Chương 8: Gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đã trở lại sau kì thi =))) dẩy thôi

- w -

Cả đêm đó Samuel thật sự không ngủ được. Việc kiềm nén không thò tay sang ôm Jihoon khiến cậu đau hết đầu, còn khó chịu hơn tra tấn tinh thần nữa. Kết quả là sáng ra dưới mắt mang hai quầng thâm đen sì và bọng mắt thì to đùng.

Jihoon mơ màng tỉnh dậy khi chuông báo thức reo inh ỏi bên tai, anh vươn vai một cái thả lỏng thân thể. Ngồi dậy, vừa hay bắt gặp vẻ mặt phờ phạc như thây ma của Samuel.

“Ôi giật cả mình!”

“Chào buổi sáng, hyung.” Samuel èo ọt bò xuống giường, tâm trạng ủ rũ dường như mất hết sức sống.

“Trông em không được khỏe lắm đâu.” Jihoon sực tỉnh sau cú sốc nhẹ ban nãy, vội phóng xuống kéo thiếu niên ốm yếu kia lại.

“Hay em ở nhà đi, anh nấu cháo cho?”

Cháo? Trông cậu giống bệnh lắm à? Thật ra áo ngủ màu hường phấn trên người Samuel sau một đêm lăn lộn sớm đã nhăn nhúm, kết hợp thêm quả đầu chẳng khác gì ổ quạ trông càng thảm thương hơn. Có điều cậu cẫn chưa soi gương nên không nhận ra tình trạng hiện tại của mình.

Người ta nói tốt mái thì hại trống quả không sai mà. Tuy câu này không đúng lắm với trường hợp hiện tại, nhưng cứ tạm hiểu vậy đi. =))

“Không cần đâu, phiền lắm. Hôm nay anh phải đi làm nhỉ? Đến tiệm sách?” Samuel xoay người lại, giữ cổ tay Jihoon, dịu dàng nhìn khuôn mặt ngái ngủ của anh.

Cậu có nên xin cho anh nghỉ việc luôn không nhỉ? Nhìn Jihoon cố gắng như vậy cậu có chút đau lòng. Với khả năng của gia đình cậu thì dư sức nuôi sống hai đứa cả đời này, nhưng chắc gì anh ấy chấp nhận? Con người có lòng tự trọng cao như anh, lại luôn nỗ lực hết mình, 100% sẽ từ chối.

Jihoon “ừ” một tiếng, đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bù của người trước mặt.

Cho dù cả hai chỉ mới quen biết nhưng lại thân thuộc và tin tưởng nhau một cách kì lạ. Anh không sợ bị bắt cóc mổ bụng lấy nội tạng, không sợ bị lừa đảo chút nào. Samuel dù còn nhỏ nhưng lại có khả năng tạo cho anh cảm giác được bảo vệ che chở, rất an toàn. Trông mảnh dẻ thế thôi, cơ lúc nào cũng tự nhận mình là “đàn ông”.

“Hôm nay không đi học, em đến tiệm sách với anh nha?” Cún con hai mắt long lanh.

Biết thể nào Samuel cũng sẽ nói thế, Jihoon lại không thể mở miệng từ chối được. Anh chăm chú vuốt tóc cho thiếu niên, cho đến khi những cọng tóc nghịch ngợm cuối cùng đã vào nếp.

“Được rồi. Đi rửa mặt thôi.”

Jihoon nghiêng người đẩy vai Samuel, hai đứa nối đuôi nhau thành đoàn tàu nhỏ, cùng nhau vệ sinh cá nhân.

Đúng lúc Samuel vừa thay đồ xong trở vào thì điện thoại reo vang, cậu nhận máy, tiện đà ghé sang bếp để bật công tắc cầu dao.

Jihoon đang cẩn thận chỉnh tóc trong nhà vệ sinh nhờ ánh sáng từ điện thoại thì xung quanh đột nhiên vụt sáng.

“Đúng là cúp điện thật à...” Anh lẩm bẩm rồi lau sơ mặt, vừa đi vừa nghĩ may mắn làm sao hôm qua anh không đuổi cổ Samuel ra khỏi phòng.

Jihoon rất nhạy, anh vô tình bắt gặp Samuel đang trò chuyện với ai đó.

“Vâng. Chiều nay ạ? Không… Con đã nói rồi, Dae Hwi…”

Anh căng tai hết cỡ hòng nghe lén, nhưng thương thay Samuel lại đi ra xa. Đến đoạn hay nhất thì đứt ngang! Whut the…

Tâm hồn thiếu nam mỏng manh bị đâm thủng một lỗ lớn chỉ vì hai chữ “Dae Hwi” phát ra từ miệng Samuel. Anh nhăn mày, im lặng vào phòng thay đồ rồi tự mình ôm ba lô đi ra ngoài, hoàn toàn không đánh động đến Samuel.

Đến lúc Samuel nhận ra thì đã muộn, căn nhà chỉ còn vương chút mùi hương và hơi ấm. Cậu gãi đầu, mau chóng bấm số gọi cho Jihoon rồi đuổi theo.

[For all the times that you rain on my parade…]

Mặc dù điện thoại đã lặp lại bài Love Yourself hơn ba lần nhưng Jihoon vẫn làm lơ, dùng sức đi thật nhanh. Cùng lúc, trong tâm anh đang đấu tranh cực kì dữ dội. Mẹ ơi, anh đã 19 tuổi rồi, cũng đâu còn nhỏ nữa mà chơi trò giận dỗi! Anh còn chẳng hỏi cho rõ ràng đã bỏ đi trước. Em ấy có lo lắng không? Làm sao đây?

Jihoon đột ngột dừng lại giữa đường làm ai đó suýt đâm vào anh, à không, đâm vào mất rồi.

Bụp.

“Xin lỗi, cậu có sao không?” Điện thoại lại reo vang, Jihoon nhìn màn hình, xong lại bối rối vì phải xin lỗi người ta mà cắn răng tắt tiếng, đút nó vào túi áo khoác.

Cô gái đụng vào anh rất nhỏ bé, mái tóc xoăn dài màu nắng ôm lấy khuôn mặt xinh xắn, một cái chớp mắt đã vô tình hớp hồn không ít người xung quanh.

Jihoon cũng nghe tim mình đập mạnh, anh cảm thấy khó thở. Không phải vì làn da mịn màng khó tin của cô gái, không phải cái mũi cao thon gọn, mà do cặp mắt quá giống một người anh biết. Giống thật! Chỉ nhìn nửa trên khuôn mặt thì bảo là Samuel đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi phẫu thuật chuyển giới có khi anh cũng tin ấy chứ! Khác ở chỗ ánh nhìn này cảm giác cứ dị dị, khiến anh nổi cả da gà.

“Không sao. Cũng do em bất cẩn.” Cô gái xoa trán, cười ngọt và cuốn hút như một chiếc bánh phủ socola đen. À, chắc do anh đói quá nên liên tưởng hơi kì cục. Mà nhắc mới nhớ, anh còn chưa ăn sáng đó.

Bình thường nếu xảy ra mấy tai nạn ngoài ý muốn như vậy, chỉ cần xin lỗi và người ta chấp nhận là xong, anh định quay đầu đi thẳng, nhưng…

“Ahhh, là oppa làm ở tiệm sách đúng không? Em cũng đang định tới đó đây! Thảo nào trông anh quen thế?”

Anh nổi tiếng đến mức này rồi sao? Tình cờ đụng trúng một người trên đường cũng là fan cơ đấy!

Jihoon cười gượng: “Vậy à? Tôi phải đến đó trước để dọn dẹp đây.”

Em gái nhỏ nhún người, vẫn nhảy chân sáo theo anh và tự giới thiệu mình, rồi liến thoắng đủ thứ trên đời. Tên Hye Jin, vẫn thường đến tiệm sách nhưng sao anh không có ấn tượng gì nhiều? Anh đành đổ lỗi cho bộ nhớ của não mình có hạn vậy.

Samuel gọi điện đến lần thứ năm thì đã tìm được Jihoon giữa biển người đông đúc, thấy anh đang cười nói với một cô gái trẻ mà tắt máy, cậu đã thử gọi lại lần nữa, anh vẫn lờ đi.

Đùa à? Anh dám!

Nói thế thôi, tất nhiên cậu sẽ không vì vậy mà nghĩ linh tinh. Jihoon làm sao thoát được mị lực của cậu chứ ~ Tuy nhiên vẫn hơi đau lòng đây. Đẹp trai rạng ngời thế này còn chưa đủ cho anh nhìn cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro