Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hehe..có ai nhớ con này k ta...^^

Có ai coi MAMA chưa nà SamHoon nhà chúng ta ngồi chung á nha~~😍😍

Làm tym bé bỏng của tui ...

--------------------Dô truyện nha----------

Reng...reng-cuối cùng tiếng chuông cũng kết thúc 5 tiết học nhàm chán

Jihoon nhanh chóng thu gọn sách vở và chạy xuống khối lớp 10

Cậu tìm lớp 10A4- mà Samuel đang học

-A! Anh Jihoon !

-Justin hả em !? Lâu lắm k gặp ! Mà em có thấy Samuel đâu k ? Anh tìm nó từ sáng đến giờ -Jihoon thấy Justin liền hỏi 

-Ơ ! Anh chưa biết chuyện gì à ? Samuel nó qua Mỹ du học rồi.Nó nói là nó qua khoảng 5 năm rồi về thừa kế và cai quản tập đoàn KSM luôn.Nó k nói k với anh à - Justin nói cho Jihoon biết mà vẫn thấy lạ,người yêu nó mà nó chẳn nố câu nào.

Đúng lúc đấy Daehwi chạy đến .Định rủ Jihoon về chung mà thấy Jihoon đi cùng Justin.Mặt Jihoon thẩn thờ.

-Em..em..em nói thật hảJustin ?- Jihoon ngập ngừng 

-Vâng em nói dối anh làm gì !thằng Samuel mới đi sáng nay mà-Justin thản nhiên trả lời 

Daehwi như đã hiểu ra mọi truyện.

Jihoon liếcnhìn Daehwi rồi chạy đi mất. Sống mũi cậu cay cay.

Daehwi bối rối gọi với theo nhưng Jihoon vẫn cứ chạy đi.

====≠======

Jihoon vừa về đến nhà, cậu hầm hầm chạy vào trong 

-Con về rồi sao ?- Park mama thấy Jihoon thì vui vẽ nói.

-Mẹ ! Mẹ có giấu con điều gì k ?-Jihoon nhìn Park mama

-Không! Con hỏi gì lạ vậy - Park mama trả lời 

-Chuyện Samuel đi du học Mỹ  chắc mẹ cũng k biết đâu nhỉ !- Jihoon cười nữa miệng 

-Mẹ...Mẹ - Park mama ấp úng

-Là mẹ giấu con - Jihoon tức giận chạy lên phòng, mặc cho Park mama có kéo lại

Rầm- Jihoon đóng sầm cửa lại.

Cậu ngồi bệt dưới sàn nhà. Mắt cậu đỏ dần, sống mũi cay cay .

Cảm giác của cậu hiện giờ à ? Là tức giận,là đau nhưng có lẽ phần nhiều là ĐAU. Giờ cậu đã hiểu rồi ! Cảm giác bị người yêu bỏi rơi ,bỏ đi k một lời từ biệt. Anh bỏi đi liệ có phải do anh đã hết yêu hay đã chán cậu k ??Có lẽ là vậy ! Hóa ra từ trước đến nay cậu chỉ là một món đồ chơi thôi sao ? Anh mặt dày theo đuổi cậu có phải là giải tỏa căng thẳng của bản thân ? Anh làm cậu yêu anh, làm cậu mong nhớ anh từng ngày giờ anh vứt cậu đi phải k ? Chính là ĐAU.

Trái tim cậu đau thắc lại như bị ai cào xé . Nước mắt cậu k kìm được mà lăm dài trên khuôn mặt trắng trẻo của cậu. Cậu đau đớn. Nhìn lên từng góc trong  phòng . Nơi cậu và anh từng chơi đùa, cười nói vui vẽ.

Cậu đứng lên lấy tay quệt đi dòng nước mắt. Cậu đi lên giường ,nằm xuống, ôm lấy chiếc gối to bên cạnh ,những hôm cuối tuần anh thường sang đây ngủ nên chiếc gối của cậu có lẽ đã ám mùi của anh rồi.

Mắt cậu lại chợt đỏ, cậu cố ngăn cho dòng nước mắt này đừng rơi nhưng k được rồi , nó đang rơi xuống.

Cậu đang nhớ anh ! Nhớ đến phát điên mất ! 

- Jihoon à !! Mở cửa ra ! Nghe tớ giải thích ! - Daehwi chạy lên tầng 2, đập cửa phòng Jihoon 

- Làm ơn tránh xa ra đi !! Tôi hận cậu !! Cậu là bạn tôi cơ mà Daehwi !! Sau cậu giấu tôi chuyện này chứ !!-Jihoon hét lớn, nước mắt cậu đua nhau chảy làm ước đẫm gối.

-Jihoon !!! Làm ơn nghe tớ nói !!- Daehwi ở ngoài nhưng cậu cũng đau lắm chứ , Jihoon là bạn thân của  cậu cơ mà .


- Đi đi !! Tớ k muốn nghe !!- Jihoon bịt tai lại , cậu khóc lớn hơn [ ôi con tym của tuiiii]

- Samuel nó đi là vì 2 năm trước , khi bố nó mất, nó đã hứa với ông sẽ qua Mỹ du học và quay về thừa kế KSM. Còn việc Samuel nó k muốn nói với cậu vì sợ cậu như thế này đấy Jihoon !! - Daehwi nói vọng từ ngoài vào .

Cho dù bịt tai lại nhưng Jihoon vẫn nghe rõ mồn một lời Daehwi nói.

- Vì Samuel đã từng nghe cậu có mơ ước vào trường đại học MAROO nên nó k muốn cậu vì nó nên nó qua Mỹ. Đậy là lý do nó giấu cậu. Tớ chỉ muốn nói thế !! Tớ về ! - Daehwi nói tiếp rồi  quay lưng bước xuống tầng.

=====Flash Back=====

- Jihoon, em có mơ ước gì k ? - Samuel hỏi

- Ừm....Làm đám cưới với anh - Jihoon cười 

- Chuyện này chắc chắn sau này sẽ xảy ra !! Em nói thêm 1 mơ ước khác đi -  Samuel nói.

- Có lẽ là đổ trường đại học MAROO chăng ?  - Jihoon đáp.

- Aigoo~~ em quên em là con trai cưng của tập đoàn PJH đứng đầu thế giớ à !! Alo một cái là vào được luôn - Samuel quay qua Jihoon nói.

-Em muốn đổ vào chính thực lực của mình, anh hiểu chưa hả ngốc ! - Jihoon đẩy đầu Samuel .

====== And Flash Back====

Jihoon cuối cùng cũng biết lý do. Cơ mà Samuel rời đi mà k nói với cậu một câu là cậu nghĩ quẩn. Nước mắt Jihoon đã ngưng k còn chảy nhưng tim cậu vẫn còn đau.

Cậu k thể ngừng nhớ anh. Giờ cậu muốn ôm anh và lòng, đặc lên môi anh những nụ hôn ấm ấp. Nhớ lắm !

Jihoon suy nghĩ rồi ngủ đi lúc nào không hay.

-------------------

Tui đau tim qué mái bợn  ơiiiiiiii.

MAMA hai ẻm ngồi kế nhau..là KẾ NHAU ĐÓ ~~

Hạnh phúc qué mannn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro