Chương 1: Ánh nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỉnh thoảng sẽ có những ngày mà Chaeyoung bắt tôi dọn dẹp nhà cửa chỉ để em tìm lại đống cọ vẽ đã để lạc đâu đó trong nhà. Cái tính tự do tự tại này thường không khỏi làm tôi thầm than trong lòng, vì nó quả thực vô cùng trái ngược với phong cách tiết kiệm năng lượng của tôi. Và hôm nay lại là một dịp như thế, một dịp mà Chaeyoung đã thành công dựng tôi dậy giữa sáng tinh mơ của một ngày Chủ nhật.

Phải, là Chủ nhật đó. Đáng lẽ ra giờ này em ấy phải nằm cuộn trong lòng tôi như một chú mèo con, nhưng Chaeyoung mà, luôn luôn biết cách làm tôi phải cảm thấy bất ngờ.

"Mina ơi! Dậy với em nào!"

Cô bé của tôi năng lượng đến phát sợ, nhưng mà vì em đã gọi tên tôi với cái giọng lèo nhèo rất đáng yêu nên tôi sẽ châm chước cho em ấy vậy. Cũng mấy năm rồi mà mỗi lần Chaeyoung làm nũng đều khiến tôi phải chào thua, nhất là khi cái mũi nhỏ xinh đó đang cọ nhẹ vào trán tôi.

Vậy là tôi cũng rời giường, làm vệ sinh cá nhân qua một chút và bước vào căn phòng để đồ đầu tiên. Vì cả hai đứa chúng tôi đều có nhiều đồ đạc linh tinh nên phải dành nguyên một căn phòng để chứa những thứ lặt vặt đó, và lẽ dĩ nhiên, đó cũng chính là căn phòng bừa bộn nhất. Nào sách vở, nào giấy vụn, nào tài liệu, nào máy móc, dường như tất cả các loại đồ đạc bạn có thể nghĩ ra đều có ở trong này.

Ngay khi vừa đặt chân vào, tôi đã thấy Chaeyoung đang lúi húi kê lại mấy thứ ở trong góc. Nhanh nhẹn quá thể, làm tôi thấy mình vô dụng ghê. Nhìn bóng dáng nhỏ con đó vật lộn với đống đồ khiến tôi cũng phải xắn tay ngay vào giúp em. Những chiếc hộp các-tông của tôi không to nhưng cũng không hề bé, nhất là khi so với Chaeyoung...

"Á! Cứu em!"

Nhưng khi tôi chưa kịp làm gì có ích để giúp đỡ thì Chaeyoung đã lỡ làm rơi đồ đạc trong hộp văng tứ tung ra hết cả. Cũng dễ hiểu thôi, dù gì thì em cũng cần một người giúp hơn là tự bê một mình. Tôi vội vàng chạy tới chỗ em, may mắn là bé con không có xước xát gì hết, tuy vậy cú ngã nghe có vẻ cũng khá là đau. Vậy là chúng tôi đành tạm dừng việc sắp xếp lại mà ngồi xuống, cùng nhau dọn dẹp đống bừa bộn dưới sàn nhà.

Nhờ thế, tôi được dịp nhìn lại những kỷ niệm hồi ấy của mình.

Sách giáo khoa, vở ghi chép, một vài mảnh giấy nhớ chi chít những công thức,...

Chà, tôi đã có một thời đi học khá chăm chỉ đấy.

"Mina, đây là áo của chị hả?"

Bỗng Chaeyoung lôi ra từ trong đống lộn xộn một chiếc áo sơ mi cũ khá nhàu nát nhưng hàng cúc lại được cài cẩn thận. Tuy màu trắng có hơi ngả đi một chút vì thời gian, thế mà những nét chữ sau lưng áo thì rất rõ, cả phù hiệu được may trên tay áo cũng vậy.

Nhìn là biết đó là một chiếc áo đồng phục.

Tôi nhớ mình rời trường cấp ba khi học hết lớp mười, vậy là... mười năm trôi qua rồi sao?

Nhanh thật đó...

Khi tôi còn đang mải suy tư, cô bé của tôi lại cầm chiếc áo trên tay với ánh mắt hớn hở như bắt được vàng, như một đứa trẻ được tặng cho đồ chơi. Em lật qua lật lại chiếc áo đó, phẩy thật mạnh cho bụi bay bớt đi, còn mím môi mím lợi thổi nữa chứ. Chưa bao giờ tôi thấy Chaeyoung hào hứng đến vậy. Ấy thế mà trong vài giây, gương mặt hí hửng ấy bỗng xị xuống.

"Sao vậy em?" Tôi hỏi, phản ứng của Chaeyoung bây giờ chẳng khác nào trẻ con.

"Tiếng Nhật... Em đọc không hiểu..."

Tôi bỗng bật cười. Ừ nhỉ, làm sao em ấy hiểu được những lời nhắn trên chiếc áo đó.

Với bản tính tò mò vốn có, Chaeyoung kéo tôi ngồi bệt xuống đất bên cạnh em, bắt tôi phải dịch từng câu cho em nghe. Ánh mắt em long lanh làm cho tôi chỉ biết phì cười mà chiều theo. Có vẻ như cô bé đã quên mất mục đích ban đầu của ngày hôm nay rồi.

"Đó là hôm cuối cùng chị đi học ở trường cấp ba, nên các bạn có để lại vài lời nhắn trên áo."

"Ngọt ngào ghê ha." Chaeyoung cảm thán. Chaeyoung vốn rất thích những điều ngọt ngào, vì vậy nội dung của những dòng chữ kia làm cho em như chìm đắm vào trong.

Và không chỉ có Chaeyoung, khi đọc chúng, tôi cũng đã chìm vào quá khứ thêm một lần.

"Mina-chan, sang Hàn Quốc nhớ giữ gìn sức khoẻ!"

"Để mình dạy cậu một câu tiếng Hàn: annyeonghaseyo."

"Tạm biệt, Mina-chan!"

"Mình mong Myoui sẽ cố gắng học tập thật tốt ở Hàn Quốc."

"Sao lại đi sớm như vậy??? Sẽ luôn nhớ đến cậu. Giữ liên lạc nhé."

"Toán lớp mười một bên Hàn khó lắm, sang giữa chừng là phải cố gắng mới theo kịp đó. Mình tin cậu làm được, lớp trưởng của mình!"

"Phải có bồ phải có bồ phải có bồ!!! Người Hàn rất đẹp trai!!" (Chaeyoung đã xị mặt xuống càu nhàu khi nghe tôi dịch câu này, đáng yêu chết thôi.)

"Luôn hạnh phúc nha!!"

Những nét chữ thanh mảnh ấy đưa tôi về lại những ngày tháng tươi đẹp ở Nhật Bản, khi tôi vẫn chỉ là một nữ sinh mười lăm tuổi, đầy mơ mộng, đầy khát khao và đầy ngây ngô. Nội dung cũng thật đẹp, đúng là chỉ có những đứa trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường mới nhắn nhủ với nhau một cách thuần khiết như vậy.

Khi đột ngột chuyển sang Hàn Quốc sống, tôi đã rất nhớ khoảng thời gian đó. Đã rất nhớ tiếng Nhật, rất nhớ bạn bè, rất nhớ...

"A, trước ngực áo cũng có một dòng nè! Nhưng tại sao chỉ có mỗi một dòng ở mặt trước vậy?"

Chaeyoung thích thú lật lại chiếc áo và thốt lên như thể một nhà khoa học đã phát hiện ra định luật nào đó vậy. Theo hướng bàn tay của em, tôi cũng nhìn vào dòng chữ ấy, và ngẩn người ra khi đọc được cái tên trên áo.

Chỉ là một dòng ký tên thôi, đáng lẽ ra cũng sẽ là một dòng chữ bình thường như bao dòng khác ở mặt sau.

Nhưng mà... đó là Minatozaki Sana.

Phải, làm sao mà tôi có thể quên được, chị và nét chữ đẹp mê người ấy. Minatozaki Sana...

"Người tên Minatozaki... gì đó viết gì vậy?"

Câu hỏi của Chaeyoung đã cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu tôi. Chà, tôi đã vô thức đọc tên Sana to tới mức em ấy nghe thấy rồi sao?

"Chị ấy chỉ viết mỗi tên mình thôi."

"Hở? Mỗi vậy thôi á?"

"Ừ, chỉ có vậy thôi. Không có gì khác nữa." Tôi thành thật trả lời. Quả thực, sau mười năm, đến giờ khi đọc lại tôi vẫn không thể hiểu được tại sao Sana đã không viết gì ngoài họ tên của mình.

"Vậy à..."

Chaeyoung ngồi lọt thỏm trong lòng tôi, từng ngón tay em mân mê dòng chữ trên ngực áo, như đang suy tư một điều gì đó vô cùng nghiêm trọng. Tôi bảo em có khi đây chỉ là trò đùa vu vơ của nữ sinh cấp ba thôi, không cần phải quan tâm nhiều tới vậy. Nhưng tất nhiên là sự tò mò của Chaeyoung nào có dừng lại dễ dàng, em buông ra một lời nhận xét:

"Nhưng người đó..."

Tôi chờ đợi một câu nói hoàn chỉnh, vậy mà Chaeyoung lại im bặt giữa chừng, như thể sợ tôi giận dỗi gì đó.

"Người đó làm sao?"

"Không có gì đâu, hehe."

Nói rồi Chaeyoung bỗng đứng phắt dậy và mắng tôi vì cái tội dọn dẹp không đến nơi đến chốn làm em không tìm được đồ. Sau đó tôi đã bị đuổi ra ngoài khi tay vẫn còn cầm chiếc áo, với lý do có chị ở đây em không tập trung được. Vô lý phát sợ luôn, ai mới là người kéo tôi ngồi xuống hả?

Còn nhớ ngày đầu tiên mà chúng tôi gặp nhau, em ấy cũng vô lý một cách đáng yêu như vậy.

Chúng tôi đều là giáo viên tại một trường tiểu học, tôi dạy môn Toán, Chaeyoung dạy Mỹ thuật. Ngày hôm đó tôi đang đứng lớp dạy, bỗng một giáo viên với mái tóc màu vàng ngắn ngang vai vô cùng cá tính thản nhiên đi vào trước ánh mắt của bao nhiêu đứa trẻ và tôi. Con người nhỏ con đó chỉ đứng sững lại khi thấy tôi trên bục giảng, rồi ù té chạy ra khỏi lớp vì biết mình đã nhầm thời khoá biểu.

Ấy vậy mà em đã chờ tôi dạy xong hết tiết đó, rồi chỉ chờ tôi ra tới cửa liền chặn lại.

"Xin lỗi chị!!!"

Lần đầu có người xin lỗi tôi theo phong cách thật là... giang hồ.

"Em hứa lần sau sẽ không nhầm nữa, nhưng nếu nhầm thì là tại trường đổi lịch!!"

Ặc, logic kiểu gì thế?

Nhưng vì đó là Son Chaeyoung, nên tôi sẽ chỉ thấy thật đáng yêu mà thôi.

Không thể ngờ là chúng tôi đã quen biết nhau theo một cách giống như những bộ phim kdrama như vậy rồi kéo theo tới tận bây giờ. Tôi vừa lắc đầu vừa tiến về phòng mình, trộm nghĩ sẽ nấu gì đó cho cô bé của tôi được nạp năng lượng sau khi dọn dẹp. Tuy nhiên vẫn còn vật vướng víu ở trên tay, tôi cần phải cất nó đi trước đã.

Nhưng trong khi gấp gọn chiếc áo vào, tôi tự dưng lại đờ ra, cứ ngồi yên mà chăm chú nhìn vào dòng chữ ấy.

Đã mười năm rồi, chiếc áo cũng có phần sờn đi, nhưng nét mực vẫn vô cùng rõ ràng.


***


Tuy là lớp trưởng nhưng tính tình tôi lại vô cùng rụt rè, ít khi giao du với các bạn cùng lớp chứ chưa nói gì đến khác lớp hay thậm chí là khác khối. Vậy mà con người lạ lẫm trước mặt tôi đây lại hội tụ đủ cả hai yếu tố đó. Tất nhiên vì thế mà tôi chẳng biết đó là ai.

Dù vậy, là đại diện lớp đi họp hành suốt ngày nên chắc chắn tôi đã biết mặt các bạn trong cùng khối lớp mười. Vậy thì đây nhiều khả năng là đàn chị khoá trên. Nhưng mà... thế thì tại sao lại tập hợp cùng lớp tôi học Thể dục cơ chứ?

"Cậu không biết chị Minatozaki??"

Aya sửng sốt nhìn tôi. Gì vậy, làm như là người nổi tiếng lắm không bằng?

"Chị ấy vừa xinh lại vừa học giỏi nữa, có thấy bọn con trai lớp mình mắt sáng như sao lên rồi không hả?" Aya thở dài. "Lũ ngu ngốc, rõ ràng là con gái lớp mình cũng xinh mà..."

Nhìn kỹ lại thì người tên là Minatozaki đó có một gương mặt vô cùng khả ái, tôi phải công nhận như thế. Mái tóc dài xoăn nhẹ ở phần đuôi, đôi mắt long lanh trong sáng tựa như một chú nai con, cái mũi cao ơi là cao nữa. Riêng lần này thì tôi phải không tán thành với Aya, vì nếu so sánh về sắc đẹp chắc chắn chị ấy sẽ thắng áp đảo.

Buồn cười ở chỗ hoá ra chị Minatozaki mà Aya quảng cáo là học rất giỏi ấy lại trượt Thể dục, thế nên mới phải xuống lớp dưới để thi lại. Nhưng mà chị ấy chẳng có vẻ gì là buồn vì điều đó.

Bởi lẽ, cánh môi xinh đẹp trên gương mặt chị ấy đang cong lên thành một ý cười tươi tắn. Tôi chăm chú nhìn, dù cho sân vận động chói chang đến mấy, tôi vẫn thấy rõ một ánh mắt sáng ngời lấp lánh giữa những tia nắng.

Nắng chiếu rọi vào gương mặt của Minatozaki. Trong giây lát, tôi đã nghĩ rằng người trước mặt tôi mới là mặt trời thật sự.


***


"Hôm nay trời đẹp quá Mina à..."

Tôi bừng tỉnh. Giọng Chaeyoung lanh lảnh bên tai, có vẻ em đã làm xong việc mình muốn.

"Chị ổn không đó? Em thấy chị cứ ngơ ngẩn nãy giờ."

Mất vài giây để tôi nhận ra rằng kỷ niệm xưa cũ đã choán lấy tâm trí mình trong một khoảng thời gian khá lâu, đủ để Chaeyoung dọn dẹp xong căn phòng chứa đồ kia.

Ánh nắng ban trưa nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ, tình cờ dừng lại nơi gương mặt tôi. Chói chang và thật rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro