, Satoru làm sao?" Tôi hỏi, cố làm ra vẻ thản nhiên nhưng trong lòng đã hơi nhộn nhạo.

"Có khi nào... cậu bé có chuyện gì đó buồn không?"

Trái ngược với những gì tôi đang nghĩ, thông tin mà Chaeyoung đưa ra còn làm tôi thất kinh hơn.

"Tại sao em lại cho là thế?"

"... Có một vài bức vẽ của cậu bé làm em phải suy nghĩ."

"Cho chị xem được chứ?"

Như chỉ đợi tôi hỏi, Chaeyoung nhanh chóng ngồi dậy tiến tới bàn làm việc lấy ra một tập tài liệu rồi quay trở lại ghế sô pha. Theo lẽ tự nhiên, tôi giơ tay ra toan cầm lấy, vậy mà em bỗng gạt đi:

"Cho em nằm xuống đã!!"

Trời ạ, đến là trẻ con. Chỉ đến khi nằm đúng như tư thế ban nãy, Chaeyoung mới chịu đưa tập tài liệu cho tôi xem. Vì quá đáng yêu nên tôi đã quyết định tặng cho em một nụ hôn sâu thật là sâu. Chaeyoung tuy có hơi bất ngờ, ấy vậy nhưng cũng theo đà mà ngẩng đầu lên, quấn hai tay quanh cổ tôi, như nhấn chìm tôi xuống dưới.

Phải đến khi tập tài liệu rơi "phạch" một tiếng, hai chúng tôi mới khẽ khàng buông nhau ra.

"Hư quá đấy, giáo viên chủ nhiệm Myoui." Chaeyoung chun mũi cọ vào mặt tôi càu nhàu, nhưng khoé môi thì không giấu nổi nụ cười tủm tỉm.

"Không phải tại vì giáo viên Son quá đáng yêu sao?" Tôi cũng mỉm cười theo em, vừa đáp vừa cúi người với tay nhặt tập tài liệu. "Nào, bây giờ giáo viên Son hãy chỉ cho tôi xem đi."

Cô bé hừ nhẹ một tiếng, "Nịnh nọt!", nhưng rồi cũng ngoan ngoãn rút ra vài bức vẽ.

"Hôm đó em cho các bé vẽ chủ đề "Gia đình", đứa nào cũng vẽ một bức tranh vô cùng sặc sỡ. Đây, chị xem đi, thấy không? Mấy đứa lớp mình vẽ đẹp ghê ha! Nhưng mà..." Chaeyoung rút ra một tờ giấy A4 trong tập tài liệu và giơ ra trước mặt tôi.

"... chỉ riêng Satoru là vẽ đen trắng."

Hừm, quả nhiên là vậy. Tranh của ai cũng đều có màu sắc tươi tắn, trừ tranh của Satoru là chọn màu sắc xám xịt.

Tôi nhớ lại những câu thơ của cậu bé.

"Hạnh phúc lại đi mất

Em chỉ buồn tẹo thôi"

Dẫu cho tinh thần của bài thơ vô cùng lạc quan, dẫu cho Satoru vẫn hy vọng về một hạnh phúc mới, dẫu cho bài thơ viết rằng "Em chỉ buồn tẹo thôi", nhưng tôi đã quên mất câu đầu tiên. Và tôi cũng đã quên mất rằng Satoru là con của một người vô cùng giỏi giấu đi nỗi buồn của mình, chỉ luôn luôn trưng ra bộ mặt lạc quan hết sức có thể, luôn luôn nở một nụ cười tươi tắn.

Bức tranh chủ đề "Gia đình" của Satoru đã làm tôi bỗng cảm thấy vô cùng trống trải. Một mẹ, một con, chỉ có hai người và hình trái tim nhỏ nhắn, không như những gia đình "đầy đủ" khác của các bé còn lại trong lớp.

Sana và Satoru, rốt cuộc... hai người đã sống một cuộc sống như thế nào cơ chứ?

"Tất nhiên chỉ có vậy không đủ để em kết luận, nhưng... này, Mina, chị có nghe em nói không đó?"

Tôi choàng tỉnh. Tay vẫn đang nắm chặt bức tranh, gần như đã làm nát mất một góc.

"Thôi, bỏ đi." Chaeyoung mệt mỏi nói. Bỗng, em đứng dậy và rời đi với tốc độ vô cùng nhanh chóng, để lại tôi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nhỏ bé. Khi thấy tôi có ý định tiến tới, Chaeyoung đã nhẹ nhàng gạt tôi ra.

"Chắc là em sẽ đi ngủ, em mệt rồi. Em không sao đâu, đừng nghĩ nhiều."

Và bỏ lại một mình tôi trơ trọi giữa phòng khách.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông tin nhắn đến chết tiệt lại reo lên, cùng với tiếng chăn sột soạt. Chaeyoung đã thật sự đi ngủ rồi.

Nghe vậy, tôi tặc lưỡi thả mình xuống ghế. Sau một hồi chần chừ, tôi quyết định mở điện thoại ra.

Là Sana, tất nhiên rồi.

"Thân thiết một năm thì cũng là thân mà. Còn để trả lời cho câu hỏi của em thì ừ, chị đã ly hôn rồi."

Và sau vài tiếng, Sana đã nhắn thêm.

"Mina, em không sốc quá đấy chứ?"

Cảm tưởng như thân hình tôi đã dán chặt vào chiếc ghế, tôi thậm chí không thể cử động nổi bàn tay để phản hồi thông tin mình vừa mới nhận được.

Sốc. Quá sốc. Sao lại có thể không sốc đây?

Nhưng trên cả sốc, tôi nhận ra trong lòng mình có một cảm xúc khác, một cảm xúc thậm chí còn lớn hơn và mãnh liệt hơn. Một cảm xúc quen thuộc, một dòng nham thạch nóng bỏng bỗng chợt tuôn trào đốt cháy hết mọi điều xung quanh nó, dù những tưởng núi lửa vẫn đang ngủ yên.

Sana... ly hôn rồi.

Lòng tôi đột nhiên nhẹ bẫng. Giống như chồi non ngày nào vốn đã khô héo từ lâu, nay lại được tưới lên một dòng nước tươi mát.

Và... là một dòng nước tội lỗi vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro