Chương 6: Lời chưa nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có rất nhiều điều tôi muốn hỏi Sana. Chẳng hạn như tại sao cậu bé lại mang họ của chị? Mà điều đó có nghĩa là chị đã kết hôn rồi sao? Chị còn rất trẻ, tại sao đã có con sớm như vậy?

Và trên hết, tôi muốn hỏi rằng quãng thời gian qua chị đã sống như thế nào, liệu có ổn chút nào không?

Nhưng lời nói trên đầu môi bỗng chốc như nghẹn lại, không thể thốt lên. Còn Sana vẫn bình thản một cách đáng ghét, chị nâng ly trà lên nhấp một ngụm. Dáng vẻ khoan thai, điềm đạm, cùng thứ thức uống già dặn ấy làm tôi không thể nhận ra đây từng là một Minatozaki Sana luôn tươi cười niềm nở khi xưa.

"Chị chỉ muốn góp ý vậy thôi, dù sao cũng cảm ơn em vì đã có lời khen cho Satoru."

"À... Xin lỗi, em sẽ chú ý hơn."

Quái thật, sao tôi cứ lắp bắp như vậy cơ chứ?

"Em vẫn cứ hiền lành như hồi đó nhỉ?"

Sana hướng đến ánh mắt tôi mà buông ra một lời nhận xét. Điều đó bỗng làm tôi có chút ngượng ngùng. Tôi vẫn nhớ cảm giác trái tim như lạc nhịp mỗi lúc bị chị nhìn chăm chú, đồng tử màu trà như đang nhìn thấu hết lòng tôi, nhìn thấu được tình cảm mà tôi hằng chôn giấu.

Ngày đó, tôi đã hèn hạ không dám nói ra điều mình luôn nghĩ về chị.

Và giờ thì tôi càng thấy nhẹ nhõm hơn vì đã không nói.

"Còn chị đã rất khác so với hồi ấy." Tôi thừa nhận.

"Như thế nào vậy?" Sana cong mắt nhìn tôi. Lại là ánh nhìn xuyên thấu đó, thật bức bối, nhưng chẳng thể khiến tôi ghét bỏ.

"Ừm... Chị đã... trưởng thành lên rất nhiều chăng?"

Sana nghe xong liền khúc khích cười. Cũng phải, tôi đã nói một người nhiều tuổi hơn mình trưởng thành lên, chẳng khác nào nói chị ngày trước trẻ con.

"Đã mười năm rồi, Mina à."

Có lẽ tôi đang ảo tưởng, có lẽ tôi đang mơ, nhưng giọng chị chứa đầy tiếc nuối và trách móc.

Đã mười năm...

"Nhanh vậy rồi nhỉ..." Tôi chỉ biết thốt ra như thế.

"Và Mina đã đi làm giáo viên rồi, thật hợp với em."

"Còn chị?"

"Chị đang là nhà văn. Cũng có vài tác phẩm nổi tiếng đấy." Sana cười và nói bằng giọng điệu có chút tự hào nhưng xen lẫn phần châm biếm.

"Vậy em sẽ tìm đọc thử."

"Bất ngờ đấy, chị nhớ ngày đó em có thích văn chương lắm đâu nhỉ?" Sana nghiêng đầu, vẻ mặt đầy thắc mắc, lông mày chị khẽ nhăn lại, như thể chuyện tôi đọc sách là một chuyện gì đó rất kỳ quái. Có lẽ Sana vẫn nhớ lúc chị phải nài nỉ tôi mới thèm ngó tới cuốn tập san của trường.

Ai rồi cũng phải thay đổi thôi.

"Đã mười năm rồi, Sana à."

Cũng giống như Sana, giọng tôi đáp lại chị cũng tràn ngập tiếc nuối.


***


Dạo này tôi khá chăm chỉ đọc sách. Tôi nhận ra văn học có sức cuốn hút đặc biệt. Nó làm tôi suy nghĩ một cách sâu sắc hơn và có phần hoa mỹ hơn, làm tôi có thêm nhiều góc nhìn về các vấn đề trong cuộc sống. Chưa kể, đọc sách còn giúp tôi nhận ra rằng mình không cô đơn.

Hoá ra ai cũng có thể thích một người. Dù người ấy là nam hay nữ, dù người ấy là bất kỳ ai trên thế giới này.

Tình cảm của tôi dành cho Sana không hề sai trái. Chỉ là, tôi không được nói ra.

Vì nói ra, tôi sẽ làm mất tình bạn này.

Sana là người bạn thân đầu tiên và duy nhất mà tôi có kể từ khi đi học. Aya chắc chắn là một người bạn tốt, nhưng không thể làm tôi thấy thoải mái được như Sana. Đi cùng chị tôi thấy như được là chính mình. Tôi không đếm được số lần mình đã vô thức cười khi chúng tôi ở bên cạnh nhau.

Sana, Sana, Minatozaki Sana. Tại sao tôi lại khổ sở đến vậy? Tại sao tôi lại lỡ tương tư một người không hề có tình ý gì với tôi?

Con trai dù có xuất sắc đến mấy cũng bị chị từ chối thẳng thừng. Vậy một đứa con gái như tôi, làm sao mà đủ tư cách sánh vai với chị cơ chứ?

Tôi đã kìm nén biết bao nhiêu lần khi chị được tỏ tình. Tôi cũng muốn đường đường chính chính đứng trước mặt chị như vậy và nói rằng tôi thích chị vô cùng. Nhưng tôi không làm được, và cũng không được làm. Tôi sợ kết quả sẽ thảm hại như những người con trai kia, và biết đâu còn thảm hại hơn. Vì biết đâu, chị sẽ thấy tình cảm của tôi là ghê tởm, là trái với luân thường đạo lý.

Chưa bao giờ tôi ước mình là con trai đến vậy.

Nhưng, chồi non tội lỗi trong lòng tôi cứ chờ chực vươn lên khi Sana cứ luôn ở bên như thế này.

Đó là một ngày quang mây, một ngày mà những ngôi sao trên bầu trời nhìn rất rõ.

Sana hỏi tôi có muốn ngắm trời đêm không, rồi chẳng đợi tôi đồng ý, chị đã lại một lần nữa kéo tôi lên trên sân thượng. Lại trốn học, nhưng như mọi khi, tôi chẳng từ chối được chị. Như thể chị đã luôn biết điều đó vậy.

Chúng tôi vẫn ngồi ở chỗ cũ, hai đôi mắt ngước lên trời, gió thổi nhè nhẹ lướt qua hai bên má như vỗ về hai đứa trẻ có nhiều tâm tư. Bầu trời đêm lung linh quá, huyền ảo quá, làm tôi cứ ngỡ như mình đang trong giấc mơ.

Hoặc chỉ đơn giản là người bên cạnh tôi đây cũng đã chính là một giấc mơ rồi. Một giấc mơ mà tôi mãi mãi không thể chạm đến.

Chẳng biết từ lúc nào mà ánh mắt tôi không còn ngắm nhìn bầu trời nữa. Tôi vô thức quay sang phía Sana. Góc nghiêng ấy, đẹp lắm, hoàn mỹ lắm. Sống mũi cao thanh mảnh, đến giữa có gồ nhô lên. Mẹ tôi từng nói tướng mũi có điểm gấp khúc ở giữa như vậy thường không có vận mệnh tốt, hay gặp trắc trở, lận đận và nhiều truân chuyên.

Vài giây ngắn ngủi, tôi bỗng cảm nhận được trong lòng mình có gì đó đang dâng lên mạnh mẽ, một nỗi niềm mà bấy lâu nay tôi vẫn hằng chôn vùi và cố gắng lờ đi.

Sana, em thương chị, em thương chị vô cùng.

Xin chị đừng buồn. Xin ông trời làm ơn đừng khó khăn với chị nữa.

Tất cả những tâm tư đó, vốn dĩ tôi đã luôn hèn hạ cất giấu, dồn nén đến ngộp thở trong lồng ngực mình. Nhưng hôm nay lại chẳng giống như mọi ngày. Hôm nay, Minatozaki Sana ở bên cạnh tôi dường như xinh đẹp quá, mà cũng thật thân thương quá, khiến cho lời chưa nói cứ chực chờ thoát ra trên đầu môi.

Trong phút chốc, lòng tôi bỗng dâng lên một xúc cảm, đến nỗi tôi chẳng thể ngăn được thanh âm mình run rẩy cất lên:

"Sana... tsuki ga kirei."

Sana này, mặt trăng hôm nay thật đẹp phải không?

Nhưng dù rằng lòng em có bộn bề là thế, dù rằng em không hề muốn giấu đi, em lại chẳng thể nói ra ba tiếng em thích chị, chẳng thể hiên ngang đứng trước mặt chị bày tỏ.

Em chỉ có thể mãi mãi lén lút ẩn ý lòng mình, mãi mãi như ánh trăng hướng về phía chị không đổi, lặng lẽ ngắm nhìn vẻ đẹp của chị như vậy mà thôi.


***


Sana đề nghị đưa tôi về vì chị cảm thấy có lỗi khi đã hẹn tôi tại một nơi xa nhà như vậy. Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã vào giờ cao điểm, nghĩ đến việc chen chúc trên tàu điện ngầm không khỏi làm tôi ngao ngán. Về được đến nơi không khéo Chaeyoung đã lăn ra vì đói rồi. Đành phiền Sana chút vậy.

Nhưng tôi khá bất ngờ khi biết Sana sở hữu một chiếc Mercedes dù chị còn trẻ như thế. Xem ra tiền nhuận bút của chị cũng không hề ít, chí ít là đủ để nuôi lớn một đứa con... Chà, sao tôi lại thấy bứt rứt khi biết chị đã có con nhỉ? Dù khá sớm nhưng không phải chúng tôi đều đang ở độ tuổi trưởng thành rồi hay sao?

Sana ngồi ở ghế lái, tập trung khởi động chiếc ô tô. Xe lao đi chầm chậm, chị lái xe rất thành thạo. Những khúc cua không hề làm chị nao núng, chị đổ tay lái thuần thục như không.

"Mina nhìn chị chăm chú quá đấy." Sana nói nhưng mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

Quái lạ, sao chị lại biết?

"Haha, tại em không ngờ đây là người hồi trước suốt ngày phải vào phòng y tế vì hậu đậu thôi."

Nói rồi tôi quay đi, không dám nhìn vào chị nữa. Nhưng dù vậy tôi vẫn có thể cảm nhận được gương mặt của Sana, giống như chị đang soi xét tôi thật kỹ vậy.

"Những lần đó là cố tình hết đấy."

Sana buông ra một câu trả lời nhàn nhạt, không chút cảm xúc, nhưng lại có sức nặng làm tôi giật nảy mình. Tôi ngơ ngác nhìn lại sang bên trái, cứ như một con quay vậy, Sana làm tôi thật quay cuồng biết mấy.

"Chị cố tình làm cho mình bị thương, để biết cảm giác được chăm sóc."

A...

Dù tôi đã luôn biết Sana rất cô đơn, và dù tôi đã luôn biết Sana có một nỗi niềm giấu kín trong lòng... Nhưng... sao nghe lại buồn tới vậy?

"Đừng nhìn đau khổ như thế chứ, sau khi quen Mina, chị đã không còn làm như vậy nữa rồi."

"Vì sao vậy?"

Đúng lúc ấy, đèn đỏ bật sáng, Sana dừng chiếc xe lại một cách chậm rãi. Thật nhẹ nhàng, không hề giống như khi đi taxi, tôi thậm chí còn không cảm nhận được rằng chiếc xe đã bị phanh lại. Rồi sau đó chị quay sang tôi, đồng tử màu trà vẫn sâu thẳm như thế, giọng nói cất lên như xuyên thẳng vào trái tim tôi:

"Vì ở bên cạnh Mina, chị luôn thấy được quan tâm."

Ánh mắt của Sana, lại một lần nữa như nhìn thấu được tất cả mọi điều. Thì ra, dù tôi có không thể hiện ra nhưng chị vẫn luôn cảm nhận được sao?

"Bình yên là cảm giác của chị khi ở cạnh em."

Sana càng nói, tôi lại càng thấy bứt rứt. Đèn chuyển xanh, chiếc xe lao đi, dù tốc độ không hề nhanh nhưng tôi lại cảm giác những chuyển động ấy như đang dồn nén lồng ngực mình, siết chặt lấy, khó thở và ngột ngạt vô cùng.

Tôi cứ đơ người ra như vậy. Cho đến khi tôi nghĩ rằng mình nên nói gì đó thay vì im lặng, chuông điện thoại bỗng reo lên.

Là Chaeyoung.

Tôi bắt máy ngay lập tức, như thể cuộc gọi của em là chiếc phao cứu sinh cho bầu không khí kỳ lạ trong xe.

"Ơi? Có gì không em?"

"Có gì mới được gọi sao?" Giọng Chaeyoung giận dỗi.

"Không... Nhưng..."

"Em đùa đó, chị về chưa? Cũng đã muộn rồi."

"À, chị đang về đây, sắp tới nhà mình rồi."

"Chị đi ô tô sao?"

"Ừ, sao em biết hay vậy?"

"Tại không có tiếng người bên cạnh. Ai đưa chị về thế?"

Tôi bỗng trầm ngâm. Giờ mà nói là đi taxi thì Sana sẽ thấy nực cười lắm, nhưng nói là bạn thì tôi lại thấy ngượng nghịu, còn nếu nói là phụ huynh học sinh đưa về thì nghe còn kì quặc hơn.

"Bạn chị. Em đói chưa? Đợi chị về nhé, chị sẽ nấu gì đó ngon ha." Thôi thì "bạn" vẫn là lựa chọn sáng suốt nhất. Tôi nhanh chóng đổi chủ đề (chẳng biết tại sao lại phải làm vậy), rồi cuối cùng cũng kết thúc cuộc gọi với Chaeyoung.

Ở bên cạnh, Sana đang mỉm cười nhìn về phía trước. Khi nghe được tôi đã gọi xong, chị mới cất tiếng hỏi:

"Người yêu, phải không?"

A... Sao lại...

"... Vâng."

Tôi đơ người ra vài giây, nhưng sau đó cũng ngượng ngùng thừa nhận. Dù sao thì che giấu mối quan hệ với Chaeyoung sẽ không hay lắm. Lúc đáp lại Sana như thế, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi phản ứng của chị.

Nhưng chị đã phản ứng theo cách mà tôi ít ngờ đến nhất.

"Chị biết ngay mà." Sana ung dung đáp, hai tay vẫn đang bẻ lái đến là điệu nghệ.

Còn tôi ấy hả? Đơ như chưa từng được đơ.

"S-Sao... chị biết?"

Chết tiệt, đừng có ấp úng như vậy nữa!

Trái ngược hẳn với tôi, Sana vẫn đang vô cùng thản nhiên. Bằng chứng là đã qua rất nhiều khúc cua nhưng tôi không hề cảm thấy chiếc xe xóc nảy một chút nào. Với ánh mắt vẫn thẳng tắp về phía trước, chị đáp:

"Chị đã luôn biết, Mina thích con gái."

Lại là giọng nói ấy, giọng nói thanh khiết, dịu dàng tột cùng ấy, giọng nói khiến cho tình cảm thầm kín của tôi khó khăn lắm mới dừng lại được.

Chị đã... luôn biết?

"Đừng ngơ ngác như vậy chứ, chị cũng không có phép thần thông gì đâu." Cánh môi trên gương mặt Sana vẫn cong lên, vẹn nguyên không đổi. "Mina ngày đó không quan tâm tới tất cả những người con trai thích mình mà."

"Làm gì có ai thích em chứ..."

"Có đó, em chỉ không để ý thôi."

"Chị mới là người không quan tâm tới tất cả những người con trai thích mình ấy..." Và cả người con gái luôn. Tôi nhỏ giọng, nói như đang trách móc, nhưng nhận ra mình đang mỉm cười nhớ lại khoảng thời gian bất lực ấy.

Sana thật là...

Lúc ấy đã dần tới khu nhà tôi, chiếc xe từ từ đi chậm lại.

Và rồi Sana lại bình thản cất lời, như thể chuyện chị sắp nói ra là một điều vô cùng hiển nhiên:

"Bởi vì chị giống em mà."

Khi nghe thấy câu nói đó, tôi như bị thôi miên, ú ớ không cách nào thốt nên lời.

Chiếc xe đã dừng lại trước cửa nhà, mà sao tôi vẫn thấy như đang lao đi vun vút. Tôi cứ ngỡ như không khí trong buồng phổi đã bị rút cạn, cứ ngỡ như dây đai an toàn đang siết chặt lấy cơ thể, không cách nào cựa quậy, vùng vẫy.

Tại sao... bỗng nhiên lại có cảm giác nuối tiếc tràn đầy thế này?






————————

Lời tác giả: không liên quan nhưng hôm qua mình vừa mới đi concert Twice các bạn ạ, ngoại trừ việc hét mất cả giọng ra thì quá tuyệt vời vô địch thiên hạ, ai cũng xinh cũng live rõ mồn một, năng lượng thì khỏi nói rồi mình hét đến mức sáng hôm nay sếp phải cho nghỉ họp vì ko nói dc gì =))))))) 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro