Chương 4: Hành tinh cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin hỏi, đây có phải Myoui Mina?"

Tôi nín thở, cố lấy hết sức bình sinh để bật ra một tông giọng không cảm xúc:

"Vâng, em đây."

Là em đây, Sana.

"... Đã lâu không gặp nhỉ?"

"Vâng..."

Là tôi đang ảo tưởng, hay thật sự Sana cũng đang ngừng thở? Giọng chị vẫn y như mười năm trước, luôn làm trái tim tôi nảy lên theo từng nhịp.

"Mina đang là giáo viên chủ nhiệm của Satoru phải không?"

"Vâng..."

Tôi như một cỗ máy chỉ biết thốt ra một từ như đã được lập trình sẵn. Chắc hẳn nếu là Sana của mười năm trước, chị ấy sẽ bật cười như thể tôi là một đứa trẻ con. Trong tâm trí tôi, hình ảnh cánh môi chị cong lên nhè nhẹ như một vầng trăng khuyết đẹp đẽ vẫn còn đó, vẹn nguyên không đổi.

"Chị có thể gặp em chứ? Có vài điều chị muốn trao đổi."

Dù rất bất ngờ khi chị đề cập đến Satoru, dù trong lòng ngập tràn hàng vạn thắc mắc, dù tôi có trách nhiệm hỏi chị có quan hệ gì với học sinh của mình...

... Nhưng cỗ máy Myoui Mina vẫn như cũ, chỉ có thể trả lời bằng một từ.

"Vâng..."

Còn rất nhiều điều tôi muốn nói nhưng chẳng thể thốt ra được. Vì ngại, vì hồi hộp, hay vì gì tôi cũng chẳng biết. Chỉ biết rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau.

Tôi thở dài vì sự bất lực của chính mình. Thôi thì... để dành những điều đó cho cuộc hẹn sắp tới đi.

Khi tôi hạ điện thoại xuống, trời đã xâm xẩm tối. Khá bất ngờ vì tôi không nghĩ chúng tôi đã trò chuyện với nhau nhiều như vậy, Sana là người chủ động cúp máy trước và nói sẽ liên lạc lại với tôi về địa điểm và thời gian sau.

Tôi chẳng thể ngăn mình cảm thấy mong chờ. Đã mười năm rồi, chúng tôi không gặp mặt nhau và thậm chí còn chẳng liên lạc. Khi sang Hàn Quốc, mọi mối quan hệ của tôi ở Nhật bỗng nhiên bị cắt đứt, phần vì tôi bộn bề với việc hoà nhập trong môi trường mới, phần vì ngày đó công nghệ chưa phát triển, tôi không có cách gì tìm được phương tiện kết nối với những người bạn cũ.

Thời gian trôi qua, tôi đã có những người bạn mới ở Hàn và những ký ức cũ cũng dần ngủ quên. Đến khi muốn tìm gặp lại những Aya, Sana đó, tôi lại cho rằng có thể họ đã tìm thấy cuộc sống mới, và tôi cũng có thể chỉ là một ký ức xa xôi trong quá khứ của họ mà thôi.

Tôi cứ nghĩ mình đã chấp nhận một điều rằng sẽ không bao giờ có cơ duyên tái ngộ cùng họ nữa.

Vậy mà không ngờ tôi và Sana sẽ gặp lại nhau, và là tại đất nước này, chứ không phải Nhật Bản của chúng tôi. Điều ấy như một tác động lớn mạnh đến nỗi từng mảnh vụn quá khứ trong lòng tôi tuôn ra như một cái vòi nước bị hỏng van, phun trào tưới từng đợt, từng đợt lành lạnh.

Nếu như tôi cố gắng tìm gặp chị sớm hơn...

Phải đến khi chuông điện thoại đổ liên hồi, tôi mới sực tỉnh.

"Mina, sao chị không nghe máy??"

Là giọng của Tzuyu. Con bé có vẻ khá tức giận.

A, tôi có tận năm cuộc gọi nhỡ, ba của Chaeyoung, hai của Tzuyu. Có lẽ những cuộc gọi ấy rơi vào đúng lúc tôi đang nói chuyện với Sana.

"Tzuyu đấy à? Có chuyện gì hả em?"

"Chị đến đón Chaeyoung về đi, cậu ấy đang ốm."

Trời, vừa mới sáng nay em ấy vẫn đi làm bình thường mà? Ốm kiểu gì không biết, hay lại nhiễm lạnh rồi? Không biết em ấy ăn mặc kiểu gì nữa? Chắc là lại phong phanh đây. Mà hôm nay em lại tới nhà Tzuyu sao? Dạo này tần suất gặp Tzuyu của Chaeyoung có vẻ tăng lên đột biến.

Nhanh như cắt, tôi vội vàng bắt chuyến bus tới nhà Tzuyu, mặc kệ điện thoại đang nhấp nháy tiếng tin nhắn đến mà tôi cho rằng là từ Sana. Quan trọng lúc này là đưa Chaeyoung về đã, những việc khác tôi sẽ tính sau.

Giờ cao điểm chưa bao giờ là dễ chịu. Phải mất hơn nửa tiếng tôi mới có thể đặt chân đến trước cửa nhà Tzuyu.

"Chị đến hơi muộn đấy." Tzuyu chào đón tôi bằng gương mặt cau có.

"Thôi mà, chị có chút việc bận. Chaeyoung đâu rồi em?"

"Cậu ấy đang nằm ở đằng kia." Vừa nói, Tzuyu vừa chỉ vào chiếc giường trong góc phòng.

Chaeyoung nằm cuộn tròn, trùm chăn kín đầu, làm tôi chẳng biết được tình trạng của em ra sao. Tôi đành nhoài người tới, hai tay lay nhẹ cục bông nhỏ bé đang giấu mình trong lớp chăn dày.

"Chaeyoung ơi, chị đây em."

Lúc này cô bé mới he hé mắt ra như để kiểm tra xem có thật là tôi không. Thấy gương mặt tôi sát gần, em mới choàng dậy, câu lấy cổ tôi ôm chặt.

"Mệt lắm không? Mình về nha?" Tôi dụi nhẹ đầu mình vào mái tóc của Chaeyoung. Trán có hơi vã mồ hôi (có lẽ vì sốt), và điều ấy làm tôi khá lo lắng.

Nếu như trí nhớ của tôi vẫn đúng, cũng đã rất lâu rồi Chaeyoung chưa bị ốm.

Chaeyoung gật gật đầu, "vâng" một tiếng với giọng mũi nghẹn ngào như sắp khóc. Tôi nhanh chóng dìu em đi thật nhanh, vì Tzuyu đang nhìn chúng tôi với vẻ kỳ thị vô cùng.

Về đến căn hộ, tôi đưa Chaeyoung nằm lên giường, thay quần áo và lau người cho em với một tốc độ nhanh nhất có thể. Chaeyoung vẫn im lặng không nói gì, có lẽ là vì mệt. Trán em hơi ấm, tuy không quá nóng nhưng cũng đủ để làm tôi lo điếng người. Sau khi hoàn thành những công đoạn cần thiết, tôi toan đi vào bếp, định bụng sẽ làm một nồi cháo để em ăn cho lại sức. Cô bé của tôi còn phải uống thuốc nữa, không có chút cháo sẽ rất xót ruột.

Nhưng Chaeyoung vẫn đang ôm chặt lấy tay tôi, có lẽ lâu rồi không ốm nên cô bé muốn làm nũng, mà tôi thì luôn luôn không từ chối nổi mỗi khi người yêu mình nhõng nhẽo như vậy.

"Sao đó?" Tôi cười bất lực. "Chị chỉ đi một lát thôi mà..."

Nhận ra mình đang đòi hỏi hơi trẻ con, Chaeyoung ngượng nghịu nhìn xuống giường, hai má nóng bừng lên.

Trông em chẳng khác nào một quả dâu chín mọng.

"Chị sẽ quay lại ngay." Tôi hôn nhẹ lên môi em một cái, và yên tâm rời đi khi hành động đó có vẻ đã xoa dịu được công chúa dâu tây nhõng nhẽo của mình.

Chaeyoung và Sana, hai người đó đôi khi thật giống nhau. Dù có mệt mỏi đến mấy cũng vẫn luôn thật dễ chịu và ấm áp, tựa như ánh nắng nhè nhẹ của buổi sớm, chẳng hề gắt gao mà thật dịu dàng.


***


Người nổi tiếng như Sana chắc chắn là có hàng dài người xếp hàng tỏ tình. Hôm nay cũng chẳng khác gì, Sana ve vẩy trên tay một bức thư, nội dung là gì không cần nói tôi cũng biết.

Sau cái lần ở phòng y tế đó, Sana và tôi đã chính thức là bạn bè. Thật ra là chưa có sự đồng ý của tôi, nhưng Sana cứ xuống lớp tìm tôi hoài nên chẳng né nổi chị. Làm như là chị thiếu bạn bè lắm ấy. Tôi bảo thế, Sana chỉ cười (lại cười, lúc nào cũng nhếch cái miệng lên!), chị hỏi lại rằng tôi ghét chị lắm à. Tôi cứng họng, làm sao mà ghét nổi cơ chứ?

"Chị định thế nào?" Tôi hỏi khi thấy Sana đang dùng lá thư kia làm quạt, nhìn rõ là vênh.

"Còn thế nào nữa, tất nhiên là từ chối rồi." Sana bĩu môi.

"Không thèm cân nhắc gì sao?"

"Chị có thích người ta đâu."

Chà, lại là một chàng trai xấu số.

Tôi không hiểu phải như thế nào thì mới phù hợp với tiêu chuẩn của Sana. Trong số những người từng tỏ tình với chị, ngoài mấy thằng vắt mũi chưa sạch ra thì vẫn có vài anh bạn đỏm dáng ra phết. Nhưng tất cả đều chung số phận. Sana thẳng thừng từ chối mọi lời tỏ tình, mặc cho đối phương đau đớn cõi lòng chừng nào đi chăng nữa.

Nếu đó là một người... như tôi thì sao nhỉ? Có lẽ còn thảm hơn chăng? Sana chắc là sẽ hợp với người nào tươi tắn hơn.

"Mina không có ai tỏ tình sao?" Sana nheo mắt hỏi.

"Em không quan tâm..." Hay nói đúng hơn là không ai quan tâm em.

"Đúng là phong cách học sinh gương mẫu."

"Kệ em."

"Dù em gương mẫu đến phát chán nhưng mà chị không thèm kệ em." Sana lè lưỡi, nói đoạn đưa cho tôi một tập sách. Rõ là trẻ con. Phát chán mà sao còn đòi làm bạn với tôi cơ chứ?

Tập sách Sana đưa cho là cuốn tập san văn học mới nhất của trường tôi. Tôi đã thấy cuốn này hàng nghìn lần ở lớp vì một, cái gì mới nhất người ta cũng chạy theo và hai, trong này có in bài thơ giải nhất của Minatozaki Sana. Dĩ nhiên rồi, cả cái trường tôi phát điên vì chị ấy. Mỗi tội tôi chẳng có hứng thú văn chương, giờ ra chơi thay vì chúi mắt đọc xấp giấy đó cho cận lòi ra thì tôi thà ngồi giải toán còn hơn.

Nhưng giờ thì khác. Trước mặt tôi bây giờ là Sana với gương mặt toả sáng rạng ngời hơn bất kỳ ngôi sao nào trên bầu trời. Chị đòi tôi phải đọc bài thơ đẳng cấp của chị. E là tôi sẽ phải về nhà nghiền ngẫm cái tập san ấy đây.

"Nhớ đọc hết nhé!! Có nhiều thứ hay ho lắm!!"

Rồi rồi, nhất là cái bài thơ trứ danh của chị chứ gì?

Vừa về đến nhà, tôi đã ngay lập tức quẳng cặp xuống đất rồi leo lên giường chúi mắt vào tập giấy trước mặt. Chủ đề của tập san lần này là "Trăng". Chà, học sinh của cái trường này cũng ham học hỏi ra phết, tuy là tập san văn học nhưng còn có cả chuyên mục khám phá học hỏi, hoặc có cả góc giải toán trao thưởng mà bây giờ tôi mới biết. Chắc đây là lý do Sana bảo tôi phải đọc hết. Có lẽ tập san lần sau tôi sẽ thử sức xem sao.

Cứ vậy, mỗi một chuyên mục lướt qua là một lần tôi trầm trồ vì có nhiều điều mình chưa biết. Chẳng hạn như thì ra nếu bạn nặng khoảng 70 ki lô gam ở trái đất, bạn sẽ chỉ còn hơn 11 ki lô gam khi lên mặt trăng. Chắc bọn con gái lớp tôi sẽ đòi nhảy lên đó hết mất. Nhưng Sana mà đòi thì còn lâu tôi mới cho vì chị đã gầy lắm rồi.

Bên cạnh mục khoa học là chuyên mục tám nhảm. Ban biên tập của tập san đã trích dẫn một giai thoại về Natsume Soseki, trong đó ghi rằng có thể tỏ tình bằng câu "Mặt trăng hôm nay thật đẹp", bởi vì lúc này điểm nhìn của cả hai đều sẽ cùng hướng về mặt trăng. Giống như yêu nhau vậy, khi hai tâm hồn cùng nhau cảm nhận cái đẹp của sự vật, trái tim đã một lòng hướng về đối phương.

Hoặc cũng chỉ đơn giản vì tsuki nghe giống như suki* mà thôi.

Không biết những cậu chàng tỏ tình Sana có ai dùng câu này không, tôi cho là không. Bởi, câu nói ấy nghe dịu dàng và đầy ẩn ý hơn tất thảy những lá thư mà Sana đã từng đọc qua.

Lật cuốn tập san một hồi, cuối cùng cũng tới bài thơ của đại thi hào vĩ đại Minatozaki Sana.

"Ngày mà người đi mất

Ngỡ mang theo bầu trời

Ngỡ, tia nắng đã tắt

Ngỡ đêm dài mãi trôi.


Chợt qua ô cửa sổ

Lung linh ánh trăng vàng

Trăng yêu chiều bày tỏ

Trăng thủ thỉ miên man.


Trăng rọi nhẹ đáy mắt

Trăng ngăn giọt lệ rơi

Ngày mà người đi mất

Trăng kia đã đến rồi.


Hạnh phúc này rời đi

Đón chào hạnh phúc mới..."

Tôi ngơ ngẩn, gấp cuốn tập san lại trong vô thức. Đó là một hình ảnh thật khác của chị, không còn cười nhẹ nhàng, không còn rực rỡ, tôi chỉ còn thấy một cô bé Minatozaki Sana hằng đêm đứng cạnh cửa sổ ngước lên, bầu bạn với vầng trăng mà mong rằng điều đó sẽ xoa dịu lòng mình. May sao, cô bé ấy vẫn chưa mất hy vọng, vẫn còn một niềm tin mãnh liệt dù cho ánh trăng chỉ là một ánh sáng lập loè đi chăng nữa. Cô bé có thể đã có một hạnh phúc khác, hoặc chỉ đơn giản là mong cầu một hạnh phúc khác sẽ tới, tôi cho rằng như thế đã là một cái kết đẹp cho bài thơ.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn bắt gặp lòng mình có chút gì đó như đang quặn lại.

Bởi, mặt trời của tôi có lẽ cũng từng là một hành tinh cô đơn...


***


Chaeyoung đã ăn xong bát cháo và uống hết thuốc, một tiến bộ vượt bậc so với thói quen mè nheo của em. Cô bé của tôi hôm nay ngoan ngoãn lạ thường, hạ sốt xong liền tự giác chui vào giường, được một lúc, tôi đã nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ.

Vậy là tôi cũng yên tâm, sau khi kiểm tra lại nhiệt độ của Chaeyoung một lần nữa, tôi bắt đầu giải quyết mấy việc cá nhân. Đầu tiên là đi tắm qua một chút. Ngày hôm nay có khá nhiều chuyện xảy ra khiến đầu óc tôi mệt mỏi. Tôi thả mình vào dòng nước, để cho tâm trí tạm dừng hoạt động.

Vậy mà khi xong xuôi bước ra, gương mặt Chaeyoung trước cửa phòng tắm làm tôi hết hồn.

Tôi đã cố nhẹ nhàng hết mức có thể mà nhỉ?

"Sao vậy? Chị lỡ làm em thức hả?"

Chaeyoung lắc đầu nguầy nguậy, trên tay em là điện thoại của tôi.

"Chị có tin nhắn."

A, tôi đã quên không tắt chuông điện thoại sao? Thật là, làm Chaeyoung đang ốm cũng phải ngồi dậy.

"Xin lỗi, chị tắt chuông đây." Tôi nhanh chóng cầm lấy vật trên tay em, liếc vội qua màn hình. Là Sana. Nhưng có lẽ không nên trả lời vào lúc này. Tôi vờ như chưa đọc, cất chiếc điện thoại lên bàn ngủ, sau đó ôm Chaeyoung vào giường và hai chúng tôi lại nằm cuộn tròn trong chăn.

"Mình đi ngủ nha." Tôi nhẹ nhàng kéo em vào lòng, thân hình nhỏ bé đang run lên vì lạnh. Tôi ôm chặt hơn nữa để nhiệt độ cơ thể của mình sưởi ấm em. Mong là sẽ khá hơn.

Chaeyoung cũng ngoan ngoãn theo nhịp của tôi. Đầu em dụi vào ngực tôi, như thường lệ, sau khoảng mười phút chúng tôi sẽ từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nhưng được một lúc, tôi giật mình nhận ra rằng cả hai chúng tôi đều đang thức.

Bình thường nếu ốm, Chaeyoung sẽ ngủ rất say. Nhưng hôm nay có lẽ là một ngoại lệ. Nói đúng ra, tất cả những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay đều là ngoại lệ.

"Ngủ đi em. Muộn rồi." Tôi thơm nhẹ lên trán Chaeyoung, với hy vọng điều đó sẽ dỗ em vào giấc. Cô bé im lặng không đáp, nhưng một lúc sau lại cất lời, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu:

"Chị không trả lời tin nhắn sao?"

Khi nghe được câu hỏi đó, tôi đã cố kìm nén tiếng thở dài để Chaeyoung không thể nhận ra sự bối rối sâu thẳm trong lòng mình. Và rồi tôi đáp lại, cố tỏ ra bình thản như thể chẳng có chuyện gì nghiêm trọng để em không còn lăn tăn:

"Tin linh tinh ấy mà, ngày mai trả lời cũng được."

Một cách trùng hợp, cả hai chúng tôi đều đang thao thức vì một tin nhắn. Tôi không rõ lý do của Chaeyoung, nhưng tôi biết rất rõ lý do của mình.

Chẳng hề linh tinh như tôi đã nói, tội lỗi làm sao, tôi thao thức vì đó là Sana.


-------

*suki: thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro