Chương 5: Ngọt và đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đã rất lâu rồi mới gặp lại Sana, tôi nghĩ mình nên ăn vận lịch sự một chút. Một chiếc áo sơ mi trắng thẳng thớm, bên dưới là quần âu đen... A, như vậy có giống đi ăn cưới quá không nhỉ? Nhưng tôi cũng không thể mặc gì đó quá xoàng xĩnh được.

Suy đi tính lại một hồi, tôi đã quyết định mặc chiếc áo sơ mi mà mình thích nhất, có màu xanh dương nhàn nhạt mang lại cảm giác bình yên. Đó là câu tôi đã thốt lên khi Chaeyoung tặng cho mình chiếc áo này, còn em đáp rằng đó là cảm giác của em khi ở cạnh chị. Chaeyoung quả thực rất biết cách chọn, chiếc áo hợp với tôi kỳ lạ. Còn vì sao lại là sơ mi thì Chaeyoung giải thích rằng kiểu gì cũng có một dịp gì đó tôi cần ăn mặc lịch sự, vì thế nên tặng thế này là thiết thực nhất rồi.

Ai mà ngờ dịp đó lại là hôm nay.

Tôi đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn hôm qua mà Sana gửi để cho khỏi quên. "3 giờ chiều mai, tại tiệm trà X nhé.""Được không, Mina?". Sana đã phải nhắn đến tận hai lần vì tôi không trả lời chị. Tin thứ hai, lúc Chaeyoung đã ngủ mà tôi vẫn trằn trọc, tôi quyết định nhắn lại.

"Vâng."

Không ngờ là muộn như vậy rồi mà Sana vẫn thức, chị phản hồi gần như ngay lập tức.

"Mina vẫn kiệm lời thật đó."

Tim tôi cứ đập thình thịch. Trong thoáng chốc, đầu óc tôi dần dần mường tượng ra gương mặt dịu dàng của Sana, và khẽ bật cười khi ghép gương mặt của Minatozaki Sana mười sáu tuổi vào thân hình của người phụ nữ trưởng thành hai mươi sáu tuổi. Nhưng chỉ là khẽ thôi, vì tôi không muốn Chaeyoung tỉnh giấc. Chí ít là không tỉnh giấc vào lúc này.

"Haha, thật ra em đã thay đổi nhiều lắm."

"Vậy sao? Chị rất mong chờ xem em thay đổi như thế nào đấy."

"Ngày mai là chị được xem rồi."

"Hồi hộp ghê. Mina có hồi hộp không?"

"Em có chứ. Mà chắc hẳn chị cũng đã thay đổi một chút? Hoặc nhiều chút, hehe."

"Chị cứ tưởng là Mina sẽ không bao giờ biết đùa cơ, hoá ra phải đợi tận mười năm, em giữ mình lâu quá đó."

"Cái gì đợi lâu mới đáng trân trọng..."

Mười năm không trò chuyện, tưởng chừng như xa cách, thế mà tôi và Sana vẫn có thể thoải mái với nhau như vậy. Cứ có cảm giác như bấy lâu nay Sana vẫn luôn loanh quanh đâu đó trong tiềm thức của tôi thì phải?

Tiệm trà X ở khá xa nhà tôi, vì không có ô tô nên tôi đành phải bắt hai chuyến tàu điện ngầm để đi. Sana đã chọn khung giờ không phải giờ cao điểm (thật tốt!), nên không cần phải chen chúc quá nhiều. Tuy vậy thời gian phải ngồi tàu vẫn khá là lâu. Cứ vài phút, tôi lại nhìn điện thoại một lần. Tôi bồn chồn như thể sắp vào hang cọp vậy, dù điều đang chờ đợi tôi phía trước chắc chắn là dễ chịu hơn thế.

Chỉ vài trạm nữa thôi, tôi sẽ gặp lại Minatozaki Sana sau mười năm.

Tôi ngơ ngẩn nhìn vào hai bàn tay mình, là mười, đúng vậy, là mười. Là cả hai bàn tay. Chúng tôi đã xa rời nhau một khoảng thời gian dài như vậy rồi sao? Những ngón tay tôi run run, lòng bàn tay có chút mồ hôi đã túa ra. Tại sao tôi lại phải nôn nóng như vậy nhỉ? Tôi cảm tưởng như chiếc áo sơ mi đang thít thật chặt vào cổ mình, vội cởi bớt một chiếc cúc trên đầu đi.


***


"Mina, em lúc nào cũng cài hết cúc áo như thế à?"

"Trời lạnh mà..."

Sana không hiểu được cái sân thượng này hút gió như thế nào hay sao? Đang yên đang lành lại lôi tôi lên sân thượng của trường để... hóng mát, thay vì tham gia vào tiết tự học buổi tối. Tôi lạnh ơi là lạnh nhưng vì chị đã nắm tay tôi kéo lên nên chẳng bỏ ra được, và như thế là lớp trưởng gương mẫu và hoa khôi thiên tài đã trốn học.

Lên đến nơi rồi nhưng hai bàn tay của chúng tôi vẫn đang đan chặt vào nhau, những ngón tay xương xẩu của tôi tình cờ thế nào mà lại vừa khít với những ngón tay thon mảnh của chị. Dù đã quen nhau một thời gian nhưng việc đụng chạm cơ thể giữa cả hai lúc nào cũng làm cho tôi giật nảy mình. Tôi nhận ra mình đã luôn dung túng cho mọi hành động của Sana, kể cả điều đó có ảnh hưởng đến tôi hay không. Như thế là tốt hay xấu? Tôi chẳng biết nữa, chỉ biết rằng ở bên cạnh chị tôi rất thích.

Thích?

Tôi có thích... Minatozaki Sana?

Giữa con gái và con gái, có thể tồn tại loại tình cảm như thế không?

Tôi cảm thấy không thể hỏi thầy giáo những câu hỏi này được. Mà hỏi Sana thì càng không, khác gì tôi tỏ tình với chị ấy cơ chứ.

"Lúc nào chị cũng thấy em cài hết cúc áo đồng phục, không chỉ khi trời lạnh." Tiếng nói của Sana lại vang lên bên tai tôi. Sana thật là một người đặc biệt, dù cho chị có đang lèo nhèo cãi cọ với tôi hay chị đang nói chuyện bình thường với tôi, nhưng giọng nói của chị lúc nào cũng mềm mại, thanh thoát và dễ nghe, tựa như trên radio vậy. Nếu Sana đi làm phát thanh viên, tôi sẽ ôm đài nghe đi nghe lại mất.

"Em thích thế."

Tôi luôn cài hết mọi cúc áo của mình. Kể cả khi không mặc, tôi vẫn cứ cài hết. Như vậy sẽ gọn gàng hơn hẳn, lúc treo lên không bị loè xoè, Sana không thấy như thế ư?

Ngồi được một lúc, Sana có vẻ bắt đầu run run, người chị co ro trông đến là thảm. Tôi đã nói là lạnh rồi mà. Thật ngốc.

"Chị lạnh à?"

Lúc ấy, Sana bỗng nhiên quay sang tôi, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

"Mina..."

"Sao ạ?" Sự nghiêm túc của Sana làm tôi tự dưng cũng nghiêm túc theo.

"Chị ôm em được không?"

Tôi nhất thời im bặt, không thể trả lời ngay lập tức.

Có lẽ, vì ánh mắt của Sana long lanh quá. Có lẽ, vì lời đề nghị ấy nghe dịu dàng quá. Có lẽ, tôi sợ mình sẽ nhận ra điều gì, một điều mà sẽ làm tôi đau khổ.

"Được không, Mina?"

Nhưng dù cho có suy nghĩ nhiều tới đâu, cách chị gọi tên tôi rất đỗi ngọt ngào ấy đã làm tôi buông hết mọi phòng bị. Tôi vội vàng dang rộng vòng tay của mình ra, để mặc cho Sana cứ như vậy mà sà vào, đầu chị ngả vào lồng ngực tôi, hai tay chị siết nhẹ hai bên hông. Một cái ôm thôi, sao cảm giác vừa chân thực mà lại vừa giống như ảo ảnh thế này? Tôi tưởng như hai chân mình đang lơ lửng không còn chạm đất nữa. Thì ra đây là thứ mà họ gọi là lâng lâng vì hạnh phúc sao?

Một Minatozaki Sana trong lòng tôi bỗng chốc trở nên nhỏ bé vô cùng, làm tôi nhớ đến cô bé cô đơn trong bài thơ ấy. Liệu có phải lý do chị muốn lên đây không phải để hóng gió, mà chỉ là để chờ đợi ánh sáng nhè nhẹ của vầng trăng không?

Tôi vô thức khẽ vuốt mái tóc chị khi đang đắm chìm trong dòng suy tư, và rồi bỗng siết chặt cái ôm hơn một chút. Vậy mà Sana im lặng không nói gì, chị chỉ khẽ gục mặt vào hõm cổ tôi.

Ngọt ngào. Như ăn một thanh kẹo.

Giây phút ấy, kể cả có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết được tâm tư của Sana, kể cả dẫu cho chúng tôi chỉ đơn thuần là bạn bè đi chăng nữa, nhưng tôi nhận ra rằng mình sẽ làm tất cả mọi điều, chỉ để cho mặt trời của tôi không bao giờ tắt.

Trong lòng tôi, Sana bỗng thỏ thẻ nói:

"Mina thơm thật đó, chị muốn ôm em. Chị thích ôm em."

Tôi đã gần như muốn hét lên để đáp lại rằng mình cũng muốn ôm chị, cũng thích ôm chị.

Và rằng tôi thích chị.


***


Rời khỏi trạm tàu điện ngầm, tôi đi bộ thêm tầm ba phút đã tới được tiệm trà. Không hiểu Sana đã ở Hàn lâu chưa và đã tìm tòi như thế nào mà chọn được một nơi phù hợp với tôi như vậy: không quá sặc sỡ, nhưng không quá u buồn, vô cùng tối giản với những gam màu lạnh và đặc biệt là không hề đông đúc.

Phải nói là quá phù hợp với tôi.

"Mina, ở đây."

Không có quá nhiều người có thể nói tiếng Nhật ở trong một tiệm trà Hàn Quốc, vì thế nên tôi nhận ra chị ngay.

Sana đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Cũng phải thôi, sau mười năm, chị không còn là nữ sinh mười sáu tuổi nữa, chiếc áo trắng đồng phục khi ấy nay được thay bằng một chiếc váy trắng dài nhẹ nhàng mà yêu kiều. Tóc chị dài hơn hồi đi học một chút, xoã ra quá vai, nhưng vẫn uốn cong nhẹ như vậy. Gương mặt chị dường như sắc nét hơn, điểm thêm chút khắc khổ, ánh mắt cũng trở nên sâu thẳm. Nhưng dù vậy chị cũng mới chỉ hai mươi sáu thôi mà, tại sao lại mang trên mình vẻ phức tạp và sâu sắc như thế?

"Chị chờ em lâu chưa?"

Ngay khi Sana vừa thấy tôi, khoé môi chị khẽ cong lên thành một nụ cười mỉm hiền từ. Nó chính xác là nụ cười mà tôi đã tưởng tượng suốt những tháng ngày vừa qua.

"Chưa, Mina tới đúng giờ mà."

Chúng tôi ngồi đối diện nhau. Tôi lại được dịp nhìn ngắm gương mặt của Sana kỹ càng hơn.

Dù thời gian có trôi qua, dù Sana có trưởng thành hơn, nhưng gương mặt ấy vẫn có một điều luôn không đổi.

Luôn xinh đẹp và rạng rỡ, như một ánh dương soi sáng cõi lòng của tôi.

"Nhìn chị khác quá sao?" Sana nhìn thẳng vào tôi mà hỏi. Có lẽ vì tôi đã lỡ ngắm nhìn chị quá lâu.

"Vâng... có thể nói là như vậy..."

"Còn Mina vẫn như thế." Chị buông ra một câu nhận xét nhẹ nhàng, như thể một định luật chẳng bao giờ sai. "Đúng là cái gì chờ lâu mới đáng trân trọng đó."

"Haha, em chỉ đùa thôi, không ngờ chị vẫn nhớ..."

"Sao mà quên được cơ chứ."

Chị nói với tông giọng nửa đùa nửa thật. Khoé môi chị vẫn khẽ cong lên một cách đáng ghét. Một nụ cười mà tôi chẳng thể biết là thật hay giả, một nụ cười nhàn nhạt, chẳng thể đoán ra được cảm xúc bên trong.

Ngồi nhìn nhau một hồi, tôi chợt nhớ ra mục đích của cuộc hẹn này.

"A, chị hẹn em ra đây... là muốn hỏi gì sao?"

"À, phải rồi. Chị muốn nói về Satoru." Nói rồi chị lấy trong túi xách ra một tờ giấy gập làm tư, đó là bài thơ của cậu bé.

"Satoru rất có tố chất đấy." Tôi thật lòng nhận xét, và lần này không phải dưới danh nghĩa người bạn cũ Myoui Mina, mà là giáo viên chủ nhiệm Myoui Mina.

"Chị rất vui khi thằng bé nhận được lời khen từ các thầy cô, nhưng chỉ khi nếu đó thật sự là bài thơ của nó." Sana nhẹ nhàng đáp.

Câu nói của chị làm tôi không khỏi thắc mắc.

Và như đọc được hàng loạt câu hỏi trên mặt tôi, Sana điềm đạm nói tiếp:

"Cô giáo tiếng Hàn có thể không biết, nhưng Mina, em hẳn là nhìn được ngay Satoru bị ảnh hưởng từ đâu. Những lời khen có cánh sẽ khiến cho một đứa trẻ ngạo mạn, và điều đó là không tốt."

Chà, tôi không nhận ra đây là Minatozaki Sana nữa đâu nhé. Mười năm có thể làm con người thay đổi nhiều thật đấy. So với ngày xưa, Sana đã trở nên cứng rắn hơn rất nhiều rồi, bằng chứng là chị đang là một phụ huynh vô cùng nghiêm khắc với thành tích học tập của Sat...

... A, từ từ, tôi vẫn chưa hỏi mối quan hệ của Sana và Satoru. Chị chưa hề nói rằng mình là phụ huynh của cậu bé, nhưng chỉ cần chị hẹn gặp, tôi liền đồng ý. Tôi còn chưa đối chiếu lại số điện thoại của chị với số điện thoại trong danh sách lớp nữa.

Dù hai người có cùng họ, nhưng thông thường ở Hàn Quốc con sẽ mang họ cha mà.

Nhìn Satoru... cũng không có nét giống Sana lắm. Mà tay Sana cũng không đeo nhẫn...

Biết đâu, đó chỉ là họ hàng của chị.

Tôi đã tự thuyết phục mình như vậy, và né tránh câu hỏi này từ khi biết đến Minatozaki Satoru. Nhưng tôi biết hôm nay mình không thể né tránh được nữa.

Vì tôi không chỉ là Myoui Mina, mà còn là giáo viên chủ nhiệm Myoui Mina.

"Chị... là gì của cậu bé? Em hỏi vì cần phải xác nhận."

Sana nghiêng đầu, ý cười nhàn nhạt khi nãy lại thoáng qua trên khuôn mặt khả ái. Nắng lại tìm đến sườn mặt hoàn hảo của chị mà rọi lên. Vài giây ngắn ngủi, tôi ngỡ như Minatozaki Sana mười sáu tuổi đã hoàn toàn bỏ tôi bay đi mất, dù cho tia nắng ấm áp vẫn luôn hiện hữu nơi đây.

Giây phút ấy, giọng chị đáp lại tôi vẫn vô cùng dễ nghe như ngày nào, vẫn tràn đầy thanh khiết, cứ y như ly trà trước mặt.

"... Chị là mẹ của Satoru."

Trong thoáng chốc, tôi nhận ra vốn dĩ trà vẫn luôn có vị đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro