Chương 9: Ra mắt gia đình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái nhỏ đó cứ bám riết lấy Jihoon đến tận tiệm sách mà không chút ngại ngần hay e thẹn, dường như còn hiểu rõ về sở thích cũng như những mối quan hệ xung quanh anh. Trong lúc anh cố gắng phớt lờ Hye Jin để lau dọn thì cô càng áp sát vào, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh chằm chằm:

"Jihoon oppa, sao anh lại chuyển nhà đi vậy?"

Tim anh chợt hẫng một nhịp, vì bất ngờ và có gì đó sợ hãi. Chẳng lẽ đây là fan cuồng trong truyền thuyết ư? Anh đâu tốt đến mức được người để ý và "điều tra" như vậy!

"Cô làm sao biết được?"

Anh nhăn mày, giọng hơi trầm xuống. Vậy ra lúc nãy cô nàng cố ý va vào anh chứ không phải chuyện tình cờ gì.

Hye Jin cười rạng rỡ: "Ôi em chỉ quan tâm anh thôi ạ. Em đã dõi theo anh từ lâu rồi đó, dạo này anh không ngoan đâu. Em khuyên thật lòng, đừng nên đến gần thằng nhóc kia nữa. Nó chẳng tốt lành gì hết. He he."

Jihoon càng nghe càng thấy kinh hãi, ngay cả việc anh chuyển đến nhà Samuel cô nàng này cũng nắm được? Anh nhanh chóng thụt lùi ra xa và bỏ ngoài tai những gì cô ta nói. Đối với anh, Samuel thật sự rất chân thành.

"Không tin à?"

Hye Jin chu môi, đem điện thoại ra và chìa tới trước mặt anh: "Xem này."

Jihoon theo bản năng thấy cô tiến tới thì lùi ra sau một bước, nhưng người xuất hiện trên màn hình khiến anh phải khựng lại và mở to mắt.

Samuel? Không. Chắc chắn không phải Samuel. Em ấy còn nhỏ như vậy, sẽ không làm ra cái loại chuyện giả dối này, dám lừa gạt anh.

Trên màn hình điện thoại là bức ảnh chụp trộm cảnh Samuel và Dae Hwi hôn nhau. Tuy chỉ nhìn thấy từ sau lưng nhưng anh dám chắc 100%, bởi vì bóng dáng ấy anh vừa liếc mắt liền nhận ra. Samuel cúi đầu, tay đặt lên cổ Dae Hwi, còn Dae Hwi cũng vòng tay nắm cổ em ấy. Từ góc độ này mà nhìn thì chẳng nói lên được cái gì, nhưng lời Samuel nói ban sáng chợt hiện lên trong tâm trí. Cậu nhóc đã nhắc tên Dae Hwi... Và rõ ràng môi hai người kề sát nhau!

Jihoon hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại để suy xét việc này. Từ nãy đến giờ cô ta đều không có ý tốt, luôn miệng nói mấy câu khó hiểu. Đột nhiên xuất hiện rồi cho anh xem cái thứ quỷ gì thế, nghĩ anh ngốc đến mức nào? Suy cho cùng anh vẫn quyết định tin tưởng Samuel.

"Tôi không biết cô làm sao có tấm hình này, nhưng tốt nhất hãy xóa nó rồi đi đi. Thứ lỗi, không tiếp!"

Samuel vừa bước vào đã nghe được giọng điệu đanh đá của anh, cậu không khỏi bật cười khiến hai người kia chú ý.

Hye Jin mặt tối sầm lại khi thấy cậu, song vẫn cười cười hướng về phía Jihoon: "Oppa cứng rắn thật đó."

Nói xong, cô nàng cất điện thoại vào túi rồi lướt qua người Samuel, không quên dùng ánh mắt sắc lẻm liếc cậu.

Hye Jin đi rồi, trong tiệm chỉ còn lại hai người, bầu không khí trở nên ngột ngạt đến cực độ.

"Cười cái gì?" Jihoon cứ để bị bắt gặp trong những tình cảnh éo le là thế nào chứ? Em ấy còn cười anh nữa...

"Em cứ nghĩ anh thấy tấm hình đó sẽ nổi điên và thủ tiêu em luôn."

Samuel cười cười ngồi xuống ghế, chớp mắt nhìn anh: "Anh không giận nữa à?"

Khóe mắt Jihoon giật giật, anh giận lúc nào? Anh mặc kệ, cứ huơ tay huơ chân giả vờ lau dọn còn hơn đối mặt với Samuel. Anh còn lâu mới thừa nhận mình giận.

"Không hỏi gì luôn sao? Không ghen?" Thiếu niên nhìn anh, cười tủm tỉm đầy xấu xa.

Tên nhóc này thật là hết thuốc chữa! Biết anh tò mò nên cố tình cạy miệng anh à?

"Tấm hình đó chụp lâu rồi, em có up lên trang cá nhân mà. Tụi em chơi truyền giấy bằng miệng đó."

"Làm gì có miếng giấy nào?" Jihoon nghe nhắc tới tấm hình thì lập tức xù lông, quay phắt sang nhìn Samuel.

Phản ứng đầu tiên của Samuel khi thấy anh như vậy là cười toe toét, mấy cái răng nanh làm cho khuôn mặt của cậu càng trở nên ranh mãnh nhưng cũng không kém phần đáng yêu.

Jihoon nhăn mày, anh lại bị tên nhóc này nắm thóp rồi! Hố! Anh cần đào một cái hố gấp!

Samuel tốt bụng không chọc ghẹo anh nữa, thành khẩn giải thích:

"Chơi trò đó vẫn thường xảy ra "tai nạn" mà. Bọn em vô tình bị chụp lại thôi. Quan trọng hơn, hyung, cô gái vừa rồi là ai vậy?"

Dù anh vẫn thấy hơi khó chịu vì tấm hình "sự cố" đó nhưng Samuel vừa nhắc tới Hye Jin, anh liền bình tĩnh kể lại việc mình bị theo dõi.

"Thật? Ai lại biến thái vậy chứ..."

Samuel lẩm bẩm, xong lại chợt phát hiện hình như cậu cũng từng làm cái trò biến thái đó. Khụ khụ... Thôi bàn vấn đề một cách nghiêm túc hơn. Cậu bắt đầu thấy lo lắng cho sự an nguy của Jihoon hyung rồi. Thế giới hỗn loạn này vốn tồn tại những kẻ điên rồ sẵn sàng làm mọi chuyện để đạt được mục đích. Theo như anh nói thì Hye Jin chính xác là một kẻ có tâm lí vặn vẹo khác thường. Nhìn người quả nhiên không thể dựa vào vẻ ngoài của họ được.

"Anh tính sao? Hay là báo cảnh sát?"

"Vẫn chưa tới mức đó đâu, phiền lắm." Jihoon vốn lành tính nên chần chừ.

Samuel nhăn nhó: "Anh tốt bụng đúng chỗ đi. Cẩn thận vẫn hơn. Sau này đi đâu cũng phải báo em một tiếng, đừng tự ý ra ngoài nữa."

Jihoon biết chuyện nghiêm trọng nên gật đầu đồng ý, đi một mình thì có hơi nguy hiểm thật.

Nghi ngờ và nghĩ xấu về người khác thế này có hơi thất đức, nhưng mà cảm giác bất an cứ liên tục trỗi dậy khiến cậu sợ hãi. Nếu, chỉ là nếu, cô gái đó làm ra chuyện điên rồ gì tổn hại đến Jihoon, cậu phải làm thế nào đây? Không ổn. Không được. Chết tiệt, hay là dứt khoát nghỉ việc ở trong nhà luôn đi cho an toàn? Nhưng cách này không giải quyết được tận gốc vấn đề.

Đang lúc Samuel tập trung suy nghĩ thì Jihoon chợt nhìn cậu: "Sáng nay anh nghe em nói chuyện điện thoại."

Ngụ ý là "anh muốn biết em đã nói chuyện với ai và nói gì."

"À, mẹ hỏi em sao không dẫn bạn về nhà chơi. Và hỏi rằng có phải Dae Hwi chuyển tới chỗ em không."

Dẫn về nhà? Anh ư? Cái gì thế trời ơi! Jihoon ngớ ra một lúc rồi vô thức bật thốt:

"Ra mắt gia đình?"

Samuel ồ một tiếng, đầu gật gù: "Dù em không có ý đó, nhưng anh đã muốn ra mắt gia đình em thì cũng tốt thôi. Chiều xin tan làm sớm xong tụi mình ghé qua một lúc. Em đã hứa với mẹ rồi, anh không được từ chối đâu."

Rắc. Anh nghe như tiếng tim mình vỡ đôi. Khôngggg đượccccc. Anh hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lí! Bọn họ quen biết chưa lâu mà! Huống chi em ấy mới bao nhiêu tuổi? Gia đình em ấy liệu có chấp nhận?

"Anh còn chưa kịp đồng ý lời tỏ tình của em, ra mắt có phải hơi phô trương không?"

"Chưa trả lời nhưng lại ngoan ngoãn dọn về nhà người ta ở, thì là gián tiếp đồng ý rồi đấy, anh ngốc." Samuel chống tay lên cằm, buồn cười nhìn biểu cảm rối rắm của anh.

"Gia đình em rất thoải mái, anh có thể yên tâm."

Làm sao anh yên tâm được đây? Ít nhất cũng phải báo trước hai ba ngày chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro