Chương 2: Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xấp bài tập trước mặt Chaeyoung còn cao hơn cả em, nhìn em vật lộn mà tôi đến phì cười vì dễ thương. Nhiều khi tôi còn trộm nghĩ Chaeyoung hợp làm giáo viên mầm non hơn là giáo viên tiểu học vì cái tướng nhỏ nhắn giống mèo con quá thể, nhưng đôi khi em ngứa răng cắn tôi hoặc bắt nạt tôi làm tôi dẹp ngay suy nghĩ đó. Cô bé này cần được tôi trông chứ không thể trông ai được cả.

Nhưng cũng đừng ai nỡ nói bạn gái tôi trẻ con hay gì, Chaeyoung cũng rất là nghiêm khắc đó nhé. Bằng chứng là cô giáo Son đang cau mày soi từng lỗi một trên bài vẽ của học sinh đây. Những đứa trẻ lớp một đáng thương mà em cũng cần phải nghiêm khắc như vậy sao?

"Cần giúp không em?" Tôi nhẹ nhàng tiến tới bàn làm việc, vòng hai tay ôm bé con vào lòng.

Chaeyoung cũng rất tự nhiên mà ngả người vào vòng tay của tôi, dụi dụi đầu ra chiều muốn được làm nũng. Mà tôi thì nào có từ chối em được, liền tặng em một cái thơm nhẹ vào má dỗ dành. Chaeyoung đã vất vả rồi. Công việc của một giáo viên, chắc chắn là tôi cũng thấu hiểu không kém. Nhưng chẳng thể nào lơ là được, phải luôn luôn nghiêm túc vì đó là một nghề nghiệp mà sai lầm đôi khi sẽ không được tha thứ, nhất là khi chúng tôi đang chịu trách nhiệm giảng dạy cho những mầm non tương lai của đất nước.

"Nhập điểm giùm em vào sổ nha?" Chaeyoung mè nheo nhờ vả, giọng ỉu xìu. Đây là công đoạn mà em luôn than thở rằng ghét nhất khi làm giáo viên. Chaeyoung từng nói bái phục tôi vì có thể làm việc mỗi ngày với những con số, chứ em ngồi nhìn một lúc là não quay mòng mòng rồi. Tôi chỉ biết mỉm cười vì nếu bảo tôi vẽ thì chắc chắn sẽ xấu ma chê quỷ hờn. Coi như chúng tôi là một cặp bù trừ hoàn hảo đi.

Tôi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung, rồi nhìn vào chiếc máy tính mở sẵn trước mặt, lúi húi nhập từng điểm một vào cột tương ứng. Được vài phút, tôi bắt đầu chớp chớp mắt. Lớp của Chaeyoung có nhiều học sinh trùng họ quá thể, nhưng điểm số của chúng thì khác nhau hoàn toàn. Sợ nhập sai có thể ảnh hưởng tới Chaeyoung nên tôi đành phải căng mắt ra mà nhìn, còn em thì khúc khích cười bảo tôi giống người già học dùng máy tính ghê.

Rõ trẻ con, nhìn xem ai đang giúp em đây hả?

Chúng tôi cứ nói qua nói lại nhau một hồi như vậy. Cuối cùng, Chaeyoung chịu hết nổi, em gầm gừ hỏi tôi có chịu giúp em cho xong không đây. Vậy là tôi - một người rất sợ những giây phút em biến từ mèo con thành hổ con - lại lầm lũi nhìn vào chiếc máy.

Nhưng rốt cuộc, tôi cũng chỉ tập trung vào công việc nhập điểm này được ít phút, bởi trong giây lát, đôi mắt tôi chợt dừng lại ở một cái tên quen thuộc.

Hay nói chính xác hơn thì đó là một cái họ quen thuộc. Cái họ mà chỉ có vài trăm người Nhật sở hữu, tình cờ thế nào đó lại là họ của một học sinh lớp Chaeyoung.

Tôi bần thần nhìn.

Minatozaki Satoru.

Phải, tôi không hề nhìn nhầm. Là Minatozaki.

Cái tên mà tôi không ngờ đến nhất, cái tên trên chiếc áo ngày nào bỗng nhiên tình cờ thế nào mà quay trở lại, và còn là ngay trước mắt tôi đây.

Tôi chợt nhớ đến ngày hôm qua, trong lòng đột nhiên bỗng xốn xang...


***


Hoá ra chị ấy có tên đầy đủ là Minatozaki Sana, cô y tá đã cho tôi biết điều này.

Còn tại sao tôi lại phải ở trong phòng y tế thì... đó là một câu chuyện dài đầy máu và nước mắt. À cũng không đầy máu lắm, nhưng tóm lại là có máu.

Lớp chúng tôi thi thố xong xuôi mới đến lượt chị Minatozaki thi. Nghĩ cũng ngại hộ, thi lại trước mắt bao nhiêu con người mà lại còn là lớp dưới, không hiểu chị ấy ăn gan hùm gì mà dám trượt Thể dục. Nhưng mà chị vẫn vô cùng nhởn nhơ, thong thả bước đến làn chạy chuẩn bị vào tư thế cho bài thi nhảy xa.

Không thèm khởi động luôn hả??

Giờ thì tôi đã hiểu tại sao chị gái có cái họ dài ngoằng ấy lại trượt Thể dục rồi, thật sự là chị ấy không có một chút trí thông minh vận động nào. Bằng chứng là chỉ vừa mới chạy đi, chị Minatozaki đã vấp vào đoạn gờ nhô lên của bãi cát và ngã đập đầu xuống đất.

Quá thảm.

Nhưng còn thảm hơn là khi tôi, các bạn học và thầy giáo nghĩ rằng chị ấy sẽ tươi cười đứng lên thì không, chị ấy vẫn nằm nguyên dưới bãi cát như thế. Một đứa tò mò tiến đến, rồi thét lên the thé: "Á!! Máu!!"

Tiếng thét của bạn học làm cho cả lớp chúng tôi xôn xao, kéo nhau đi tới bãi cát với bộ dạng vô cùng hóng hớt và cả chút sợ hãi. Và rồi rất nhanh sau đó, hàng loạt tiếng bàn tán vang lên:

"Ng-ngất rồi..."

"Lay chị ấy thử xem, biết đâu còn sống..."

"Bị sao đấy, chết thế quái nào được??"

"Ngay giữa trán, khổ thân nữ thần của em, huhu."

"Có cần gọi cấp cứu không..? Mình không có điện thoại..."

Trời ơi, tôi hết lời để nói với đám hóng hớt cùng lớp rồi. Có biết rằng tò mò sẽ giết chết con mèo không hả? Việc cần làm lúc này không phải đứng đó chỉ trỏ bốn phương tám hướng đâu!!

Không kịp cần đến sự cho phép của thầy giáo, chân tay tôi đã phản xạ trước khi tôi kịp suy nghĩ. Ngay lập tức, tôi tiến tới bế thốc chị ấy lên và chạy như bay tới phòng y tế.

Người chị thật nhẹ, và cũng thật thơm.

Nhưng quan trọng hơn là trán chị đang chảy máu ròng ròng, và điều đó làm tôi lo điếng người.

Cũng may là tôi đã tới phòng y tế kịp thời. Sau vài thủ thuật sơ cứu, trán chị ấy đã được băng bó cẩn thận. Mỗi tội mắt chị vẫn đang nhắm nghiền. Thương ghê.

"Đừng lo lắng quá em ạ, Sana cũng không ít lần phải vào đây đâu."

Tiếng cô y tá vang lên an ủi tôi. Kỳ thực, thân hình Sana cũng khá nhỏ nhắn, nhưng đâu hẳn là quá yếu đuối đâu, vậy mà phải vào phòng y tế thường xuyên ư?

A, tên đầy đủ là Minatozaki Sana sao? Tên cũng đẹp như người vậy.

"Sana là một cô bé hậu đậu, thỉnh thoảng lại xước cái này cái nọ. Hẳn là ông trời sẽ không bao giờ cho ai tất cả."

Cô y tá vừa nói vừa thở dài. Còn tôi vẫn trân trân nhìn vào thân ảnh đang thở nhè nhẹ trên giường ấy. Sana... khi thì là mặt trời toả nắng ấm áp, khi lại là một hành tinh nhỏ bé làm người ta nảy sinh cảm giác muốn che chở. Tôi chẳng quen biết chị và có lẽ là chị sẽ không bao giờ biết tôi là ai, nhưng không hiểu sao khi đó tôi lại muốn ngồi đợi cho tới khi Sana tỉnh lại.

Tới khi mặt trời đã dần giấu đi những giọt nắng hồng, Sana mới mở mắt ra. Lúc nãy anh hùng là thế, vậy mà giờ đây tôi bỗng dưng thấy... ngượng nghịu. Không kịp để cho chị phản ứng, tôi xoay người toan chạy ra khỏi phòng y tế.

Nhưng Sana đã giữ tay tôi lại.

"Em là Myoui Mina phải không?"

Cánh tay thon dài đó nắm thật chặt những ngón tay của tôi. Đụng chạm như thế này làm tôi có chút bối rối. Lần đầu tiên có người tiếp xúc gần gũi với tôi như vậy.

Và hơn nữa, sao Sana biết được tên của tôi?

"Sao Mina lại trố mắt nhìn chị vậy? Vết thương xấu lắm hở?" Sana cất giọng hỏi, miệng nở một nụ cười mỉm hiền từ. Vẫn là nụ cười toả nắng đó, bàn tay đó vẫn đang nắm lấy tay tôi, và cả tên tôi ở trên đầu môi chị ấy. Một cảm giác thật lạ lùng, khi tên tôi được thốt ra bởi Minatozaki Sana.

"Không xấu... Không hề đâu." Tôi lắp bắp đáp. Đây là tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra khi đối mặt với gương mặt gần sát của chị.

"Mina đưa chị vào đây đúng không?"

"V-Vâng..."

Này, đừng có lắp bắp nữa, Myoui Mina!

"Tại sao vậy?"

Sana không những có tài làm cho người khác cảm thấy bối rối mà còn có tài đặt câu hỏi khó. Nếu bây giờ mà bảo khi đó chị ngã rất thảm và đầu chị chảy máu ròng ròng nhìn khiếp chết đi được thì Sana có vùng dậy mà cho tôi một trận không? Tôi cho là không nhưng kiểu gì thì đó cũng không phải là một câu trả lời hay ho, và nhất là tôi đã biết rằng Minatozaki Sana rất được yêu mến ở trường này, không phải là một người nên gây sự cùng.

"Tại... tại em là lớp trưởng, có trách nhiệm giúp đỡ các bạn học khác."

Thôi được rồi, tôi công nhận đây cũng không phải là một câu trả lời hay ho hơn.

Thế mà Sana lại phì cười, như thể tôi vừa nói một điều gì đó rất trẻ con.

"Vậy chị cũng là bạn học của Mina hở?" Sana cong mắt nhìn tôi, ánh nhìn rất là châm chọc.

"Không..." Tôi đáp ngay lập tức. "Chị là... tiền bối của em."

Sana lại cười, và lần này thì cười rất tươi. Tôi nghĩ rằng nếu mặt trời một ngày nào đó không muốn toả sáng nữa thì hoàn toàn có thể thay thế bằng chị ấy. Đó hẳn là người cười đẹp nhất mà tôi từng gặp.

"Cảm ơn hậu bối. Tên chị là Minatozaki Sana, trong đó cũng có Mina, trùng hợp nhỉ?"

Nếu khi đó cô y tá không bước vào, có lẽ tôi sẽ ngẩn ngơ đến khi ngoài trời thật sự tắt nắng.


***


Hai bên má của tôi được chăm sóc tận tình bởi bàn tay của Chaeyoung. Em véo nhẹ nhưng với cường độ liên tục, đủ khiến cho tôi choàng tỉnh.

"Dậy đi người yêu ơi, không định đi làm sao?" Bé con lèo nhèo gọi.

Trời đất, sao tôi không nghe thấy báo thức nhỉ?

"Hôm qua chị ngủ không ngon à?"

Có thể nói là như vậy. Dạo gần đây, đầu óc tôi như bị đình trệ, những giấc ngủ cũng chập chờn, đôi lúc tôi choàng tỉnh giữa đêm rồi mệt mỏi ngủ lại với bàn tay dỗ dành trong vô thức của Chaeyoung đang nằm trong lồng ngực. Nghĩ cũng tội, Chaeyoung vất vả đâu kém gì tôi, nhưng trong tiềm thức em vẫn luôn lo lắng cho tôi như vậy đấy.

Không muốn để em nghĩ ngợi nhiều, tôi đã gạt đi rằng không sao cả.

Vì dậy trước và có tiết sớm hơn nên Chaeyoung đã vội vàng đi làm, nhưng trước khi rời khỏi nhà vẫn quay ra hôn tôi thật sâu rồi mới đi. Em nói cần phải nạp năng lượng buổi sáng mới có sức cho cả ngày được, tôi cũng chiều theo. Đâu ai muốn cô bé của tôi phải ỉu xìu cơ chứ?

"Em yêu chị."

Nói xong, Chaeyoung mới thật sự đi. Cái này thì không có trong thói quen hằng ngày của em, tôi cũng bất ngờ nên không kịp phản ứng.

Đành nhắn cho em một tin để trả lời vậy, giờ chạy theo cũng không kịp nữa. Tôi giở điện thoại ra, kéo phần thông báo xuống đọc trước, rồi đứng sững lại trước một dòng thông báo in hoa, rất đậm của trường học nơi tôi dạy.

Tôi đã được phân công làm giáo viên chủ nhiệm cho lớp của Chaeyoung, vì thầy giáo cũ xin thuyên chuyển công tác.

Đồng nghĩa với việc từ giờ, tôi sẽ phụ trách lớp của cậu bé Minatozaki Satoru ấy.

Ngày hôm đó khi phát hiện ra cái tên này, tôi đã thắc mắc một điều: tại sao Chaeyoung không nói gì với tôi? Đó là một cái họ Nhật quá đặc biệt và hôm trước em đã phát hiện ra còn có chút liên quan tới tôi nữa. Nhưng em đã chẳng hề đề cập đến, vậy là tôi cũng vờ như không có gì xảy ra. Vờ như đó chỉ là một cái tên vô thưởng vô phạt như bao học sinh khác.

Vậy mà lúc này trong lòng tôi như có một cơn sóng cuồn cuộn dâng trào, một điều tưởng chừng như đã ngủ quên nay lại trỗi dậy thật mạnh mẽ.

Có khi nào... tôi và chị... sẽ gặp lại nhau không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro