Chương 3: Hạnh phúc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp của Chaeyoung, à không, từ giờ sẽ là lớp của tôi có cả thảy ba mươi đứa trẻ, may mắn cho tôi là đứa nào cũng ngoan ngoãn nên chẳng cần phải lo lắng gì nhiều. Ở nhà trông một đứa con nít đã đủ rồi, giờ nhân ba mươi lên thì vất vả biết mấy.

Trong số những đứa trẻ đó, có đứa thì rất giỏi vẽ vời (chắc hẳn là học sinh cưng của Chaeyoung), có đứa lại học tốt Toán, cũng có những đứa khác giỏi mè nheo, giỏi ăn vạ, giỏi nói chuyện trong giờ, nhưng mà thôi, con trẻ mà, nên sống đúng với độ tuổi.

Và theo như tôi để ý, Minatozaki Satoru lại rất giỏi Tập làm văn.

Cô giáo môn tiếng Hàn của lớp này đã sửng sốt đưa cho tôi bài thơ của cậu bé, cảm thán rằng tuy là gốc Nhật nhưng vốn từ của cậu bé không hề thua kém bất cứ đứa trẻ Hàn Quốc nào, hay thậm chí là hơn. Có lẽ vì chuyên dạy ngôn ngữ nên ngôn từ cô dành cho Satoru và phê lên bài làm của cậu bé toàn là những từ trên mây, nào là thiên tài rồi đại thi hào tương lai. Tôi chỉ biết lắc đầu cười, nhưng vì đã để ý cậu bé từ trước nên cũng cầm bài thơ đó mang về nhà nghiên cứu xem sao.

Chaeyoung có hẹn với bạn nên tối nay tôi ở nhà một mình. Cũng tốt, bé con của tôi nên đi giải toả đầu óc một chút, bám dính lấy nhau mãi nhiều khi sẽ làm mất không gian riêng tư của mỗi người. Chúng tôi bên nhau theo thời gian tính bằng năm cũng một phần vì sự tôn trọng lẫn nhau đó, Chaeyoung chưa bao giờ muốn đào sâu tất cả mọi thứ của tôi, và tôi luôn luôn để em có không gian tự do của em.

Vì chỉ có một mình nên tôi ăn uống qua bữa cho xong, sau đó còn làm việc. Mọi khi tôi nấu ăn cũng vì mục đích để Chaeyoung được ăn uống no nê và đủ chất, còn hôm nay thì không cần nữa. Sau khi nhanh chóng dọn dẹp, tôi thả người xuống chiếc ghế trong phòng làm việc, tiện tay sắp xếp lại một chút góc bàn của Chaeyoung.

Thật là, bàn làm việc lúc nào cũng bừa bộn như vậy. Không có tôi thì em ấy sẽ sống như thế nào đây? Tôi cất gọn những bản phác hoạ vội của em đi, vài tài liệu có vẻ quan trọng thì giữ nguyên trên bàn nhưng gọn gàng hơn một chút. Chaeyoung phác hoạ rất nhiều nhưng chẳng bao giờ chịu hoàn thiện chúng, em bảo vì tôi là tác phẩm duy nhất mà em thấy đẹp. Nghe cái giọng nịnh nọt thấy ghét ghê, vì vẫn có những bức em chịu vẽ cho xong mà (tất nhiên hậu quả sẽ là những sáng Chủ nhật bị dựng dậy để dọn dẹp). Nhưng nghĩ lại thì đó đều là những bức vẽ tôi hoặc kỷ niệm của hai đứa, nên chính ra thì Chaeyoung nói thật. Cô bé ngốc này, đúng là luôn luôn đáng yêu như thế.

Xong mấy thứ linh tinh thì tôi cũng bắt đầu đến công việc chính. Xem nào, nên bắt đầu bằng chấm vở bài tập nhỉ? Tôi mở cặp, khệ nệ rút ba mươi quyển vở ra. Dù là vở mỏng thôi nhưng khi bạn có ba mươi quyển thì sẽ khác rất nhiều.

Đúng lúc ấy, bài thơ của Minatozaki Satoru rớt xuống mặt bàn.

Tôi đã tiện tay kẹp nó vào trong vở của cậu bé. Một điều gì đó thôi thúc tôi đọc nó ngay bây giờ, mặc dù khi nãy tôi đã nghĩ mình sẽ chấm vở bài tập.

Vậy là tôi đọc.

Nét chữ thật đẹp dù đây là một học sinh nam. Không phải vì tôi có định kiến giới hay gì, chỉ là hầu hết những cậu bé ở độ tuổi này đều ham chơi hơn là luyện chữ.

Chủ đề của buổi học làm thơ là "Hạnh phúc". Nghe cũng ngọt ngào ghê, hợp với mấy đứa trẻ này. Chưa gì tôi đã có thể tưởng tượng ra vài đứa sẽ viết hạnh phúc là khi em được ăn ngon hoặc khi em được bố mẹ mua cho đồ chơi mô hình rồi.

Nhưng mà Satoru lại khác, cậu bé đã làm tôi bất động hoàn toàn.

"Bạn bè em bỏ đi

Em có bạn khác tới

Tháng tư đã kết thúc

Nhưng tháng năm đến rồi

Hạnh phúc lại đi mất

Em chỉ buồn tẹo thôi

Vì mẹ luôn bảo là

Sẽ có hạnh phúc mới."

Lời lẽ vừa ngô nghê vừa chân thật, mà nội dung truyền tải thì chẳng ngây thơ một chút nào. Có lẽ là không đến mức thiên tài như vị giáo viên tiếng Hàn kia nói, nhưng có thể chắc chắn Satoru có khả năng văn chương.

Tôi thừ người ra.

Thật sự rất giống, rất quen...


***


Sana đề nghị đưa tôi về để cảm ơn trong khi đầu chị ấy còn đang dán miếng băng gạc to bự chảng. Tôi bảo là chị nên về nghỉ ngơi đi, vậy mà chị lại đáp rất nhởn nhơ rằng ngày mai chị sẽ khỏi ngay ý mà. Đúng là một người chuyên gia vấp ngã nên có vẻ lần này cũng chỉ là một trong số những lần Sana phải băng bó. Thế mà mặt chị không có một vết sẹo nào.

A, tôi lại đang nhìn chị hơi lâu mất rồi.

Nhưng tất nhiên là tôi nào dám để chị đi lang thang như thế khi mà chị vẫn còn đang là thương binh. Tôi từ chối thẳng thừng, vậy mà trông chị có vẻ rất buồn. Môi chị chu ra, căng mọng và đỏ ơi là đỏ. Trường tôi có cho đánh son đâu mà đỏ thế không biết nữa. Hay Sana là học sinh cá biệt điển hình? Nhưng Aya quảng cáo là chị ấy học giỏi có tiếng mà nhỉ?

"Mina không chịu về cùng chị thật sao?"

Trời ơi, ai dạy chị ấy nhõng nhẽo vậy? Chẳng trách vì sao bọn con trai lại phát điên vì chị.

"Không đâu... Mình vừa mới quen nhau có mười phút thôi..." Tôi quanh co kiếm lý do. Còn lâu tôi mới nói thật là vì tôi lo cho chị.

"Em đếm hả?"

Đừng có hỏi khó nữa mà.

"Em... đoán thế."

"Mới mười phút mà chị đã kịp biết em là Myoui Mina và học lớp 10 Toán, giỏi không?" Sana nháy mắt nhìn tôi.

"Chị ăn gian thế, chị vừa xuống lớp em thi mà." Tôi hậm hực.

"Thế có muốn biết chị học lớp nào không? Như thế thì chúng mình hoà."

Sao tôi lại phải biết cơ chứ... Mà tại sao chúng tôi lại phải hoà cái đã? Chẳng lẽ mặt tôi lúc nãy hậm hực đến mức chị ấy tưởng tôi giận dỗi trẻ con hay sao?

Không cần tôi đáp, Sana đã tự trả lời.

"Chị học lớp 11 Văn."

Thanh âm nhẹ nhàng tựa như gió thoảng, vậy mà lại có sức mạnh khiến cho tim tôi nảy nhẹ lên một nhịp.

11 Văn là cái lớp thắng lớp tôi kéo co đầu năm, dù tất cả các thành viên của lớp Văn đều là nữ. Điều đó khiến cho bọn con trai lớp tôi cảm thấy nhục nhã thậm tệ. Tôi thân là một đại diện lớp, cũng vô cùng đau khổ trước thất bại của tập thể, đặc biệt là thua trước một tập thể khác được đánh giá là chỉ toàn những thành phần chân yếu tay mềm.

"Kẻ thù" đứng ở ngay trước mặt cười mỉm như thể đang trêu tức tôi. Hoá ra đó là lý do Sana biết tên của tôi. Có lẽ lúc tôi đang khóc lóc thì chị lại đang cười to lắm.

"Cá nhân và tập thể là hai chuyện rất khác nhau, nên Mina đừng có thù dai biết chưa?" Sana xoa đầu tôi.

Tôi rùng mình. Tất nhiên là tôi đâu có trẻ con tới mức ghét Sana vì kéo co. Nhưng mà... Sana vẫn luôn thân thiết như vậy với tất cả mọi người à? Gạt tay chị ấy ra, tôi nhắc Sana rằng bây giờ đã muộn rồi và nếu chị không về đi thì bố mẹ sẽ lo. Sana cười và đáp rằng ở nhà chị chỉ có quản gia thôi.

Ồ, thế là một người vừa giàu vừa đẹp. Còn giỏi thì tôi chưa kịp kiểm chứng.

Tôi quyết định ngồi chờ quản gia của Sana đón chị về. Dù sao thì tôi cũng không nỡ để chị ấy ở lại đây một mình. Hai chúng tôi ngồi ở ghế đá gần bờ hồ trước cổng trường hóng mát trong lúc dài cổ đợi bác quản gia ấy đến.

Nếu tôi là một người hay rụt rè thì Sana có vẻ khá là dễ làm quen với người khác. Tôi không hề đếm nhưng từ tiết Thể dục tới giờ chúng tôi mới chỉ biết nhau có ba tiếng hai mươi phút thôi, vậy mà Sana nói chuyện hỏi thăm tôi như thể chúng tôi đã quen nhau ba năm hai mươi tháng.

"Mina sao lại học Toán thế? Em là lớp trưởng chắc giỏi lắm, có biết quy tắc bàn tay trái không?"

Đó là Vật lý mà...

"Họ của em khá hiếm nhỉ? Họ của chị cũng vậy nè."

Tôi có thể tìm được một người có họ Myoui nhưng chắc sẽ không tìm được ra thêm ai có họ Minatozaki nữa đâu...

"Mina, em là cung gì? Chị là cung Ma Kết, hợp với những cung nhân tố Đất đấy! Em có phải nhân tố Đất không?"

Đang chiêm tinh học mà tự nhiên đất cát gì ở đây thế?

"Mina, em có biết bài thơ giành giải nhất của cuộc thi trường mình không? Khoe với em là chị viết đó."

Ừ thì tôi cũng có nghe qua, tại thầy giáo dạy Văn học thích cái bài thơ đó quá chừng. Nghe nói là về cái này qua thì cái kia tới nên cuộc đời không có gì phải buồn cả thì phải, tiếc là tôi đâu có quan tâm văn chương đến vậy. Nhưng giành giải nhất thì cũng giỏi phết đấy chứ nhỉ.

Mina, Mina, Mina. Sana vẫn tiếp tục trò chuyện. Chị thật sự là một cái máy nói không ngừng nghỉ, một người thừa năng lượng vô cùng. Trái ngược hoàn toàn với tôi.

Tuy vậy, tôi thấy mình không hề có ý định từ chối năng lượng đó, mà còn vô thức nhìn sang bên cạnh rất nhiều lần.

Trăng đã lên, tròn vành vạnh, soi sáng mặt hồ và cả gương mặt hai chúng tôi. Nhưng mặt trời vẫn chưa lặn. Vẫn ấm áp và ngọt ngào như thế.


***


Điện thoại tôi vang lên hai tiếng thông báo tin nhắn đến, một của Chaeyoung và một của cô giáo dạy tiếng Hàn. Chaeyoung báo hôm nay sẽ không về mà ngủ lại ở nhà bạn Tzuyu của em, tôi tạm thấy yên tâm. Đằng nào giờ cũng đã hơi muộn, đi đêm về hôm nhỡ có chuyện gì xảy ra thì chết tôi.

Nhắn xong cái tin trả lời Chaeyoung, tôi vội lướt tới tin còn lại.

"Thấy thế nào, đúng là như chị nói phải không, bài thơ rất hay."

Phải, rất hay, và cũng rất quen nữa.

"Vâng, đúng là vậy ạ."

"Chị đã liên hệ với phụ huynh của em Minatozaki về khả năng của cậu bé, cô ấy nói sẽ liên lạc với em đấy."

Sau đó là những trao đổi linh tinh về việc Satoru có thể sẽ phát triển thế nào, tư duy ra làm sao, rồi cuộc trò chuyện cũng kết thúc nhanh chóng. Tôi ngồi thừ ra, trên tay mân mê chiếc điện thoại.

Tôi đang lo sợ. Tôi càng sợ hơn khi biết mình đang như thế.

Và rồi, nỗi sợ ấy cứ ngày một lớn dần.

Một ngày nọ, thay vì tan làm và về nhà, tôi ở lại lớp học cố chấm nốt bài một chút, nếu xong ngay tại đây thì tối nay sẽ có thêm thời gian dành cho Chaeyoung. Gần đây công việc bề bộn nên chúng tôi có chút mệt mỏi, tôi thầm nghĩ hôm nay sẽ nấu gì đó thật ngon để cả hai cùng thưởng thức và thư giãn. Có lẽ sẽ về muộn, tôi phải nhắn cho Chaeyoung một tin để thông báo vậy.

Trên màn hình điện thoại bỗng có một dãy số lạ xuất hiện.

Bình thường tôi sẽ không nghe, nhưng giờ tôi đã có một chức vụ nhiều trách nhiệm hơn. Vả lại vừa mới thuyên chuyển công tác, tôi cũng chưa kịp lưu hết số của phụ huynh học sinh, nên sẽ rất tệ nếu bỏ lỡ điều gì đó quan trọng. Tôi ngay lập tức nhấc máy.

Có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ rằng, ở đầu dây bên kia là giọng nói mà tôi đã hằng nhung nhớ suốt mười năm qua.

Là giọng nói mà tôi từng nghĩ sẽ không thể nào quên.

"Xin hỏi, đây có phải Myoui Mina?"

Nhẹ nhàng, thanh thoát, như một giọt sương nhỏ rơi xuống hồ nước, nhưng cũng đủ để cho mặt hồ tĩnh lặng bỗng rung lên.

Tôi như đang ngừng thở.

Là Sana. Minatozaki Sana.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro